CÀ PHÊ LỐI CŨ
|
VŨ TỪ TRANG
Cà phê Lối cũ
anh và em tới ngồi
Anh muốn nói mà em không nói
quanh chân vàng nắng rơi
Có tiếng thở dài
hai ánh mắt
Ta uống cạn một li kỉ niệm
và uống cạn một li hẹn hò
rồi chia tay
lá vẫn rơi cà phê Lối cũ
Con đường ấy giờ không qua nữa
em đi rồi
anh cũng ra đi
chỉ còn nắng dung dằng như muốn nói
lối hồn xưa sao ai nỡ không về ?
LỜI BÌNH
Hai con người được tác giả nói trong bài thơ hẳn đã từng có với nhau một mối tình rất đẹp và sâu sắc. Không hiểu một nguyên cớ nào đấy mà họ phải chia tay. Nhưng vẫn có lí do để gặp lại. Và vẩn tìm đến nơi họ thường ngồi. Hẳn nơi đó đã là nơi hẹn hò quen thuộc?.
Cà phê Lối cũ
anh và em tới ngồi
Có lẽ mối tình không thành của họ đã gây trong nhau nhiều tiếc nuối, nhiều dằn vặt, nhiều khổ đau nhưng khi gặp lại đáng ra có nhiều chuyện để giãi bày, để giải thích nhưng họ lại không thể nói ra, nhất là nơi người con gái:
Anh muốn nói, mà em không nói.
Không phải họ không có chuyện để nói mà biết có nói ra nhưng để làm gì. Liệu giúp được gì cho nhau hay chỉ làm khổ đau nơi nhau?
Có tiếng thở dài
hai ánh mắt
Ta hiểu là hai người còn yêu thương nhau lắm, nhớ đến nhau nhiều lắm nhưng hoàn cảnh cả hai nay đã khác, chỉ còn tiếc nuối khó thể nói thành lời. Tiếng thở dài và những ánh mắt nhìn đủ để nói với nhau nhiều điều lắm. Có thể người con gái không có hạnh phúc (hoặc ngược lại) với người mới nên họ không dấu nổi một tiếng thở dài tiếc nuối cho mối tình không thành, chỉ còn biết chia sẻ, cảm thông, an ủi nhau qua ánh mắt:
Ta uống cạn một li kỉ niệm
và uống cạn một li hẹn hò
rồi chia tay
Giờ thì khác xưa rồi. Mỗi người đã có một cuộc sống khác nhưng những kỉ niệm và những cuộc hẹn hò xưa luôn sống lại. Họ vẫn tìm đến với nhau. Để lại được gần bên nhau, để lại được nhớ về những kỉ niệm xưa đã trở thành ám ảnh. Chỉ vậy thôi nhưng đủ cho nhau những giây phút ấm lòng.
Tức là tuy không còn có nhau nhưng luôn nghĩ về nhau. Vẫn ao ước được thêm một lần gặp lại, dù biết sẽ chẳng thể đi đến đâu. Số phận mỗi người đã an bài. Câu chuyện tưởng kết thúc khi:
Con đường ấy giờ không qua nữa
em đi rồi
anh cũng ra đi
Có lẽ cả hai đều biết đã muộn rồi, gặp gỡ níu kéo rồi cũng chẳng ích gì có khi chỉ làm khổ đau cho hai người, thậm chí thêm cho cả người thứ ba nên đành phải mỗi người một đường. Hai con người này là những người có lí trí. Họ không gặp nhau để tránh đau khổ cho nhau mặc dù trong tận đáy lòng họ vẫn luyến tiếc, nên vẫn ao ước thầm nhắc nhớ đừng bao giờ quên nhau, đừng bao giờ quên những kỉ niệm đẹp đẽ từng có trong nhau. Dù như đó là một dùng dằng, một cứu cánh cuối cùng cho mối tình không thành. Một hi vọng mong manh. Như họ nhủ với chính lòng mình:
Lối hồn xưa sao ai nỡ không về?
Bài thơ chỉ vỏn vẹn 15 dòng, 80 âm tiết nhưng nhà thơ Vũ Từ Trang đã kể lại cho ta một mối tình dang dở nhưng lãng mạn và sâu sắc của một đôi trai gái. Tuy họ đã không thật sự có bên nhau nhưng mối tình thơ mộng ấy sẽ vẫn còn mãi trong mỗi người mà vì nó, cả hai có thể tự rút ra cho mình những bài học về hạnh phúc…
Câu chuyện trong bài thơ không cụ thể nhưng lại rất cụ thể và đầy lãng mạn. Có nhân vật, tâm trạng, phong cảnh, không gian, thời gian, gợi hình ảnh và như có cả một câu chuyện tình kéo dài. Rất cô đọng nhưng đủ để người đọc vương vấn mãi.
Đây là một bài thơ hay trong những bài thơ viết về tình yêu. Đã như không còn là một bài thơ mà là một tiếng thở dài của tác giả. Với những người nhiều tâm trạng khi đọc hẳn sẽ luôn liên hệ, ám ảnh, day dứt, xót xa.
-----------
Bài viết cùng chuyên mục: