Năm 958 sau Công nguyên, cuộc chiến giành lãnh thổ ở châu Âu đang trong giai đoạn tàn khốc. Chiến tranh là thực đơn thường xuyên trên mặt bàn của các gia đình, từ thành thị cho đến những lãnh địa xa xôi.
Minh hoạ Đặng Tiến |
Lúc này trời mưa như trút nước. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Vùng rừng nguyên sinh trải dài dưới chân dãy Wetterstein, bị cắt xẻ bởi một loạt các dòng sông đan xen khiến cho nó nham nhở như một lá cờ rách. Dải mây cuối ngày phía đỉnh núi trông xám xịt như đôi mắt một gã say. Và những tia sét rạch nát bầu trời khiến Carl nghĩ tới tia máu vằn đỏ giận dữ của kẻ thù. Chẳng ai muốn chết trong ánh mắt đáng sợ ấy. Vậy mà hầu hết đồng đội của anh đã bị tử thần nuốt chửng ở đó. Có lẽ chỉ còn mình Carl sống sót. Anh đã chạy thoát từ lúc giữa trưa, không nghỉ một phút giây nào cho đến tận bây giờ.
Bắp chân Carl đã cứng như gỗ. Anh không còn cảm giác từ dưới đầu gối trở xuống. Thân hình to béo của anh khiến cho việc di chuyển lúc này càng thêm khó nhọc. Carl cố gắng đạp bàn chân được quấn chặt bằng da thú xuống bùn lầy, len lỏi qua những thân sồi khổng lồ và hi vọng thoát khỏi khu rừng trước khi trời tối.
Kẻ thù đã áp sát lãnh địa. Nếu Carl không thể trở về báo tin, hẳn sẽ chẳng ai ở làng trốn thoát được những lưỡi kiếm khát máu của bọn chúng. Felix, con trai nhỏ bé của anh cũng vậy. Nghĩ tới đó, Carl thoáng rùng mình, anh đưa tay sờ vào thắt lưng. Một con dao nhỏ được anh buộc cẩn thận ở đó. Món quà sinh nhật cho Felix vào ngày mai, thằng bé sẽ rất thích. Mình phải trở về bằng mọi cách.
Carl không phải là một chiến binh. Anh chỉ là một thợ săn ở vùng này. Nhưng cuộc chiến giữa các lãnh địa ngày càng lan rộng và mọi người đều phải tham gia chiến trận. Carl có thể sống sót sau trận phục kích nơi đỉnh núi có lẽ vì anh đã thuộc từng gốc cây nơi này. Khu rừng là nơi nhiều đời nay, gia đình anh sinh sống. Vượt qua đầm lầy trước mặt sẽ về tới làng. “Nếu may mắn, mình sẽ qua được trước khi trời tối hẳn.” Carl thầm nghĩ.
Đúng vào lúc Carl cảm thấy vận may của mình không hề nhỏ thì từ sau thân cây sồi phía trước lao ra bảy tám kẻ lạ mặt. Tên nào cũng to lớn và lăm lăm dao kiếm. Ánh mắt bọn chúng lạnh lẽo xoáy vào anh.
Thật lạ là lúc này Carl không hề cảm thấy sợ hãi, nhưng nỗi buồn đã chiếm mất tâm hồn anh rồi. Carl chỉ còn cách con trai một quãng đường ngắn mà thôi. Hai gã tóm lấy Carl cho một gã to lớn nhất, cởi trần đâm lưỡi kiếm xuyên qua trái tim anh. “Mày muốn về báo tin sao hả thằng cá chết?” Gã cao lớn cởi trần cười nhăn nhở. Hình ảnh cuối cùng Carl nhìn thấy trước khi chìm vào màn đêm vĩnh viễn là một vết chàm hình lá sồi trên bộ ngực đầy lông của hắn. Vết chàm nổi bật, nhẵn và bóng loáng một màu đỏ chết chóc.
Xác Carl sau đó bị ném xuống một vũng lầy, dập dình giây lát rồi chìm nghỉm.
*
Nước lạnh cóng. Thân thể như nát vụn. Không khí trong phổi bỏng rát. Đau. Đau. Đau quá. Người đàn ông cố nhoài người lên khỏi mặt nước. Chới với. Bóng đêm bủa vây. Không biết đâu là mặt nước, đâu là đáy sâu.
“Cứu tôi! Ai cứu tôi! Cứu!”
Trong bóng tối đặc quánh, anh ta vùng vẫy, quẫy đạp như một con cá mắc lưới. Chỉ vài mươi giây trước, anh ta sẵn sàng từ bỏ cuộc sống. Băng mình từ trên cầu xuống dòng sông lạnh lẽo giữa một đêm mưa như trút nước. Nhưng bây giờ anh lại làm mọi cách để có thể được sống. Trước khi mất hẳn ý thức, một bàn tay gầy guộc đã tóm lấy tay anh, lôi trở lại trước cánh cửa tử thần.
Trên con thuyền nhỏ có mái che, Vũ ngồi co ro, run rẩy. Con thuyền như một chiếc lá dập dềnh nổi trên dòng sông đen kịt cuộn sóng.
Người đàn ông đánh cá ngồi ở phía đối diện, ông ta gầy, khắc khổ. Hai mắt trũng sâu, dấu hiệu của nhiều đêm không ngủ. Ông lấy ra một cái chăn mỏng, đưa cho Vũ:
“Anh quấn cho đỡ lạnh.”
Rồi quay sang đứa nhỏ đang lúi húi nấu mì ở cái bếp gas mini nơi cuối thuyền, ông ta nói:
“Sắp xong chưa con. Đập hai quả trứng vào cho chú.”
“Dạ. Xong liền đây cha ơi.”
