![]() |
| Minh họa Lê Trí Dũng |
(Viết từ tâm sự của một người lính biển)
1.
Nhưng ở đây, nơi tọa độ sóng gió này, “ngựa” của chúng tôi không chạy trên cỏ mềm. Chúng sinh ra từ những cơn gió chướng điên cuồng và lớn lên bằng bão tố. Đó là những ngọn sóng.
Những ngày cuối năm, biển không ngủ. Biển trở mình, vặn vẹo đau đớn. Đứng trên đài chỉ huy bọc kính dày, nhìn qua lớp gạt nước đang quạt lia lịa nhưng bất lực trước màn mưa muối, tôi thấy cả đại dương đang hóa thân thành một đàn “bạch mã” khổng lồ và hung hãn.
Hàng vạn con sóng bạc đầu - những con ngựa hoang bất kham nhất của thủy thần - đang chồm lên từ đáy sâu đen thẫm. Chúng gầm thét, tung cái bờm trắng xóa bọt nước, rồi lấy đà từ xa, lao sầm sập vào thân tàu thép. Rầm! Tiếng va chạm khô khốc, chát chúa. Con tàu hàng nghìn tấn rùng mình, rung lên bần bật như một con thú trúng thương. Sắt thép rên rỉ kẽo kẹt.
Sứ mệnh của chúng tôi - những người lính Cảnh sát biển, Hải quân - trong giờ phút này không chỉ là người canh giữ, mà là những người “nài ngựa” giữa lằn ranh sinh tử. Chúng tôi phải ghìm cương những con quái thú nước ấy, cưỡi lên lưng nó, bắt nó phải phục tùng để giữ vững chủ quyền.
2.
Kí ức tôi trôi về những đêm tuần tra chống khai thác IUU ở vùng biển Tây Nam. Gió giật cấp 7, cấp 8. Bóng đêm giữa biển không phải là màu đen, mà là một màu hắc ín đặc quánh, nuốt chửng mọi ánh sáng. Con tàu hiện đại của chúng tôi bỗng trở nên nhỏ bé và mong manh như một chiếc lá tre khô ném vào chảo nước sôi sùng sục.
Sóng không chỉ đánh từ một phía. Chúng đánh vỗ mặt, đánh tạt sườn, đánh móc từ dưới lên. Nước biển mặn chát, lạnh buốt quất vào mặt rát rạt như roi quất. Vị mặn ấy thấm vào môi, vào lưỡi, mặn đến đắng nghét.
Trong khoang máy, tiếng động cơ gầm rú hết công suất hòa lẫn với tiếng sóng đập vào vỏ tàu tạo thành một bản giao hưởng dữ dội và đinh tai nhức óc. Sàn tàu nghiêng 30 độ, rồi 40 độ. Anh em chúng tôi không ai bảo ai, cơ bắp căng cứng, đôi tay bám chặt vào những thanh vịn kim loại lạnh ngắt, đôi chân choãi ra, bám chặt xuống sàn tàu chống trơn trượt như đóng cọc.
Cơn say sóng ập đến, không chừa một ai. Ruột gan lộn tùng phèo theo nhịp lắc của con tàu. Mật xanh, mật vàng trào ra nơi cổ họng, chua loét và đắng ngắt. Nhưng vị trí trực canh thì tuyệt đối không một giây bỏ trống. Đôi mắt thâm quầng vẫn dán chặt vào màn hình radar, đôi tai vẫn căng lên nghe ngóng. Bởi vì ngoài kia, giữa những cơn thịnh nộ điên cuồng của đàn “bạch mã”, vẫn còn những con tàu cá vỏ gỗ mỏng manh của ngư dân đang chới với, phó mặc sinh mệnh cho may rủi.
Có một thước phim quay chậm mà mỗi khi tua lại, sống mũi tôi vẫn cay xè, không phân biệt được là do nước biển hay nước mắt. Đó là đêm 28 Tết năm ngoái. Lệnh cứu nạn phát ra: Một tàu cá hỏng máy, trôi dạt tự do.
Khi ánh đèn pha cực mạnh từ tàu Cảnh sát biển quét qua màn đêm, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: Con tàu gỗ bé nhỏ đang bị những con sóng khổng lồ tung lên, dìm xuống như một món đồ chơi. Trên boong tàu trơn tuột, những ngư dân da sạm nắng đang bám chặt vào bất cứ thứ gì có thể bám, ánh mắt họ thất thần, trắng dã vì sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật đầy kiêu hãnh trên tháp pháo tàu chúng tôi, đôi mắt họ bỗng sáng rực lên. Đó là ánh sáng của sự sống.
Giây phút quăng dây mồi sang là một cuộc đấu trí với tử thần. Hai con tàu chồm lên hụp xuống, va đập, cọ xát. Sợi dây cáp căng ra nhưng dây đàn, rít lên từng hồi. Khi kéo được chiếc tàu cá về neo cột an toàn, bác thuyền trưởng già - người đàn ông dạn dày sương gió, râu tóc bết bát nước mặn và dầu máy - đã trèo sang tàu chúng tôi. Bác lao đến, ôm chầm lấy tôi. Cái ôm ướt sũng. Lạnh ngắt. Nhưng lồng ngực bác nóng hổi, tim đập thình thịch. Giọng bác run run, lạc đi trong tiếng gió rít: “Thấy các chú là thấy Tết rồi! Các chú là cái neo, là cái cọc để tui cột mạng sống mình vào. Tui sống rồi chú ơi!”
Câu nói ấy, mộc mạc và run rẩy, với tôi, nó nặng và quý giá hơn ngàn tấm huy chương vàng chói lọi.
3.
Tết ở đất liền có hoa đào thắm, có bánh chưng xanh, có tiếng pháo hoa rộn rã. Còn Tết của lính biển, mùa xuân về trên những chậu mai vàng... bị trói.
Vâng, bạn hãy hình dung xem. Giữa một căn phòng sắt thép rung lắc liên hồi, cành mai vàng rực rỡ được anh em nâng niu đặt ở vị trí trang trọng nhất. Nhưng vẻ đẹp ấy không được tự do. Gốc cây được buộc chặt vào chân bàn bằng dây thừng. Từng cành nhỏ được níu giữ bằng dây dù để những cú húc của “ngựa sóng” bên ngoài không làm rụng đi những cánh hoa mỏng manh vàng rực. Bông hoa mai ấy, dù bị buộc dây, vẫn kiên cường nở, rung rinh khoe sắc, một vẻ đẹp vừa mềm mại vừa can trường đến lạ lùng.
Bữa cơm tất niên chiều cuối năm là một trải nghiệm “xúc giác” khó quên. Mâm cơm bày ra trên chiếc bàn chuyên dụng có gờ cao bao quanh để bát đĩa không trượt đi như chơi cầu trượt. Soạt! Con tàu nghiêng mạnh sang trái. Cả mâm cơm: canh, giò, bánh chưng... dồn hết về góc trái. Anh em chúng tôi - những người lính rắn rỏi - cùng đồng loạt nghiêng người theo, tay giữ bát, tay gắp thức ăn, rồi nhìn nhau cười xòa. Nụ cười méo xệch vì mệt, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui. “Gia vị” đậm đà nhất của bữa cơm ấy không phải nước mắm hay hạt tiêu, mà là sóng.
Giữa mênh mông trời nước, cầm bát cơm trên tay mà lòng rưng rưng. Một nỗi nhớ nhà cồn cào như muối xát vào vết thương hở. Tôi nhớ dáng mẹ lúi húi dưới bếp lửa chiều 30, mùi khói rơm rạ cay nồng. Tôi nhớ tiếng con thơ bi bô tập nói qua đường truyền điện thoại vệ tinh chập chờn, tiếng được tiếng mất. “Bố... ơi... về...” Tiếng gọi non nớt ấy lọt thỏm giữa tiếng sóng gầm, nhưng lại neo chặt vào tim tôi, hóa thành khối bê tông vững chắc, giúp tôi đứng vững trước mọi cơn bão tố.
4.
Thời gian đang trôi về những ngày của mùa xuân Bính Ngọ 2026. Bình minh đầu tiên của năm mới đang ló rạng. Mặt trời đỏ rực như hòn than nung từ từ nhô lên từ đường chân trời, xé toạc màn đêm u tối. Ánh nắng đầu tiên dát vàng lên mặt biển. Đàn “bạch mã” hung hãn đêm qua dường như đã được thuần phục. Chúng trở nên hiền hòa hơn, những cái bờm trắng xóa giờ lấp lánh ánh kim.
Lá cờ Tổ quốc trên đỉnh cột buồm no gió, bung ra vuông vức, phần phật tung bay, in cái bóng đỏ rực xuống mặt biển xanh thẫm. Chúng tôi đứng nghiêm chào cờ. Tiếng hát Quốc ca vang lên, trầm hùng, hòa cùng tiếng sóng, bay xa, bay xa mãi đến tận cùng lãnh hải.
Giữa đất trời bao la, tôi nghe rõ nhịp đập của trái tim mình hòa cùng nhịp thở của đại dương. Xuân này, chúng tôi vẫn ở đây. Không phải trên lưng ngựa thảo nguyên, mà cưỡi trên lưng những con “bạch mã” ngàn khơi. Để canh giữ từng tấc biển. Từng sải sóng. Để đất liền được trọn vẹn một giấc ngủ bình yên và một mùa xuân ấm áp.
Đó là lời thề của lính biển. Lời thề không viết lên giấy, mà khắc vào sóng nước mênh mông.