Diễn đàn lý luận

Bài thơ "Chân lý" của Hoàng Minh Châu

Lê Huy Hòa
Tác phẩm và dư luận 14:00 | 24/04/2025
Baovannghe.vn - Nhan đề bài thơ có vẻ như không ăn nhập với nội dung bài thơ. Tôi nghĩ thế sau khi đọc một lần bài thơ này của nhà thơ Hoàng Minh Châu.
aa

CHÂN LÝ

Bài thơ
Người lính trở về quê sau giải phóng năm 1975, ba lô có búp bê cho con gái ở nhà. Ảnh: Marc Riboud

HOÀNG MINH CHÂU

Tìm mua chiếc ba lô

Đợi hè sang đi núi

Chợ trời, gian ký gửi

Một chiếc cũ còn bền

Nhưng bật cái nắp xem

Tròn vo hai lỗ thủng

Nâng lên rồi đặt xuống

Nhìn kỹ càng phân vân

Viên đạn trượt qua lưng?

Hay vẫn gài trong ngực?

Giá máu này ai mang

Cho chợ trời nói thách

Chợ trời không nói thách

- Tính rẻ bác thôi mà

Bởi ông ta không biết

Đắt mấy, mình cũng mua.

LỜI BÌNH

Nhà thơ Hoàng Minh Châu sinh năm 1930 tốt nghiệp Đại học Tổng hợp năm 1961 (trước tôi 9 khóa). Ông nhiều năm làm Phó Tổng biên tập tuần báo Văn nghệ. Ông có bề dày sáng tác đáng nể với 23 đầu sách đủ các lĩnh vực: thơ, văn xuôi, phê bình tiểu luận… Trong đó có nhiều bài bàn về thơ rất sâu sắc. Về thơ, đọc lại Hoàng Minh Châu, ta cảm nhận được một hồn thơ bình dị, trong sáng mà sâu sắc. Ông có nhiều bài thơ ngắn độc đáo, mà trong số đó bài “Chân lý” là một điển hình.

Nhan đề bài thơ có vẻ như không ăn nhập với nội dung bài thơ. Tôi nghĩ thế sau khi đọc một lần bài thơ này của nhà thơ Hoàng Minh Châu. Chân lý là một khái niệm mang tính lý luận, có tính khái quát cao, là “sự phản ánh sự vật, hiện tượng của hiện thực vào nhận thức con người đúng như chúng tồn tại trong thực tế khách quan” (Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2004). Còn nội dung bài thơ là câu chuyện rất cụ thể: một người đi mua một chiếc ba lô chuẩn bị cho một cuộc Píc - níc vùng cao. Phải leo núi, ba lô là thứ thích hợp nhất. Không thể mang cặp cứng sang trọng hay một thứ đựng đồ dung khác được. Tuy nhiên, bài thơ có “tứ” hay được dồn nén để bật ra ở khổ cuối. Có phải chăng đây là cơ sở để tác giả đặt tên bài thơ là “Chân lý”. Ta hãy bắt đầu theo chân người (con trai) đi chợ trời để chứng kiến cuộc mua bán đặc biệt này. Tại sao không phải là các chợ nào khác, hay một con phố có bán đồ cũ? Mà phải ra chợ trời. Chợ trời là tên gọi một cái chợ có thật ở Hà Nội, nó tồn tại đến nay có lẽ đã hơn nửa thế kỷ. Ở đó mua bán “trăm thứ bà giằn” nhất là đồ cũ ta, tây chỉ còn thiếu súng ống, xe tăng và máy bay…

Người con trai đi mua một chiếc ba lô ở chợ trời vì rất sẵn, tha hồ chọn và hy vọng giá rất rẻ: Chợ trời, gian ký gửi/ Một chiếc cũ còn bền. Mừng quá, món ông tìm đã đáp ứng hai “tiêu chí”: trong gian ký gửi đoàng hoàng chứ không phải nó nằm vạ vật bụi bẩn và mừng hơn là cũ nhưng còn bền. Nhưng để chắc ăn, ông phải xem kỹ món hàng mình mua: Nhưng bật cái nắp xem/ Tròn vo hai lỗ thủng/ Nâng lên rồi đặt xuống/ Nhìn kỹ càng phân vân. Nếu như người mua bình thường thì dứt khoát từ chối không có chuyện phân vân. Mua ba lô có hai lỗ thủng làm gì, dù có rẻ đến mấy. Nhưng người mua ba lô trong bài thơ này, tôi đồ rằng là người lính đã từng tham gia chiến đấu chống xâm lược để bảo vệ tổ quốc.

