EM GÁI
ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN
|
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật bước trèo uổng công
Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía sa mù
Mà băng tuyết… đến bao giờ cho tan?
Gặp cơ nhỡ em cưu mang
Em đâu biết đến lỡ làng về sau
Em đương lấy sóng làm cầu
Khơi xa làm bến, đáy sâu làm thuyền
Lấy khao khát để làm yên
Đem duyên làm phúc, lấy tiền làm khinh
Rồi ra em giống chị mình
Lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui
LỜI BÌNH
Bài thơ như một lời tâm tình, giãi bày những suy tư trăn trở… mà chính mình đã trải qua, đã chiêm nghiệm trong cuộc đời đối với đứa em gái xem ra chẳng khác mình là bao.
Lời thơ của Đoàn Thị Lam Luyến mộc mạc, chữ nghĩa chân chất dễ hiểu nhưng càng đọc càng lắng sâu cái tình của người chị gái vì đã trải qua nhiều chặng vấn vương, truân chuyên, gập ghềnh, có nhiều kinh nghiệm ước muốn em mình sẽ khác chăng?
Người phụ nữ nào cũng thế: Cũng yêu chí chết cái người mình yêu. Đó là sự tất yếu mang tính phổ biến của người phụ nữ đẹp và biết mình đẹp. Là đặc trưng mang nét riêng chỉ có ở phái đẹp. Yêu rồi là bất kể, giống như ngọn nến cháy hết sáng, hết ruột gan. Từ “chí chết” sao hay đến thế. Vừa cụ thể vừa khái quát. Vừa mộc thô, vừa sâu sắc. Vừa nghiêm lại vừa thấp thoáng nụ cười mỉm của người biết làm duyên vì thấy mình đẹp.
Lối so sánh của Đoàn Thị Lam Luyến vừa lạ vừa quen. Tác giả lấy đông lạnh giá để so sánh với mắt, còn gì hay hơn để nói về sự đợi chờ mỏi mòn, cô đơn, đằng đẵng. Lấy mùa hạ so với trái tim, mùa thu so với tấm lòng. Ta thấy lạ ở chỗ: tác giả dùng hình ảnh mùa của tự nhiên mang tính kế tiếp, rộng hầu như không có giới hạn để nói, để so, để đối chiếu với cái nhỏ cụ thể mang tính hữu hạn của con người. Vậy mới biết cái tình nó rộng lớn, mạnh, bám riết lấy thân phận con người đến thế nào, đặc biệt đối với những người phụ nữ vừa đẹp, vừa tài hoa.
Kết thúc bài thơ là từ “vui” nhưng cái “vui” ấy gói biết bao cái đắng cay, truân chuyên, gian nan, biết bao bước trật, bước trèo uổng công. Một bài thơ đã đọc là ám ảnh cứ theo hoài mãi.