Đứa nhỏ đen gầy tỏ ra thạo việc. Nó thoăn thoắt múc mì ra ba cái bát rồi mang cho Vũ một bát to nhất, cùng với một đôi đũa vót bằng tre, cái dài cái ngắn.
“Chú ăn đi ạ.”
Đứa nhỏ nói rồi đặt bát mì thơm phức trước mặt Vũ. Thấy anh vẫn thất thần, nó chẳng nói chẳng rằng, cầm ngay bát mì lên, khoắng một gắp lớn rồi đút cho anh. Nó làm rất khéo. Vũ vô thức há miệng ra cho đứa nhỏ đút. “Ngon quá.”
Anh ăn soàn soạt. Nuốt tới đâu, người anh tỉnh táo tới đấy. Được ba miếng, anh giằng lấy bát mì từ tay đứa nhỏ, và lấy và để vào miệng. Bàn tay trái có sáu ngón của Vũ bấu chặt vào bát mì, như sợ nó bị giằng đi mất.
Đứa nhỏ cười toe toét. Nó mang cho cha một bát rồi cũng cầm một bát, lại cạnh Vũ ngồi ăn. Mưa vẫn thốc tháo ngoài trời. Trong khoang thuyền nhỏ bé, ba con người ngồi ăn mì lặng lẽ.
“Cám ơn anh.”
Hồi lâu, Vũ hướng về phía người đàn ông khắc khổ lên tiếng. Giọng anh đã hết run rẩy. Người đàn ông khắc khổ mỉm cười không nói. Đứa nhỏ hỏi:
“Chú ăn thêm một bát nữa nhen?”
Vũ gật đầu. Đứa nhỏ mừng rỡ múc đầy một bát mì nữa cho Vũ. Anh ăn luôn. Rồi lại ăn thêm một bát nữa. Bát mì lúc này đã nguội ngắt nhưng anh thấy ngon hơn rất nhiều những bàn tiệc thịnh soạn thường ăn uống với đối tác. Vũ nói:
“Con nấu mì ngon quá!”
“Dạ. Con thường nấu ăn khi đi đánh cá đêm với cha.”
“Chú là Vũ. Con tên là gì?”
“Con tên Sắt.”
“Sắt. Tên lạ thế?”
“Dạ.”
Đứa nhỏ cười hinh hích vẻ thích thú. Ai cũng ngạc nhiên khi nghe thấy tên của nó. Như mọi lần.
“Thằng nhỏ lạ lắm. Nó sinh ra đã cầm chặt một mảnh sắt nhỏ trong tay. Tôi đặt cho nó là Sắt luôn.”
“Ồ.”
“Mẹ nó mất sau đó. Hai cha con tôi cứ lênh đênh. Nó khóc ngằn ngặt. Nhưng cứ đặt mảnh sắt đó vào tay là ngừng. Sau tôi mài nhẵn rồi đục lỗ làm dây chuyền cho nó đeo, có thế nó mới chịu ngủ yên.”
Người đàn ông khắc khổ kể. Nhìn ông ta có lẽ chỉ ngang tuổi Vũ, nhưng trông già hơn Vũ tới chục tuổi. Đứa nhỏ móc mảnh sắt đeo trên cổ ra khoe. Vũ cầm lấy thấy mảnh sắt chỉ bằng ngón tay cái nhưng nặng trịch. Một đầu nhọn đã được mài nhẵn. Đầu kia trông như bị gãy ra từ một lưỡi dao hay kiếm gì đó. Được đục lỗ và luồn vào một sợi dây da chắc chắn. Đứa nhỏ nói:
“Nó là bùa hộ mệnh của con. Nó sẽ luôn bảo vệ con. Nó theo con từ kiếp trước. Cha bảo thế.”
“Cha con nói đúng đấy. Con hãy luôn mang nó bên mình.”
Vũ cười, xoa đầu đứa nhỏ. Anh đã cảm thấy một niềm tươi mới nảy sinh từ trong sâu thẳm tim mình. Công ty phá sản, anh đánh mất tất cả, thậm chí suýt nữa là mất cả mạng sống. Thật may mắn là hai cha con người đánh cá đã có mặt đúng lúc. Có lẽ, họ cũng là những thiên thần hộ mệnh của anh chăng? Người đàn ông khắc khổ nói:
“Anh cứ ở trên thuyền. Mai tôi xuống bến rồi anh hãy về.”
Ông ta không hỏi về lí do mà Vũ tự tử. Một người tìm tới cái chết là lúc mà họ tuyệt vọng đến tột cùng. Lí do có thể là gì cũng vậy. Nhưng nếu họ muốn sống, sẽ thấy mắt họ ấm áp, và cái chết chẳng còn chen chân vào được nữa.
*
Kyoto - Nhật Bản. Năm 1970.
“Thưa ngài. Có lẽ là một vụ tai nạn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian ở đây.”
Người lái xe phải nói tới lần thứ hai ông Daisuke mới nghe thấy. Có lẽ vì tâm trí ông cứ nghĩ mãi tới việc con gái Akiko đã bỏ trốn. Đứa con gái nhỏ ông hết mực yêu thương, vậy mà lại nhân lúc ông đi nước ngoài mà bỏ trốn theo thằng bạn trai. Khỏi phải nói ông đã nổi giận đến mức nào. Là chủ tịch tập đoàn Daisuke danh tiếng, có quyền lực cả trong chính phủ, người dám nhìn thẳng khi nói chuyện với ông cũng không có nhiều. Nhưng điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì với đứa con gái của ông.
