Quăng vèo cái vỏ chai đã không còn một giọt lăn lông lốc ra ngoài mặt đường, Bô đứng bất động, mắt gà gà khoan khoái cảm nhận cái men rượu nó đang ngấm dần vào từng thớ thịt. Bây giờ thì Bô thấy ngọn núi trước mặt biết chuyển động, chỗ Bô đang đứng nó cũng ngả nghiêng, bồng bềnh.
Sáng sớm, đợi bố mẹ vác cuốc lên nương, Bô ra vườn dắt ngay con lợn buộc ngoài gốc đào đủng đỉnh xuống chợ Chiềng On. Bà Thảo béo, chủ quán phở đầu chợ đã đứng đợi từ bao giờ. Cuộc ngã giá diễn ra khá nhanh. Con lợn này độ 20 cân là cùng, lại gầy nhẳng thế này, chẳng được mấy thịt. Thôi, chị tính cho chú mày mười ngày uống rượu và ăn phở, mỗi ngày đúng nửa lít và một bát phở nóng giòn, nhá.
Bát phở mới hết một nửa mà chai rượu đã không còn một giọt. Bô buông đũa đứng dậy, lè nhè. Chị chủ quán cho mình thêm chai nữa đi. Mấy hôm không được uống rồi, hôm nay mình phải uống bù cho nó sướng cái mồm chứ. Chủ quán vừa đưa thêm cho Bô chai nửa lít nữa, vừa càu nhàu. Hôm nay chú lấy hai chai, thế là chỉ còn 8 lần nữa thôi, nhớ đấy nhá.
Bô lảo đảo xách chai rượu bước ra khỏi quán. Ô, lúc nãy mình đến đây, cái đường đi nó thẳng, thế mà giờ nó cứ bập bênh khó đi quá, muốn làm cho mình ngã à? Hôm nào phải tìm gặp cán bộ giao thông, bảo cán bộ làm cái đường thật to, thật đẹp lên tận cổng nhà Bô để mỗi lần đi uống rượu cho dễ mới được.
Ngật ngưỡng leo được đến lưng chừng con dốc Tô Buông để đi về bản thì Bô không bước nổi nữa, con đường thì cứ ngoằn nghoèo, ngả nghiêng muốn đẩy cho Bô ngã, hai cái mắt thì cứ muốn nhắm lại. Thôi, phải ngủ cái đã. Bên vệ đường có bãi phân trâu khô, nhìn như cái gối, Bô nằm lăn ra vệ đường, gối đầu lên bãi phân trâu khô. Bô ngủ.
Từ lâu rồi, Bô chỉ thích được say và ngủ. Chỉ có say và ngủ thì Bô mới không thấy buồn, không thấy nhớ đến Tếnh Sua nữa. Tếnh Sua là chị dâu của Bô, thế mà lúc nào Bô cũng nhớ đến chị dâu, Bô không muốn nhớ, nhưng cái đầu Bô nó lại cứ muốn nhớ. Nhớ xong thì lại buồn. Buồn thì lại phải bắt trộm con lợn, con gà đi đổi rượu uống. Tuy đã say lắm rồi, nhưng Bô vẫn nhớ tới Tếnh Sua, nhớ tới buổi gặp Tếnh Sua ở đầu bản hôm nào...
Nghề chạm bạc của người Mông ở vùng cao - Ảnh internet |
-Úi, anh Bô đi học về đấy a? Được đi học ngoài thành phố, nhìn anh Bô trắng đẹp, không giống con trai bản Liễu ta nữa rồi.
Có tiếng con gái trong trẻo gọi ngay phía sau làm Bô giật mình ngoảnh lại. Một đứa gái gùi một lù cở đầy măng từ con đường nhỏ trong rừng đi ra. Bô nhìn chăm chăm đứa gái. Ơ, sao lại biết tên mình nhỉ? Chưa gặp bao giờ mà.
Đứa gái đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán để lộ ra khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt long lanh đen láy như hạt cây Mục pa mới bóc vỏ. Đứa gái thấy Bô cứ nhìn mình mãi thì đỏ bừng hai má, lúng túng. Anh Bô đi học trên thành phố, quen nhiều con gái đẹp nên quên hết con gái bản Ta Liễu ta mất rồi. Em là Tếnh Sua mà. Bô càng ngạc nhiên. Tếnh Sua đây à? Ầy, lâu quá không gặp, giờ xinh gái như con công đang múa nên tôi không nhận ra được đấy.
Ngày trước Tếnh Sua nhỏ và đen, học dưới Bô một lớp, ngày nào chẳng đi học cùng nhau. Học hết lớp 9 thì Tếnh Sua ở nhà, Bô được đi học tiếp trường Dân tộc nội trú ngoài huyện rồi lại đi học trường nông lâm theo chỉ tiêu của xã, thỉnh thoảng mới về bản. Có về thì cũng đi nương xa cả ngày, nên chẳng gặp Tếnh Sua bao giờ. Có mấy năm mà Tếnh Sua như tấm vải lanh được vẽ sáp ong thêu chỉ màu, như cái cây gặp mưa đúng ngày thay lá mới. Bô cứ ngẩn ngơ đứng ngắm mãi Tếnh Sua, lòng thấy bồi hồi lạ lắm. Thỉnh thoảng Bô lại đưa mắt nhìn trộm Sua, lại bắt gặp ánh mắt Sua cũng liếc nhìn Bô, thẹn thùng. Bô đỡ cái lù cở măng gùi hộ Sua, hai người đi về bản, thấy lòng vui như đôi chim cu gáy mùa tìm bạn tình.
Từ hôm gặp Sua, lòng Bô lúc nào cũng bâng khuâng nhớ đến ánh mắt biết làm người khác nhìn vào phải say, nhớ đến giọng nói biết ở mãi trong đầu người nghe và ngẩn ngơ nghĩ đến cái váy sặc sỡ những đường hoa văn đung đưa theo mỗi bước chân Sua bước đi để lộ ra cái bắp chân tròn lẳn, trắng nõn như cái măng bóc vỏ...
Nhưng Bô nhớ nhất là lúc chia tay, Sua bẽn lẽn bảo: Nếu anh Bô không chê Tếnh Sua xấu hơn con gái ở thành phố thì tối đến nhà Tếnh Sua chơi, cho Tếnh Sua nghe tiếng khèn của anh Bô nữa nhé. Cái ánh mắt của Sua nhìn Bô lúc đó lạ lắm...
Nhưng chỉ dám nhớ Sua thôi, chứ Bô không dám đến nhà Sua chơi. Mỗi chiều Bô lại vác cái nỏ và ống tên, giả vờ đi lên ngọn núi Tặng Hua săn bắn để được đi qua nhà Tếnh Sua, được nhìn Tếnh Sua một tí và cố tình để cho Tếnh Sua nhìn thấy mình, thế là Bô lại thấy vui, thấy sướng cả đêm.
*
Lúc đó cũng là lúc Bô thấy anh Lao Dụa, anh trai Bô lạ lắm. Ngày nào anh Dụa cũng lấy cái khèn của bố treo trên vách xuống chăm chỉ tập thổi. Đi nương anh Dụa cũng đem cây khèn theo, nghỉ trưa ở lều là anh lại lấy ra thổi mãi bài khèn tán gái Cò nhả cú xi nhá, buổi tối ăn vội vàng bát cơm là anh vác khèn đi, hôm nào cũng quá nửa đêm, khi con cầy hương trong rừng cất tiếng kêu gọi bạn ngo...e mấy lần thì anh Dụa mới về ngủ. Cũng có hôm anh đi cả đêm, tận đến khi mẹ đồ xong nồi xôi để đem đi ăn trưa ở nương thì anh Dụa mới về, quần áo và mái tóc ướt đẫm sương đêm. Ăn vội nắm cơm là anh lại hồ hởi vác cuốc cùng cả nhà lên nương. Cả đêm không ngủ thế mà mặt anh lúc nào cũng rạng rỡ tươi roi rói cứ như con chim đang đói bỗng gặp nương lúa chín.
Bố nhìn anh Dụa, bố cũng vui, nhìn mẹ cười cười. Nhà ta sắp có con dâu mới rồi đấy, bà lại có người cùng tước lanh, làm vải rồi, bà Dí à. Anh Dụa đỏ bừng mặt chạy đi.
Một buổi tối, anh Dụa ngập ngừng một lúc rồi bảo bố mẹ:
-Hôm nay con đi bắt vợ về đấy, bố mẹ đợi đón con dâu mới nhé.
Mẹ nhìn anh Dụa, đận đà. Đã biết về nhau kĩ chưa mà đã đòi đi bắt vợ hả thằng Dụa? Chọn vợ phải biết nhìn cách tước lanh, thêu váy. Mùa màng không hợp thì hại một vụ, vợ chồng không hợp thì hại một đời đấy.
-Hiểu nhau kĩ rồi nả à. Người của bản ta thôi. Anh Dụa rạng rỡ bảo mẹ, rồi anh đeo cái khèn lên vai, lấy xe máy phóng vù đi.
Mẹ và Bô vội vàng dọn dẹp nhà cửa, bố thì chuẩn bị làm lễ để đón dâu mới, ai cũng hồi hộp.
Gần nửa đêm thì anh Dụa về. Anh đứng ngoài sân gọi nhỏ để báo cho cả nhà biết. Bố vội làm cái lễ Lu cai để ma nhà nhận mặt con dâu mới, để đêm ngủ con dâu mới không còn mơ thấy ở nhà bố mẹ đẻ nữa. Bố làm xong cái lễ, anh Dụa hí hửng dẫn vợ vào ra mắt. Bô hồi hộp chạy ra để ngó mặt chị dâu. Nhưng bỗng dưng Bô đứng sững lại, thấy mình như bị rơi xuống cái hang sâu. Bô lảo đảo như người say rượu. Suýt nữa thì Bô ngã gục xuống. Trời ơi, sao chị dâu lại là Tếnh Sua? Bô muốn gào lên thật to, muốn lao đến trước mặt Tếnh Sua mà hỏi cho rõ. Nhưng Bô hôm nay là ngày vui của anh Dụa và của cả nhà. Bô cố trấn tĩnh, tỏ ra vui vẻ để ra chào chị dâu một tiếng. Nhìn thấy Bô, Tếnh Sua vội cúi mặt quay đi.
Đêm hôm đó Bô không thể nào chợp mắt được. Cảm giác vừa tiếc nuối, vừa đớn đau vừa bực giận cứ trào lên giày vò lòng Bô. Buồng trong, anh Dụa và Tếnh Sua thì cứ rúc rích nói chuyện, rồi tiếng cái giường chuyển động ken két, tiếng thở gấp gáp, hổn hển của Tếnh Sua và của anh Dụa càng làm Bô thêm khó chịu. Bô chỉ muốn gào, hét thật to, muốn lao ra khỏi nhà, chạy thật xa, để khỏi nghe thấy những âm thanh hạnh phúc của vợ chồng anh Dụa, nhưng lại là những âm thanh đang cào xé trái tim Bô.
Từ ngày anh Dụa lấy vợ, Bô bỗng trở nên lầm lì, ít nói. Bô không còn vui vẻ tươi cười, không còn nô đùa với anh Dụa như trước nữa. Mỗi lần đi nương, Bô luôn đi trước và về bao giờ cũng về sau vợ chồng anh. Bô thấy giận, thấy ghét anh Dụa. Nhìn vợ chồng anh Dụa cứ ríu rít cả ngày như đôi chim chào mào mùa làm tổ là Bô lại muốn lao vào đánh cho anh một trận như hồi còn nhỏ. Nhưng giờ lớn rồi, ai lại làm như thế. Anh Dụa có lỗi gì đâu? Anh em như dòng nước chảy ngoài máng, cái dao không thể chém đứt được. Bô không thể chỉ vì Tếnh Sua mà làm đứt tình anh em.
Từ ngày Tếnh Sua về làm dâu, cả nhà ai cũng vui, không ai biết cái buồn trong lòng Bô đang ngày một dâng lên, như dòng nước lớn chảy vào cái ruộng nông.
Chỉ có Tếnh Sua là biết cái buồn, cái khổ trong lòng Bô. Thỉnh thoảng Bô cũng hay trộm nhìn chị dâu. Có lần Bô cũng gặp ánh mắt chị dâu nhìn mình, nhưng ánh mắt Sua giờ không đắm đuối nữa mà như là trách giận Bô chuyện gì.
Lấy vợ được hơn tháng thì anh Dụa xin phép bố mẹ đi làm thuê cho một đơn vị quản lí đường tận ngoài Yên Sơn cùng mấy anh em trong bản. Nơi anh Dụa làm cách nhà hơn trăm cây số nên hơn tháng anh mới về một lần. Anh Dụa bảo đi làm lấy tiền để dựng cái nhà ra ở riêng. Nghe anh Dụa nói sẽ ra ở riêng, Bô cứ thấy buồn buồn thế nào ấy. Nỗi buồn của người sắp phải xa cái mình thầm yêu, thầm quý, như cái nỏ buồn vì hết mùa săn...
Từ ngày anh Dụa đi, đêm nào Bô cũng nghe chị dâu trằn trọc thở dài ở buồng trong. Chị dâu nhớ chồng đây mà. Con cầy hương ngoài núi xa nhau có một ngày mà còn kêu thảm thiết thế, nói gì vợ chồng chị dâu, mới cưới nhau đã phải xa nhau hàng tháng trời, sao không nhớ về nhau được? Chị dâu không ngủ được, Bô cũng không ngủ được. Đêm thì dài và vắng. Đêm nào cũng nghe rõ của nhau tiếng trằn trọc thở dài.
Hôm nay bố mẹ đi ăn cúng ở bản Su Kut, chỉ có Bô và chị dâu ở nhà. Buổi tối, ăn quáng quàng bát cơm rồi Bô ra bếp, lấy nắm dây lanh ngồi bện lại cái dây nỏ.
Có tiếng bước chân đi lại gần. Không nhìn lên thì Bô cũng nhận ra bước chân chị dâu. Chị dâu kéo cái ghế ngồi đối diện Bô. Vẫn còn đem lòng thích tôi đấy à? Giọng chị dâu run run. Bô nhìn chị dâu, gặp ánh mắt chị dâu đang nhìn Bô sâu thẳm, cái ánh mắt đã nhìn Bô hôm gặp ở trên đường khi Bô đi học về. Bô lúng túng quay đi, tránh cái ánh nhìn làm người khác phải say của chị dâu. Coi tôi như cái máng lợn ngoài vườn hay sao mà chị dâu hỏi thế? Chị dâu kéo ghế lại gần hơn, gần đến nỗi Bô thấy cả hơi thở gấp và nóng hổi của chị dâu. Không thích tôi thì sao hay nhìn trộm tôi, tôi biết lòng của Bô mà. Sau hôm gặp Bô, tối nào tôi cũng ngồi đợi Bô đến thổi cho tôi nghe bài khèn, sao không đến? Không lấy con dao bổ quả dưa ra thì làm sao biết lòng quả dưa nó xanh hay chín? Đợi cái gan con chuột to bằng gan hổ thì tôi thành bà Dợ(*) mất rồi.
Bô luống cuống làm rơi cả cái dây nỏ đang bện dở vào bếp lửa. Bô vội đứng dậy, lấy cái đèn pin rồi chạy nhanh ra cửa. Chị dâu ở nhà, tôi đi sang bản đón bố mẹ. Bô chạy vụt đi, vẫn cảm thấy ánh mắt chị dâu đang duổi theo mình.
Dạo này Bô thấy chị dâu lạ lắm. Đi hái măng hay đi xúc cá ngoài suối chị đều mặc cái váy đẹp nhất, mới nhất. Mặt chị lúc nào cũng đỏ ửng như cô gái lần đầu biết uống bát rượu ngô. Chị hay cười hơn, hay nói hơn. Có lần Bô đi ngang con suối Tỉ Phai, thấy chị dâu đang xúc cá dưới suối, trên bờ, thằng Sồng đang đứng nói chuyện với chị vẻ thân mật lắm. Thấy Bô, Sồng vội lảng đi nơi khác. Thằng Sồng cũng bằng tuổi với Bô, cách nhà Bô bằng một lần bắn mũi tên. Sồng có vợ rồi nhưng vẫn đi sang bản khác tìm con gái, chị Sa vợ Sồng bảo không được tức quá ăn lá ngón tự tử, giờ Sồng ở có một mình. Bô linh cảm giữa Sồng và chị dâu có chuyện gì đó. Mấy hôm nay Bô hay thấy thằng Sồng hay lảng vảng ngoài bờ rào nhà mình, thỉnh thoảng lại nhìn vào, chị dâu đang tước lanh cũng len lén nhìn ra. Ánh mắt hai người nhìn nhau như có men, có lửa.
Trưa, Bô vừa nằm xuống giường, chưa kịp ngủ thì thấy chị dâu lặng lẽ ra khỏi nhà, có vẻ lấm lét. Trưa thế này mà chị dâu đi đâu, lại còn mặc cái váy đẹp, bôi phấn vào cho má thêm trắng nữa chứ. Dạo này không hiểu sao chị dâu hay đi khỏi nhà vào buổi trưa lắm. Hay chị dâu có chuyện gì khó mà không dám nói? Phải theo dõi xem mới được. Nghĩ vậy, Bô vội lặng lẽ bám theo. Chị dâu đi về phía nương xa của nhà. Chẳng lẽ chị dâu lại đi làm nương vào buổi trưa? Nhưng đi làm thì sao cứ phải vừa đi vừa nhìn ngó như sợ ai thấy làm gì?
Đi lên cái lều giữa nương, chị Sua nhìn quanh một lượt, không thấy ai, chị vội chạy vào trong lều. Bô lặng lẽ tiến về phía lều, không để phát ra một tiếng động.
Có tiếng cót két của cái sàn tre, rồi tiếng thở hổn hển, gấp gáp tiếng rên khe khẽ của chị dâu xen lẫn tiếng thì thào của một người lạ. Bô vội ghé mắt qua cái phên vách lều nhìn vào trong. Bô như không tin vào mắt mình nữa. Bên dưới cái sàn tre, chị dâu và thằng Sồng không có cái áo, cái quần nào trên người đang ôm như cuốn lấy nhau, mê mải. Bô thấy trời đất tối sầm lại, máu trong người Bô như bị đun sôi lên. Không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Bô lao lên cái lều, đạp tung cánh cửa, xông vào. Lúc này nhìn Bô thật đáng sợ. Hai cánh tay Bô gồng lên nắm chặt, hàm rằng nghiến vào nhau ken két, mặt Bô đỏ bầm như con gà chọi sắp vào trận đấu.
Tếnh Sua và thằng Sồng đang say nhau, bỗng giật mình, vội buông nhau ra luống cuống sợ hãi. Nhìn thấy Bô, Tếnh Sua hét lên rồi vơ vội váy áo lao ra ngoài. Bô gầm lên lao vào thàng Sồng muốn đấm cho nát cái mặt bóng nhẫy nhại mồ hôi của nó, nhưng rồi Bô kìm lại được. Nhìn thằng Sồng lúc này run rẩy như con cáo bắt trộm gà bị đánh đuổi đến đường cùng. Bô chỉ mặt nó, quát:
-Lần này tao tha cho mày đấy, cút đi ngay cho cái mắt tao đỡ bị ngứa. Mày còn làm cái chuyện xấu một lần nữa là tao cắt bỏ cái đàn ông của mày.
Thằng Sồng luống cuống, mặc vội cái quần rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào rừng.
Bô đau đớn ngồi phịch xuống như cái cây bị bật gốc. Dưới sàn lều, có cái vòng bạc nằm lăn lóc. Bô vội nhặt lên. Là cái vòng bạc vía mẹ cho chị dâu hôm anh Dụa bắt chị về. Cái vòng đã đeo vào tay bao nhiêu người con dâu họ Vàng rồi, thế mà chị dâu lại dám để cái vòng nhìn thấy cái chuyện xấu hơn con gà trống không có đuôi rồi còn bỏ rơi lại đây. Bô cất cái vòng vào người rồi lững thững đi về phía con suối Tỉ Phai, cái mắt Bô vừa nhìn thấy chuyện bẩn thỉu rồi, Bô phải rửa cho nó sạch đi.
Chị dâu đang đứng đợi Bô bên bờ suối. Váy áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt chị vẫn còn tái đi vì sợ, vì xấu hổ. Chị Sua cầm nắm lá ngón có hoa vàng. Mùa này lá ngón đang nở hoa, những chùm hoa vàng rực rỡ. Cây ngón ra hoa là lúc cái lá độc nhất. Chị dâu nhìn Bô van vỉ. Nếu Bô còn thương tôi thì chuyện hôm nay hãy thả xuống suối cho nó trôi đi, đừng nói cho ai nghe thấy, được không? Nếu Bô mà nói cho bố mẹ, cho anh Dụa biết, tôi sẽ ăn hết nắm lá ngón này mà chết đi để cho khỏi bị nhục.
Bô nhìn chị dâu bằng ánh mắt của con bọ ngựa nhìn con cào cào non, lạnh lùng. Ma nhà tôi đã ăn con gà của nhà chị dâu, đã nhận mặt chị vào nhà rồi, sao vẫn còn muốn sang làm ma nhà người khác? Có quả mận ngọt không ăn, lại thích ăn quả đào có dòi à? Tôi không nói cho bố mẹ và anh Dụa biết, nhưng lần sau chị dâu đừng làm thế nữa. Cái chõ xôi thì đừng để đựng cỏ. Con mèo ăn vụng nhiều mỡ sẽ dính vào râu đấy. Cái chân giẵm phải đống phân thối nhưng chịu rửa thì vẫn hết được mùi.
Vùng cao - Ảnh internet |
Nghe tiếng con chim Pà Nhả kêu “Cục...quắc” gọi ngày ngoài suối, bà Dí vội lập cập dậy để đồ xôi sáng. Bước vào bếp, bà bỗng thấy mùi rượu ngô thơm nồng bay khắp bếp, mới ngửi đã thấy lâng lâng say. Ầy, chắc con mèo đuổi bắt chuột lại làm đổ chum rượu ở góc bếp rồi. Bà vội chạy vào chỗ để mấy chum rượu. Suýt nữa thì bà hét lên. Đù(*) ơi, thằng Bô đang say rượu nằm cò quăm dưới đất, cạnh cái chum rượu đổ lênh láng. Thằng Bô nó có biết uống rượu bao giờ đâu, sao hôm nay lại uống say thế này?
Nghe tiếng mẹ, Tếnh Sua cũng vội chạy vào bếp. Sua bỗng thấy lo lắng. Người say rượu nếu tức gì thì hay nói ra hết, Bô mà nói ra chuyện hôm qua ở ngoài lều thì Sua chỉ còn cách ăn cái lá ngón mà chết đi thôi. Nhưng Bô không nói gì đến chuyện đó. Những ngày tiếp theo Bô lúc nào cũng chỉ chìm trong men rượu. Bố mẹ không biết vì sao Bô lại như thế, chỉ có Sua là biết. Đêm đêm, Sua gục mặt vào gối khóc một mình.
Đã hết kì nghỉ hè rồi, nhưng Bô chẳng còn nhớ gì đến chuyện đi học nữa. Bố mẹ rồi Tếnh Sua ra sức khuyên Bô, nhưng Bô chỉ nhìn mọi người ngơ ngác rồi hềnh hệch cười vẻ ngây dại. Bây giờ Bô chỉ thích được uống rượu. Nhà còn mấy chum rượu ngô, mẹ vội đem sang hàng xóm gửi. Không có rượu ở nhà thì Bô rình bắt con gà, con lợn mang xuống chợ Chiềng On đổi lấy rượu để say.
Cuối năm ấy anh Dụa đã góp đủ tiền để làm cái nhà ra ở riêng. Từ ngày vợ chồng anh Dụa ra ở riêng, Bô lại càng uống nhiều rượu hơn, cứ say là Bô lại lảm nhảm gọi tên Tếnh Sua. Bố mẹ Bô nhìn con mà thấy đau hơn con công bị vặt mất cái lông đẹp. Quả bầu đẹp lại bị con ong nó châm rồi. Hình như thì ông bà đã lờ mờ hiểu được vì sao Bô lại trở thành con sâu rượu. Hiểu được thì lại đâm nghĩ nhiều, lo nhiều. Đêm đêm cái mắt ngủ mà lòng thì không ngủ, cái tóc trên đầu trắng nhanh như sương núi. Thằng Bô cứ uống rượu nhiều thế này thì cái khôn bỏ nó mà đi hết mất thôi.
*
Ông bà Dí cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Đã quá nửa đêm rồi mà thằng Bô vẫn chưa về, không biết lại đi uống rượu say rồi ngủ quên ở đâu. Trưa nay đi làm về, thấy con lợn gầy buộc ở gốc đào đã mất, ông bà biết ngay thằng Bô lại đem đi đổi rượu uống rồi. Dạo này Bô đi suốt ngày, có hôm nó đi hai ngày mới lếch thếch về, người hôi như con sóc chui vào hang chuột trù Khuyên bảo thế nào cũng chẳng được nên đành kệ, đi chán nó tự khắc về. Đêm nào thằng Bô không về là đêm đó ông bà lại thức trắng, không chợp nổi cái mắt.