Cho nên ông mới có những câu hỏi và suy luận rất lô gíc, rất thực tế này: Viên đạn trượt qua lưng/ Hay vẫn gài trong ngực. Vì bản thân ông, hay đồng đội của ông đã rơi vào hoản cảnh ấy. Có chiến sỹ may mắn thoát chết khi đạn quân thù bắn trượt qua lưng, đạn xuyên ba lô và nằm trong ngực.

Đến đây một trạng thái tâm lý khắc khoải ở người mua ba lô xuất hiện. Vậy ai, ai dám mang một kỷ vật thiêng liêng (có thể đó là chiếc ba lô của một bệnh binh, của một liệt sỹ?) đem ra chợ trời bán để họ nói thách? Câu thơ thật xa xót đến mức uất nghẹn: Giá máu này ai mang/ Cho chợ trời nói thách. Người bán ba lô dù có khăng khăng rằng không nói thách, thì người mua vẫn không tin. Và thật bất ngờ: Chợ trời không nói thách/ Tính rẻ bác thôi mà/ Bởi ông ta không biết/ đắt mấy mình cũng mua. Chú ý: Lúc đầu, người mua xem kỹ chiếc ba lô và phân vân vì ba lô thủng. Cuối bài thơ thì đắt mấy mình cũng mua. Vì chiếc ba lô ấy chắc chắn là ba lô của đồng đội ông, đã nhuộm máu của đồng đội ông. Nó là kỷ vật chiến tranh không bao giờ cũ. Không ai có quyền đem máu của đồng đội ông ra để ra giá và nói thách.

Hai lỗ thủng trên ba lô như đôi mắt của đồng đội ông đã ngã xuống vì đạn quân thù – như đang nhìn ông, xoáy vào trái tim ông day dứt. Dù ông đi leo núi, cũng như có đồng đội bên mình, hay ông treo ở nhà cũng như ấm chút tình đồng đội.

Bài thơ theo thể 5 chữ giản dị, hình ảnh gợi nghĩ sâu sắc. Cái hay là ở “tứ” thơ dồn xuống hai câu cuối. Có phải đấy là Chân lý. Chân lý của sự hy sinh cao cả.

Trải nghiệm "Điểm hẹn vùng cao" trong lòng Hà Nội

Trải nghiệm "Điểm hẹn vùng cao" trong lòng Hà Nội

Baovannghe.vn - Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, từ ngày 30/4 - 3/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc mang chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, tái hiện không gian văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc Việt Nam.
Anh cứ bảo tình yêu là ngọn lửa - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Anh cứ bảo tình yêu là ngọn lửa - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Baovannghe.vn- Em trốn vào quá khứ/ Như con tằm ủ kén làm tơ
Sơn dương trắng. Truyện ngắn của Văn Thành

Sơn dương trắng. Truyện ngắn của Văn Thành

Baovannghe.vn - Có thể đã nhìn thấy tôi đứng tần ngần ở ngã ba đường, người đàn ông cưỡi con ngựa tía từ dưới suối đi lên bèn dừng lại.
"Trời, Non, Nước - Allusive Panorama" đến với công chúng thủ đô

"Trời, Non, Nước - Allusive Panorama" đến với công chúng thủ đô

Baovannghe.vn - Chặng thứ hai của chuỗi triển lãm mỹ thuật Hàm Nghi "Trời, Non, Nước - Allusive Panorama" đã chính thức khai mạc tối 23/4 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Thầy giáo dạy sử. Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh

Thầy giáo dạy sử. Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh

Baovannghe.vbn - Mới hơn 9 giờ sáng, đại gia Đỗ Đạt Tính đường đột đánh chiếc Mercedes mới coóng đến rủ tôi đi ăn trưa.