Từ khi vợ ông mất, tình yêu với con bé lại càng lớn hơn. Con bé cũng rất yêu thương ông. Nó thường nấu cho ông những món ăn mà ông rất thích và ngồi chống cằm mỉm cười nhìn ông ăn tới sạch sẽ. Nó sẽ nhắc nhở nếu ông thức khuya, không ngớt càu nhàu với việc ông quên uống thuốc. Con bé đã là tất cả với ông Daisuke. Nhưng điều đó đã biến mất khi thằng Hatake xuất hiện trong cuộc đời con bé. Thằng Hatake là một họa sĩ bán thời gian, một kẻ bất tài trong mắt ông nhưng lại đặc biệt tài giỏi trong việc chiếm lấy trái tim Akiko. Tất nhiên là ông Daisuke phản đối điều đó. Ông đã gửi con bé tới Tokyo để học ở một trường nội trú do ông tài trợ. Ông còn làm thủ tục cho nó ra nước ngoài du học. Akiko đối mặt với chuyện đó rất dứt khoát, con bé đã làm một điều mà ông Daisuke chẳng thể tin nổi. Nó bỏ trốn theo Hatake.
Khi biết tin, bằng mối quan hệ của mình, ông Daisuke đã tìm được nơi hai đứa nó đang ở. Không thể đợi được lâu hơn, ông liền trực tiếp tới đó. Lúc này, vì mải suy tư, nghe người lái xe Kenji nói tới hai lần, ông Daisuke mới nhận thấy được tình huống.
“Này Genji. Anh hãy tới đón tôi tại M. Nơi này cách đó không xa, tôi sẽ xuống đi bộ qua những con ngõ nhỏ để thoát khỏi vụ kẹt xe chết tiệt này.”
Genji vội vàng mở cửa xe cho ông và lấy ra một chiếc ô. Ông Daisuke cầm lấy và bực dọc đạp chân xuống mặt đường, nhanh chóng rẽ vào một con ngõ nhỏ.
Nước mưa thấm lạnh làm cho cơn nóng của ông cũng nguôi ngoai. Ông nghe thấy tiếng rào rào của mưa rơi trên mái ngói cổ, tiếng lộp bộp trên mặt ô. Bước chân ông vẫn vội vã nhưng trong đầu ngập đầy hình ảnh thuở xưa của hai cha con, giống như một đoạn phim tua lại.
Bất chợt một giai điệu thân thuộc vang lên. Một bản nhạc mà Akiko rất thích mỗi khi tập đàn. Con bé có một sự chú tâm đặc biệt đến nghệ thuật. Giờ đây, niềm đam mê đó lại là nguyên nhân khiến nó rời xa ông. Ông Daisuke quay sang phía có bản nhạc phát ra. Đó là một cửa hàng đồ cổ nhỏ bé, nhưng rất có phong vị. Ông Daisuke trầm tư một chút rồi cứ thế bước vào trong cửa hàng.
Người chủ cửa hàng đang ngồi sau quầy tính tiền, nhìn thấy ông bước vào thì cúi đầu chào thân thiện. Đó là một người đàn ông sáu mươi tuổi, dáng vẻ hiền lành và đôi mắt híp lại dưới chiếc kính tròn.
“Xin mời ngài tham quan bản quán.”
Ông Daisuke gật đầu đáp lại. Ông đi về hướng nơi bản nhạc được phát ra, từ một chiếc máy hát cổ. Âm thanh trong trẻo và buồn bã. Không hiểu sao ông Daisuke thấy mình hụt hẫng. Ông mong đợi điều gì ở đây? Có một chút nào đó hi vọng trong ông muốn được thấy Akiko đang ngồi đàn, tại đây, như khi nó còn nhỏ chăng?
Chợt ông nhìn thấy một món đồ rất lạ mắt. Một con dao nhỏ xấu xí, chỉ dài khoảng chưa tới một gang tay, cán sừng, khâu kim loại đã han gỉ. Con dao được đặt trong một hộp gỗ lót nhung, để ngay ngắn cạnh chiếc máy hát. Ông Daisuke không cưỡng nổi, cầm con dao lên ngắm nghía.
Ngay vào khoảnh khắc chạm tay vào con dao, ông Daisuke nghe thấy một tiếng sấm nổ rất lớn. Ông choáng váng. Ông quay cuồng. Mọi hình ảnh xung quanh ông nhòe nhoẹt. Căn phòng cổ kiểu Nhật với hàng ngàn món đồ cứ xoay tròn quanh ông, rồi dần bị thay thế bằng những tảng đá, những thân cây, khe suối. Chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm và cả chớp giật vẫn đì đùng trên bầu trời xám xịt.
Ông Daisuke thấy mình đang ngồi bên một dòng suối. Ông cầm một lưỡi dao nhỏ xíu và cẩn thận mài lưỡi dao trên một phiến đá. Cạnh ông là một chú bé khoảng năm tuổi người phương Tây đang ngồi bó gối chăm chú nhìn. Mắt thằng bé lấp lánh, và nó mặc một trang phục kì lạ từ da thú. “Đứa bé này là ai. Sao mình lại ở đây nhỉ?”
Ông Daisuke dừng tay, nhìn thằng bé đến xuất thần. Đứa bé thấy thế thì nói:
“Cha. Cha mài tiếp đi.”
Bằng cách nào đó, tiềm thức trong ông Daisuke nhắc nhở rằng ông chính là cha của đứa bé đáng yêu này. Ông trìu mến nói:
“Nó đã đủ sắc bén rồi con trai của cha. Ngày mai, cha sẽ kiếm một cái sừng hươu để làm cán cho nó. Con sẽ thích nó chứ?”