Trời vừa tang tảng sáng, bà Dí vội lập cập chống gậy theo con đường mòn nhỏ đi xuống dưới chợ tìm con. Đi xuống lưng chừng con dốc Su Cút, bà thấy Bô đang nằm ở vệ cỏ ven đường, đầu gối vào đống phân trâu khô, ngáy “khục...khù...khù” như tiếng ngáy con hổ lúc no mồi, mồm thì đầy rớt rãi. Cái thằng này, cứ say là bạ đâu ngủ đấy thôi. Bà vừa tiến lại phía Bô, vừa thều thào gọi mấy tiếng. Bô vẫn ngủ ngon, chẳng biết gì. Bà ngồi xuống bên con, lay mạnh. Bỗng dưng bà giật mình. Trong tay thằng Bô đang nắm chặt cái vòng bạc vía. Cái vòng bạc này bà đã cho con dâu Tếnh Sua mà, sao thằng Bô lại có? Thảo nào lâu rồi bà không thấy cái Sua nó đeo cái vòng. Hỏi nó thì nó bảo đi nương nhiều sợ rơi mất nên cất ở nhà. Bà nhắc nó mấy lần, cái vòng vía là của hồi môn của mẹ, đã đeo vào tay thì không được tháo ra đâu, con dâu phải đeo nó vào đi. Tếnh Sua lúng túng vâng dạ, nhưng rồi vẫn không thấy nó đeo lại. Giờ thì bà đã hiểu ra.
Phải gọi một lúc lâu thằng Bô mới mở mắt, lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy mẹ bên cạnh đang cầm chiếc vòng bạc, Bô bỗng giật mình. Mẹ run run cầm tay Bô phệu phạo. Đàn ông của họ Vàng Lao ta không ai tự làm khổ mình, tự làm chết mình vì một đứa gái đâu Bô à. Mày chưa mang về cho mẹ một đứa dâu ngoan mà đã thành cái chum đựng rượu rồi thế này. Bố mẹ già rồi, sắp như cái cây bị đẽo dần vỏ, mày không tìm cái vía khôn trở lại, thì bố mẹ biết nhờ ai?
Trong người Bô lúc này không còn giọt rượu nào nữa. Bô rụt rè nhìn mẹ. Lâu rồi Bô không nhìn mẹ. Mẹ dạo này cái da nhăn quá, mái tóc đã trắng gần hết, đôi mắt mẹ thì mờ đục. Bô bần thần nhớ lại những ngày Bô triền miên say. Bô đã bán hết gà, hết lợn, bán cả cái khèn quý giá nhất của bố để đi uống rượu. Bô làm khổ bố mẹ quá rồi.
Mẹ nắm tay Bô, run run. Mày say thế nào mà gối đầu lên cả đống phân trâu mà ngủ thế này, cũng may phân trâu nó khô rồi, không làm bẩn được cái tóc mày. Thôi bỏ hết cái chuyện không vui ở lại cái đống phân thối này, đứng dậy, về đi con. Để mẹ đỡ con đứng lên nào. Từ hôm qua chắc chưa ăn gì, chân tay run lẩy bẩy hết rồi này.
Bô nhìn mẹ nghẹn ngào. Mẹ già yêu rồi, không phải đỡ con đâu. Con tự làm con ngã thì con phải tự đỡ con đứng lên được thôi.
*
Bố mẹ tiễn chân Bô đi một đoạn đường dài. Bố nhìn Bô đầy tin tưởng, dặn dò:
-Đi học lại thì phải cố gắng hơn. Bố đã nhờ người viết cái thư này gửi cho trường. Phải cố mà học để bù lại cái đã mất đấy.
Mẹ thì cứ bịn rịn mãi. Học gì thì học, nhưng phải lấy về cho mẹ một đứa dâu ngoan nhé. Mẹ đợi để đeo cái vòng bạc vía vào tay vợ mày đấy.
Bô lặng yên nghe bố mẹ nói rồi nhìn lại ngọn núi Tặng Hua ở phia sau lưng một lần nữa và đi xuống con đường dốc...
(*) Đù ơi: Trời ơi.
(*) Bà Dợ, người phụ nữ xinh đẹp nhưng đến già vẫn không chịu lấy chồng vì đợi người yêu đi đánh yêu tinh cứu bản, trong truyện cổ H,Mông.
Socrate. Truyện ngắn của Ngô Tự Lập Mùa thu. Truyện ngắn của Như Bình Trinh nguyên. Truyện ngắn của Hàn Nguyệt Ngày cũ. Truyện ngắn của Phạm Thị Huệ Ga xép. Truyện ngắn của Trần Thu Hòa |
Kiều Duy Khánh| Báo Văn nghệ