Nhà sinh vật học vĩ đại được trao giải thưởng Nô-ben vì đã tạo ra một giống cây mới có thể phủ xanh cả sa mạc, đồi trọc và núi đá, biến trái đất trở thành một "Hành tinh xanh" theo đúng ý nghĩa đích thực của nó.
Ông không giống một số nhà khoa học sau khi lên tới tột đỉnh vinh quang đã dừng lại để dạy đời và nhấm nháp thành công quá khứ. Ông dùng toàn bộ số tiền thưởng để đầu tư vào công việc nghiên cứu.
Dân số thế giới lúc này đã lên đến hơn 10 tỷ người. Vấn đề lương thực thực phẩm, đặc biệt là thịt tươi trở thành nan giải. Nhà bác học bỗng nảy ra một ý tưởng: - Tại sao chúng ta không tìm ra một loại thức ăn mới vô tận chung cho các vật nuôi để chúng lớn nhanh như thổi?
Ý định đó dằn vặt ông khiến ông không thể ngồi yên trong các phòng thí nghiệm hiện đại ở thành phố. Thế là ông rời thành phố, lang thang những miền sơn cước vừa để thư giãn đầu óc vừa để tìm ra một thứ thức ăn có sẵn trong thiên nhiên.
Một hôm, khi đang ngơ ngẩn ngắm vầng hoàng hôn tím đỏ từ từ hạ cánh xuống thảo nguyên ảo mờ sương khói, ông chợt chú ý đến đàn bò béo tốt đang đủng đỉnh về chuồng. Lâu lắm rồi ông mới tận mắt nhìn thấy những chú bò ung dung như thế. Một ý nghĩ loé lên: - Phải rồi! Cỏ? Đúng là cỏ! Chỉ có cỏ mới là nguồn thức ăn vô tận cho muôn loài.
Bắt đầu từ đó, ông lao vào việc phân tích các thành phần hoá học trong cỏ. Hàng vạn loài cỏ trên thế giới đã chạy về hội tụ trong cuộc họp không tiền khoáng hậu ở phòng thí nghiệm của ông. Ông liên kết với các nhà bác học nổi tiếng ở khắp hành tinh. Ông đã nghiên cứu và sản xuất thành công một loại thuốc sinh học kỳ diệu. Sau khi được tiêm thuốc ấy, các loài động vật lập tức sẽ thích và chỉ ăn cỏ. Chất thuốc sẽ thay đổi hoàn toàn cơ quan tiêu hoá của chúng, khiến chúng có thể biến mọi thứ cỏ thành thức ăn ngon và đặc biệt tăng trọng nhanh chóng.
Sau hai mươi năm ròng rã, nghiên cứu của ông đã thành công cả về phương diện ứng dụng đại trà. Lúc này, nhân loại đã đặt ra một giải thưởng mới: "Vì sự sống và nền hoà bình vũ trụ". Và ông là quái kiệt đầu tiên được nhận giải thưởng cao quý đó.
Người ta tung hô ông, gọi tên ông trong cả các giấc mơ. Tất cả các quốc gia đều tạc tượng ông đặt ở những quảng trường, những công viên sang trọng nhất. Các nhà chăn nuôi thì khỏi phải nói, họ chẳng cần mất công sức nhiều mà các loại gia súc gia cầm cứ lớn nhanh như thổi. Từ xưa tới nay, "Hoa thường hay héo cỏ thường tươi" mà.
Kỳ diệu biết bao, tất cả các loại thịt trên thế giới đều có hương chất thịt bò - thứ thịt mà cả loài người đều ưa thích. Từ thịt chó, thịt dê, thịt lợn, thịt gà cho đến hổ báo, hươu nai, trăn rắn và cả các loài chim, thịt của chúng đều săn chắc, ngọt và lụt sụt như thịt bò. Một số nhà hải dương học còn táo tợn tiêm thử cho cá thì cá của họ đều trở thành món sốt vang tuyệt hảo. Càng về sau, người ta càng có đủ cơ sở để khẳng định rằng đây là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ XXI.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Giờ thì ông đã già. Ông trở thành một nhà khoa học đáng kính của mọi thời đại. Ông phải thường xuyên chạy trốn các máy quay phim, chụp ảnh và đám phóng viên đông đến hàng nghìn thuộc mọi quốc tịch vẫn đêm ngày rình rập quanh nhà ông. Ông bí mật bỏ trốn đến một vùng núi cao heo hút để sống nốt tuổi già trong sự bình yên. Ông nuôi đủ các loại súc vật, và tất nhiên chúng đều ăn cỏ. Khi ăn cỏ, các loài súc vật đều trở nên hiền hoà, dễ mến. Ông chạy tung tăng với chúng, chơi đùa cùng chúng, thậm chí lăn ra ngủ bên cạnh chúng.