Những lời vừa nói, đến chính ông Daisuke cũng vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông này là ai? Sao mình lại ở trong ông ta? Và nơi này là nơi nào? Hàng trăm câu hỏi nảy sinh trong đầu ông Daisuke. Nhưng thật ngạc nhiên, cứ mỗi câu hỏi, ông lại lập tức biết được câu trả lời, cứ như đây chính là kí ức của ông vậy. Thằng bé đáng yêu đó là con trai của ta. Ta là Carl, một thợ săn. Ta đang làm món quà sinh nhật cho con trai yêu dấu.
“Con thích lắm cha ơi. Có nó, con sẽ cứu được nhiều thú rừng khỏi cạm bẫy.”
Thằng bé reo lên. Gương mặt nó đầy vẻ hân hoan. Chà, cuộc sống thật biết cách trêu ngươi. Con trai của một thợ săn lại muốn cứu những con thú vật khỏi cạm bẫy. Carl luôn ngạc nhiên về điều đó. Anh ta giấu con trai về những thứ mà mình săn được. Anh phải đem đi bán ngay khi có được chiến lợi phẩm. Thằng bé có một trái tim nhân hậu. Nếu nó biết được cha nó chính là người thường đặt bẫy thú rừng, có lẽ nó sẽ rất đau đớn. Carl định rằng sau mùa đông năm nay, anh ta sẽ không làm thợ săn nữa. Lãnh chúa hứa sẽ cho anh một công việc trong quân đội của ông ta.
“Sau này con sẽ làm gì hả Felix?”
Carl hỏi, xoa tay vào mái tóc mềm mại xoăn tít của đứa bé:
“Con sẽ trở thành một thầy thuốc. Con sẽ chữa bệnh cho mọi người và cả những con thú trong khu rừng này. Sẽ không ai phải chịu đau khổ nữa?”
Carl vô cùng kinh ngạc khi thấy Felix nói về ước mơ một cách rành rọt, cứ như đây chính là định mệnh của nó. Ông anh ta, cha anh ta, và cả Carl chưa bao giờ nghĩ được gì khác ngoài việc đặt bẫy và lột da thú đem bán. Từ đâu mình lại có một đứa con khác thường đến thế. Carl cười khoái chí.
“Muốn vậy, con phải học thật giỏi Felix. Thầy thuốc là những nhà thông thái. Ba dãy núi quanh đây cũng chỉ có một mình ngài Alex là thầy thuốc mà thôi. Rồi đây cha sẽ cho con đi sang nhà ngài Alex để học việc.”
Lại một tiếng sấm nổ vang, Carl làu bàu:
“Cơn mưa chết tiệt. Đã năm ngày nay rồi. Thôi chúng ta về nhà đi Felix. Ngày mai cha phải đi dẫn đường cho quân đội của lãnh chúa. Cha hứa sẽ về sớm.”
Ánh chớp lại loáng lên rừng rực. Cảnh vật cứ thay nhau biến đổi với một tốc độ đến chóng mặt.
“Thưa ngài. Ngài không sao chứ?”
Ông Daisuke như bừng tỉnh. Ông đang ngồi hẳn xuống dưới sàn gỗ của căn phòng bán đồ cổ, trong tay vẫn đang cầm con dao nhỏ. Người chủ cửa hàng cầm tay ông, gọi với một vẻ hoảng hốt.
“Tôi đang ở đâu đây?”
Ông Daisuke thở hắt ra.
“Ngài đang ở trong cửa hàng đồ cổ Mitoma. Thưa ngài.”
“À?”
Sau giây phút mơ hồ, ông Daisuke đã trở lại thực tại. Ông nói:
“Có lẽ tôi đã bị choáng váng. Xin ông hãy đỡ tôi ngồi dậy.”
Ông chủ cửa hàng vội vàng đỡ ông Daisuke lại chiếc ghế ở quầy. Ông ta rót cho ông Daisuke một tách trà ấm. Ông Daisuke vẫn không thôi suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Tại sao nó lại xảy ra khi mình vừa cầm vào con dao. Nghĩ tới đó, ông Daisuke bất giác đưa con dao nhỏ lên ngắm nghía thật kĩ. Ông rùng mình. Trời ơi, đây chính là lưỡi dao mà mình đã mài trong cơn mơ vừa rồi!
Không tin vào mắt mình, ông Daisuke chỉnh lại chiếc kính, rồi đưa con dao ra dưới ánh đèn, nhìn lại. Chính là nó. Chỗ đầu lưỡi dao hơi lẹm một chút. Chính là lúc mà mình ngơ ngác khi vừa trở về nơi kì lạ đó nên đã mài quá tay. Vết lẹm rất nhỏ, chỉ cỡ nửa đầu ngón tay nhưng vì thực tại lúc đó quá đặc biệt nên ông Daisuke lập tức nhận ra. “Nếu đây là lưỡi dao do mình mài, vậy việc lúc nãy là điều gì?”
“Thưa ngài, thưa ngài. Ngài có cần tôi gọi xe cứu thương đưa ngài tới bệnh viện?”
Ông Daisuke mở bừng mắt. Một lúc sau, ông Daisuke mới xua tay, ý nói là ông không cần. Rồi ông nói với người chủ tiệm, một cách rành rọt:
“Con dao này tôi muốn mua nó.”
*
Phải tới sáu tháng sau, Vũ mới quay lại tìm cha con Sắt. Anh đã phần nào giải quyết được những áp lực công việc. Căn nhà của hai cha con đơn sơ nằm tít bên bãi bồi ven sông. Vũ tới lúc chiều, chỉ có mình Sắt đang lúi húi ở nhà. Phải mất một lúc nó mới nhận ra người chú dạo nọ hai cha con đã cứu trong đêm mưa gió.
Hai chú cháu làm cơm với những đồ Vũ mang tới, rồi cùng ăn với nhau. Cha Sắt sáng mai mới về. Lần này tới đây, Vũ mong muốn làm một điều cho hai cha con. Anh ngủ lại để tiện sáng hôm sau trao đổi cùng cha Sắt.
Sáng hôm ấy, khi người cha về, Vũ ngỏ ý muốn xin cho Sắt lên ở cùng anh. Anh muốn cho nó đi học. Cha Sắt rít một hơi thuốc rồi nói:
“Sắt nó rất muốn được đi học như bọn trẻ con ở đây, mà tôi thì nghèo lắm, quanh năm suốt tháng dưới thuyền. Dù biết nó thích đi học nhưng phải chịu. Hơn nữa sức khỏe của nó rất yếu. Bác sĩ nói nó cần phải mổ tim. Tôi đâu có gì, lấy tiền nào mà cho nó mổ. Thế nên hai cha con cứ ở với nhau, được ngày nào biết ngày đó.”
Sắt lỏn vào lòng cha, ngồi xoa cằm cha trìu mến. Mắt nó lóng lánh.
“Anh không nên bi quan thế. Bây giờ y học rất phát triển. Tôi có quen rất nhiều bạn bè trong ngành y, sẽ tìm được cách chữa bệnh cho cháu. Rồi nó sẽ khỏe mạnh và đi học. Nó phải có cơ hội để thực hiện ước mơ chứ.” Vũ động viên.
Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cha Sắt xuôi lòng. Dù ông không muốn xa con nhưng nghĩ tới việc Sắt có thể khỏe mạnh, ông thấy đây là điều cần làm.
Trong thời gian sau đó, Vũ không ngừng tìm kiếm các cơ hội để mổ tim cho Sắt qua các mối quan hệ và các tổ chức từ thiện. Kiên trì trong hơn hai năm, một hôm, Vũ nhận được tin trường hợp của Sắt đã được chấp thuận. Một tổ chức từ thiện Nhật Bản đã tài trợ toàn bộ cho cậu bé.
Đó là Tổ chức từ thiện Daisuke.
*
Một ngôi làng ở phía Bắc nước Đức. Năm 980 sau Công nguyên.
Felix kéo một chiếc xe đằng sau, lầm lũi bước dưới cơn mưa tối tăm. Trên xe là hai xác chết đã được quấn chặt bằng một mảnh vải rách nát, cáu bẩn. Phía ngoài rải đầy vôi bột.
Hơn một tháng nay kể từ khi anh tới làng này, anh chưa có một ngày thảnh thơi. Dịch bệnh hoành hành khắc nơi. Felix lại là người thầy thuốc duy nhất của vùng. Nhờ Felix mà đã có vô số người được kéo lại từ bên bờ cái chết. “Tử thần có lẽ rất biết ơn mình vì nhờ mình mà ông ta sẽ đỡ bận rộn.”
Felix bật cười vì ý nghĩ hài hước đó. Anh cần phải lạc quan mỗi ngày. Điều đó tốt và cho anh có thêm nhiều năng lượng. Từ một góc phố tồi tàn, một thằng bé khoảng mười tuổi lao ra, ôm chặt hai chân Felix.
“Thầy thuốc. Lạy ông. Xin hãy cứu cha con. Ông ấy sẽ chết mất.”
Thằng bé trông như một con chuột, mái tóc hung của nó đã bị cáu bẩn và nước mưa biến thành màu nâu đen. Cả người ướt đẫm. Nó quỳ xuống, run lẩy bẩy ôm chặt hai chân Felix.
Felix đi theo thằng bé. Chui qua một vòm cửa nhỏ hẹp, tăm tối. Một căn phòng đã ngập một nửa dưới nước thối. Một người đàn ông to lớn đang nửa nằm nửa ngồi trên cái giường đá. Trông ông ta như sắp chết, thân thể trần truồng được quấn trong một tấm giẻ thay cho chiếc áo. Cánh tay trái ông ta sưng to, đầy mủ khiến cho lũ ruồi bu quanh dày đặc. Ông ta rên hừ hừ, cố gắng ngóc đầu lên khi thấy Felix bước vào.
“Tạ ơn Chúa. Ông đã đến. Tôi sẽ chết trương ở đây nếu hôm nay không gặp được ông.”
Felix ra hiệu cho ông ta nằm xuống. Anh sờ tay vào người ông ta. Nóng ran. Cánh tay trái ông ta dập nát, máu mủ bết vào nhau. “Không phải dịch hạch. Ông ta bị gãy tay.”
“Con ngựa khốn kiếp. Nó đã đá tôi khi tôi cố dắt nó đi. Thưa ông.”
Felix biết đây là một tên trộm ngựa. Những kẻ có mặt ở mọi ngóc ngách của vùng đất này.
“Được rồi. Ông sẽ không chết được đâu. Cởi áo ra nào. Tôi sẽ bó lại cái tay và cho ông thuốc chống nhiễm trùng.”
Người đàn ông to béo cởi áo. Trên người ông ta có rất nhiều vết sẹo. Sẹo dài, sẹo ngắn, chằng chịt. Nhìn qua cũng biết ông ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến trong đời. Felix chú ý tới một vết chàm lớn trên ngực trái. Hình chiếc lá sồi. Riêng nơi này lại không có vết sẹo nào.
“Ông có một vết chàm kì lạ. Tôi ngạc nhiên là không có vết sẹo nào ở đó.”
Felix nói trong lúc vệ sinh lại vết thương ở cánh tay của ông ta.
Người đàn ông to béo cười khùng khục, có vẻ như ông ta cảm thấy khỏe hơn khi thấy người khác ngạc nhiên vì vết chàm nhẵn bóng của mình:
“Nó là bùa hộ mệnh của tôi. Nếu ở đó có vết sẹo. Có nghĩa là tôi đã chết.”