Một ý tưởng sáng tạo mới xuất hiện: - Tại sao ta không thử cho con người loại thuốc ấy? Thế là ông bí mật về thành phố quê hương, bàn với người học trò xuất sắc đồng thời là người cộng sự đắc lực nhất của mình. Họ tìm mãi mà không một ai dám xung phong thử thuốc. Ngày tháng trôi qua, ông càng ngày càng trầm tư hơn. Một hôm, ông bảo người cộng sự:
- Tôi đã hơn 70 tuổi rồi! Có sống cũng chẳng đáng là bao nữa. Tôi quyết định thử thuốc.
Người cộng sự khuyên can mãi không chuyển. Tính ông vốn thế, đã quyết định làm gì đố ai ngăn được. Anh ta ngậm ngùi rơi lệ, chuẩn bị hành trang và cả hai đến nơi ở ẩn của ông.
Ngày đầu tiên sau khi tiêm thuốc, ông nhận ra một cảm giác kỳ lạ chạy giần giật từ rốn lên cổ, lên sống mũi, đến đỉnh đầu và theo xương sống chạy tới tận xương cụt. Cảm giác ấy bò lan ra tứ chi làm cho ông bải hoải. Ông bắt đầu kinh tởm thức ăn của loài người.
Ngày thứ hai, ông nhận thấy một sự xáo trộn dữ dội trong lục phủ ngũ tạng. Ông có cảm giác các cơ quan trong bụng đang đổi chỗ cho nhau. Hôm đó, ông toàn uống nước sinh tố.
Và đến ngày thứ ba ông đã bắt đầu ăn cỏ. Ban đầu, ông còn ăn những nắm cỏ do người cộng sự hái về đã rửa kỹ và sát trùng cẩn thận. Vừa ăn ông vừa nói chuyện để anh ta ghi nhật ký. Dần dần, ông không thích ăn thứ cỏ ấy nữa mà phi thẳng ra đồng cỏ, gặm cỏ ngon lành như những chú bò. Ông cứ ít nói dẫn và sau một tháng thì hoàn toàn câm lặng mặc dù ông vẫn hiểu tất cả mọi điều người cộng sự trao đổi.
Được 49 ngày thì ông chết, chết ngay trên đồng cỏ như một chú bò nằm ườn lơ mơ ngủ sau khi đã ăn no. Người cộng sự của ông vội vàng diện cho tất cả các cơ quan có chức năng. Người ta đi trực thăng lên, xem nhật ký và những cuốn băng ghi hình của anh ta về 49 ngày cuối đời ông. Người ta đưa thi hài ông về Trung tâm thông báo toàn thế giới. Đám tang của ông được tổ chức trọng thể chưa từng thấy. Sau đó, các nhà khoa học tiến hành phẫu thuật tìm nguyên nhân cái chết. Họ phát hiện ra dạ dày của ông có bốn ngăn. Nhưng ngăn trên cùng vẫn chưa biến đổi hoàn toàn. Họ kết luận - Ông chết vì quá già. Cơ thể ông đã tập trung những cố gắng cuối cùng để biến đổi các cơ quan nên kiệt sức.
Thí nghiệm dũng cảm và cái chết cao cả của ông đã được nhân loại biết đến như một phát minh vĩ đại mới. Người ta bỏ ra hàng tỷ đô la để sản xuất một cuốn phim về cuộc đời ông. Bộ phim đã trở thành hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành nghệ thuật thứ 7 mà lúc này đã được xếp là ngành nghệ thuật số 1 của nhân loại. Nó được lồng tới 147 thứ tiếng, được say mê không chỉ ở các Thủ đô mà còn ở cả những nơi hang cùng ngõ hẻm.
Điều bất ngờ nhất là sau cái chết của ông càng ngày người ta càng phát hiện ra nhiều người lớn tuổi chết trên đồng cỏ. Thì ra, trước sự tan vỡ của văn hoá gia đình, các cụ già đến tuổi 70 đều tiêm thứ thuốc đó vào người, đều ăn cỏ và câm lặng lúc cuối đời và đều muốn chết trong vô tư lự.