“Ông hẳn đã có rất nhiều trận chiến? Số vết sẹo trên người ông còn nhiều hơn cả ruồi ở đây nữa.”
“Thưa ông. Người tôi đã giết trong những trận chiến đấy cũng nhiều hơn bọn ruồi ở đây. Khà khà.”
Felix im lặng làm việc của mình. Người đàn ông to béo thì bắt đầu nói liên tục. Hầu hết câu chuyện là về những kẻ xấu số đã bị ông ta giết. Kể lại những câu chuyện giết chóc của mình làm cho ông ta cảm thấy khỏe hơn. Ông ta liếm môi:
“Thưa ông. Đời tôi đã giết vô số kẻ. Trừ những kẻ chết không kịp ngáp, phần lớn bọn chúng đều van xin được tôi tha chết. Nhưng chúng càng van vỉ, lưỡi kiếm của tôi càng khốc liệt. Chỉ có một gã. Đúng thế. Chỉ có một gã rất lạ. Tôi nhớ mãi. Phải. Gã không van lạy, cũng chẳng chống cự. Đôi mắt gã nhìn chòng chọc vào vết sẹo trên ngực tôi. Và bàn tay nắm mãi một đồ vật ở thắt lưng. Sau khi tôi giết gã, phải chặt cả bàn tay gã tôi mới có thể lấy vật đó ra. Tôi cho rằng đó là một món đồ quý giá. Nhưng thật bất ngờ. Thưa ông. Ông có biết đó là vật gì không?”
Felix chán nản lắc đầu. Anh không muốn nghe thêm một câu chuyện giết chóc nào nữa. Anh ước mình sẽ nhanh chóng xong việc ở đây.
Người đàn ông to béo cười khùng khục. Ông ta chẳng thèm để ý tới vẻ mặt chán nản của Felix, nói tiếp:
“Nó là một con dao vô dụng nhất mà tôi từng thấy. Nhưng gã thà chết chứ không bỏ tay ra khỏi nó. Nó làm tôi ngạc nhiên nên sau đó tôi đã xem rất kĩ. Lưỡi dao nhỏ đến mức chỉ có thể giết được lũ chuột. Một cái cán bằng sừng hươu được gã mài thô kệch. Thế nhưng dòng chữ khắc trên lưỡi dao lại khá đẹp. Quà sinh nhật cho con trai Felix. Món quà đó mãi mãi không bao giờ tới được tay con trai của gã. Ha ha ha.”
Felix cảm thấy như bị một tia sét đánh trúng người. Anh lảo đảo, đôi tay anh run rẩy. Cố lấy lại bình tĩnh, anh hỏi:
“Ông nói sao cơ? Ông ta cố giữ một con dao đồ chơi ngay cả khi bị giết? Thật là khó tin.”
“Hừ. Thưa ông. Tôi có thể là một gã hung tợn nhưng tôi không phải kẻ nói dối đáng kinh tởm. Tôi vẫn giữ con dao khốn kiếp đó trong nhiều năm sau để hòng tìm kiếm bí mật của nó.”
Người đàn ông to béo gầm gừ, giọng ông ta phát ra mùi khăm khẳm. Có vẻ việc Felix không tin câu chuyện làm tổn thương ông ta nghiêm trọng. Chưa hết bực tức. Ông ta gầm lên:
“Adal. Adal.”
Thằng bé lúc nãy dẫn Felix về, đang ngồi chơi ở cái bục khô ráo ngoài cửa, thấy cha gọi đầy giận dữ thì giật nảy mình. Nó mếu máo:
“Con đây thưa cha.”
“Mày lấy ngay con dao khốn kiếp đó ra cho ngài đây xem.”
Thằng bé không dám chần chừ. Nó chạy lại góc phòng, bới trong cái hòm đã ngập một nửa dưới nước để tìm kiếm. Mất một lúc nó mới móc được con dao ra trong một đám bùn lầy. Nó đưa cho Felix. Felix run rẩy cầm lấy con dao từ tay đứa bé. Chẳng cần phải nhìn kĩ. Anh đã biết đây chính là món quà sinh nhật cha đã làm cho mình ngày bé. Nét chữ của cha cứng cáp. Lưỡi dao cong mỏng và bị vẹt ở phần mũi, nơi trong lúc lơ đễnh ông đã mài quá tay.
“Ngài thấy đó. Tôi không nói dối chứ. Hà hà.”
Phải cố gắng lắm Felix mới kiềm chế được cơn giận dữ đang bùng cháy. Anh rất muốn đâm luôn lưỡi dao này vào bộ mặt nhăn nhở đang khoái trá kể lể về việc gã đã giết cha anh như thế nào. Nếu bây giờ để giết con quỷ tởm lợm này, với Felix thật quá dễ dàng. Gã đàn ông hôi hám, béo ị chỉ còn chưa được một nửa mạng sống.
“Felix, con muốn làm gì với con dao này?”
“Con sẽ dùng nó để cắt bẫy cho thú rừng. Chúng thật đáng thương. Chúng mắc bẫy thì ai sẽ cho con của chúng ăn.”
“Con thật nhân ái, Felix. Cha mong con sẽ là người đem tới sự sống cho mọi người.”
Felix chưa từng quên cuộc nói chuyện ngày ấy. Trong suốt một thời gian dài sau đấy, ngày nào, cậu bé Felix cũng ra ngồi ở bờ suối. Lòng cậu tràn ngập hình ảnh về cha. Cậu chờ đợi. Cậu hi vọng cha sẽ trở về. Cha đã hứa rồi mà. Cậu ước khi đang ngồi bên bờ suối, cha sẽ về và ôm chặt cậu vào lòng. Hôn lên má và làm mặt cậu đau nhói bởi bộ râu cứng như rễ cây của ông.
“Thưa ông. Cái tay của tôi sẽ ổn chứ?”
Con quỷ to béo thều thào lên tiếng. Việc kể lể quá nhiều đã rút nốt chỗ sức lực còn lại của gã. Nhìn vẻ mặt Felix đột nhiên khác lạ. Gã sợ tên thầy thuốc trẻ tuổi này không cứu được mình.
Felix chợt quay phắt lại. Nắm chặt con dao trong tay. Mắt anh nhìn thẳng vào cổ họng của gã to béo. Anh tưởng đã thấy con dao cắm ngập vào cổ gã. Gã to béo trợn mắt. Sống bằng những cuộc giết chóc, gã biết đây là đôi mắt của tử thần. Bất giác, gã nhổm người giật lùi lại. Lưng gã đập mạnh vào tường khiến cho vết thương ở cánh tay đau nhói. Thằng bé Adal thấy cha bị đau vội vàng chạy lại. Nó ôm cái cổ to bè của cha nó, dùng hết sức lực để đỡ cho cha nó khỏi ngã nhào xuống vũng nước dưới đất. Nó hốt hoảng:
“Cha. Cha. Cha làm sao thế? Cha có đau không?”
Tiếng kêu thảng thốt của thằng bé đã làm cho Felix bừng tỉnh. Anh nhìn gã to béo đang hoảng sợ, rúm ró nhoài người trườn đi. Còn thằng bé thì cứ ôm chặt cổ cha nó mà vỗ về. Felix cứ đứng như thế một lúc. Cuối cùng, anh thở hắt ra:
“Vết thương của ông không sao. Tôi đã nặn mủ và khâu lại rồi. Tránh xa lũ ruồi ra nếu ông còn muốn sống. Tôi sẽ giữ con dao này như là tiền công.”
Felix nói, sau đó thu dọn đồ nghề, khom người bước qua cái cửa chật hẹp đi ra ngoài. Mưa vẫn xối xả. Gương mặt anh ướt đẫm. Vì mưa, hay vì Felix đã khóc.
Trong căn hầm tối tăm, đầy chuột bọ và sũng nước. Thằng bé Adal không ngừng dùng tay xoa vào lưng cho cha nó dễ thở. Nó xoa mạnh đến mức bàn tay phải nhỏ xíu, có sáu ngón rất đặc biệt của nó đỏ ửng cả lên. Gã to béo thở dốc liên tục. Gã biết mình vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
*
Một tia chớp rực sáng bầu trời và sau đó là tiếng sấm rền vang không ngớt. Tiếng sấm nổ rất gần. Ông Daisuke ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối. Rời khỏi cửa hàng đồ cổ, ông lập tức đi tới địa chỉ của Akiko. Một toà chung cư cũ nằm bên sườn núi, một bên là con đường ngoằn nghèo dẫn tới sảnh, một bên là vực đá sâu.
Phòng 1103.
Đây rồi. Ông Daisuke dừng lại một chút. Trong đầu ông có một chút do dự. Trên đường đến đây, ông Daisuke chỉ muốn có mặt ngay lập tức tại nơi này. Nhưng giờ đây, ông lại thấy lòng nặng trĩu. Mình sẽ vào đây và nói gì với con bé? Nó sẽ nghĩ gì khi thấy mình có mặt ở đây? Phải mất một lúc cứ ngần ngừ như thế, ông Daisuke quyết định gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Ông Daisuke lại gõ tiếp một lượt nữa. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Ông quyết định đẩy cửa bước vào. Cánh cửa không khóa.
Bên trong là một căn phòng rất bừa bộn. Khắp nơi đều là những bức tranh. Trên tường, trên bàn và cả dưới sàn. Ông nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ một căn phòng đằng sau. Cả tiếng cười khúc khích. Giọng của con bé Akiko.
Ông Daisuke bước tới căn phòng nơi phát ra tiếng nhạc. Cảnh tượng trước mắt làm cho cơn giận trong ông bùng nổ. Akiko khỏa thân đang nằm trên giường. Cạnh nó, thằng khốn Hatake cũng không một mảnh vải che thân đang đứng vẽ con bé. Trong tiếng nhạc mở lớn và tiếng mưa rơi, hai đứa nó như đang hòa trong bản ca mê đắm. Không hề hay biết về sự xuất hiện của một người nữa ở trong căn phòng.
Một tiếng sấm nổ vang. Ông Daisuke choáng váng. Ông phải dùng tay bám vào cửa phòng. Hình ảnh trước mắt ông loang loáng, thay đổi liên tục. Vừa là Akiko và bạn trai nó, chớp mắt đã là một vùng đầm lầy mưa gió. Rồi trước mắt ông lại rực sáng. Ông hét lên một tiếng lớn làm cho hai kẻ đang mê đắm kia giật nảy người. Thằng Hatake quay người lại. Ông Daisuke nhìn thấy trên thân thể trần truồng, ngực trái của nó là một vết chàm lớn hình chiếc lá sồi.
Lại một tiếng sấm nổ. Những hình ảnh loang loáng chớp tắt liên tục trước mắt ông Daisuke. Ông không thấy Hatake đâu nữa, trước mắt chính là gã to lớn người đầy sẹo. Gã nhìn ông cười nham nhở và tàn nhẫn. Và vết chàm hình lá sồi của gã thì nhảy múa trước mắt ông.
Ông Daisuke gầm lớn. Ông rút phắt con dao nhỏ trong túi áo vừa nhận được ở tiệm đồ cổ Mitoma, một cách chính xác như biết sẵn nó đang ở đâu. Ông lao tới, cánh tay vung lên. Con dao đã đâm thẳng vào vết chàm hình chiếc lá sồi.
Hatake ôm ngực. Ánh mắt anh ta không nhìn ông Daisuke mà quay sang Akiko đang bàng hoàng đứng đó. Bất chợt, Hatake đẩy mạnh vào người ông Daisuke. Bằng một sức lực mạnh không tưởng, lưỡi dao trên tay ông Daisuke gãy đôi. Ông Daisuke lúc này như bừng tỉnh, chuôi dao trên tay ông rơi xuống đất. Hatake, trên ngực trái cắm ngập một nửa lưỡi dao, chạy tới bên cửa sổ rồi lao xuống vực đá sâu. Một tiếng sấm nổ vang trời át hẳn tiếng thét tắc nghẹn của Akiko.
Không lâu sau đó. Ông Daisuke bị kết án chung thân vì tội giết người. Dù rất nỗ lực nhưng cảnh sát vẫn không tìm thấy xác của Hatake. Con gái Akiko không có mặt ở buổi xét xử. Trước tòa, ông bày tỏ mong muốn nhờ luật sư của mình bán toàn bộ tài sản, và thành lập một quỹ từ thiện. Ông trở thành một người mang án tù chung thân nổi tiếng ở Nhật Bản trong thập niên 1970. Một người thụ án trong nhà lao nhưng vẫn giúp đỡ những số phận bất hạnh trên khắp thế giới.
*
Hà Nội, mùa hè năm 2023. Sắt và cha tần ngần đứng trước cửa trung tâm từ thiện, trong khi Vũ chạy vào làm thủ tục. Hai cha con đầy vẻ hân hoan. Ánh mắt Sắt lấp lánh. Vài ngày trước, khi Vũ thông báo hồ sơ của nó được duyệt để mổ tim, thằng bé ôm chầm lấy anh.
“Chú Vũ. Con vui quá. Con cảm ơn chú thật nhiều.”
Rồi nó òa khóc. Vũ xoa lưng vỗ về thằng bé:
“Cha con nói đúng. Con luôn có bùa hộ mệnh bên mình.”
Sắt gật gật đầu, dụi mặt vào lòng Vũ. Nó nói:
“Được mổ tim con sẽ có nhiều thời gian hơn phải không chú?”
“Đúng vậy. Con sẽ có cả cuộc đời phía trước.”
“Dạ. Vậy là con có thể có nhiều thời gian hơn giúp đỡ được mọi người. Con nhất định sẽ trở thành bác sĩ.”
Sau khoảng một tiếng để xác nhận hồ sơ. Sắt và chín em nhỏ khác được vào phòng đợi gặp chủ tịch. Ông Daisuke chủ tịch của quỹ từ thiện luôn muốn trực tiếp trò chuyện với những em nhỏ được quỹ hỗ trợ. Đó là một thói quen được ông duy trì đã nhiều năm nay. Kể từ khi được ân xá vào đầu những năm 2000, sau hơn ba mươi năm thụ án, ông đã đồng hành cùng quỹ từ thiện của mình đi tới khắp thế giới.
Cửa phòng chờ mở ra. Một ông cụ trong bộ quần áo giản dị bước vào. Tuổi cao nhưng ông còn nhanh nhẹn và có thể tự đi lại. Ông nhoẻn miệng cười với những cháu nhỏ, sau đó tự giới thiệu về mình. Các cô phiên dịch giúp cho buổi trò chuyện vô cùng sôi nổi. Đột nhiên, ông Daisuke chú ý tới một chú bé ngồi ở phía góc trái của căn phòng, rất gần nơi ông ngồi. Chính là Sắt. Mắt chú bé rất sáng nhìn ông chăm chú. Nhưng mặt dây chuyền chú bé đeo trên cổ mới là thứ khiến cho ông Daisuke thảng thốt. Ông vẫy tay ra hiệu cho người trợ lí dìu mình đi xuống chỗ Sắt ngồi. Ông run rẩy. Tim ông đập mạnh. Và mắt ông thì bắt đầu nhòa lệ khi đầu ngón tay run run sờ lên vết lẹm nho nhỏ ở đầu nhọn của mặt dây chuyền.
Những hình ảnh vô cùng chân thực liên tục hiện ra trong đầu ông Daisuke. Hình ảnh bên đầm lầy trong khu rừng ở châu Âu, hình ảnh gian hàng đồ cổ Mitoma, hình ảnh trong căn phòng trọ của Akiko. Chúng đan xen, chúng tan lẫn vào nhau, nhưng chúng cũng rất rõ ràng như đang xảy ra vậy.
Người trợ lí thấy chủ tịch có những biểu hiện rất lạ, cẩn thận cho gọi bác sĩ tới. Nhưng ông Daisuke xua tay. Ông cúi lại gần Sắt, mỉm cười, nước mắt ông giàn giụa chảy. Ông Daisuke ôm lấy Sắt và đặt lên trán nó một nụ hôn. Sắt cũng vòng tay ôm chặt lấy ông. Nó mỉm cười và thì thầm một câu biết ơn với ông. Nó tin là ông hiểu.
Ông Daisuke khóc nức nở như một cậu bé, đôi tay ông siết chặt vai Sắt:
“Akiko. Cha xin lỗi. Cha xin lỗi rất nhiều.”
Ông từ từ lịm xuống, gục đầu trên vai Sắt. Tất cả mọi người trong căn phòng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người chủ tịch đáng kính của quỹ từ thiện đã lên thiên đường trong vòng tay của một cậu bé.
Nguyễn Minh Chung | Báo Văn nghệ
--------
Bài viết cùng chuyên mục: