Cây kén người tri kỷ - truyện ngắn của Lã Thanh Tùng |
"Ngoài đồng có cỏ lưu ly
Trong gương có kẻ yêu thì tự yêu"
Đầu năm, mười bảy tuổi, Bính cưới vợ. Vợ Bính hơn Bính bốn tuổi, xinh đẹp, con nhà có học, lại có tiệm làm đầu đông khách. Mẹ Bính bán hàng ở chợ, Bính bỏ hẳn lớp mô tô xe máy trên huyện, ở nhà theo nghề giết mổ, kinh tế ngày càng dư dật. Chỉ thiếu mụn con bi bô, nhung chuyện đó vặt, muốn lúc nào chả được. Bính trồng một cây mã ngâu cửa nhà.
Qua tết Đoan ngọ, Bính nghe mẹ, đóng tiền cho trại trẻ khuyết tật trong vùng, được nêu tên sổ bìa da, được chụp ảnh chung bà Tây tóc hoe to gấp đôi Bính, về nhà bữa cơm toàn chuyện trẻ què cụt, vợ Bính nghẹn mấy lần.
Sắp đến rằm tháng bảy, cây mã ngâu ra những bông hoa đầu tiên lớn chật mắt, màu nghệ. Bính nhanh tay hơn bạn nghề, gom được nhiều lợn gộc, có cả lợn đang chửa, lãi khôn xiết. Vợ Bính chanh khế khó chiều, Bính cho về bên ngoại an thai, còn mình đi về chỉn chu như con cuốc đực, người làng khen mỏi miệng.
Chiều nay, làng xóm râm ran cúng tết chúng sinh. Láng giềng phía đông có vụ cãi lộn, Bính ngủ bù chẳng được. Chợt thấy bụi mã ngâu trước nhà sột soạt, chạy ra lại chẳng thấy gì. Linh tính có điều bất ổn liền vác dao ra bụi tre chặt liền hơn chục cọc lớn, đóng quanh hoa quý, ròng cả dây điện pha lửa bên trong.
Sau bữa cơm tối, mưa rào có cả sấm chớp, mẹ Bính dâng lên bàn thờ cả cái thủ lợn to, lúi húi đèn nhang. Bính sang lễ bố vợ. Đi qua ngôi miếu đầu làng, Bính rùng mình khi nhìn thấy những đốm xanh đỏ ẩn hiện. Nhưng vốn máu rực, lại võ vẽ thuật trấn cảm, Bính giả bộ đánh rơi con dao vẫn giắt sau lưng đánh xoảng, cúi nhặt rồi phăm phăm đè mưa mà đi.
Nhà bố vợ vắng teo, Bính đẩy cửa vào ngồi lịch kịch pha chè uống. Đang dưng thấy lạnh, nhìn lên thấy ba tuần nhang ai đốt từ lúc nào, cháy đỏ như dây điện chập. Xô cửa chạy ra sân thấy khắp vườn toàn đom đóm. Biết không ngồi được nữa, bỏ đồ mà về.
Đêm rằm mà mấy lần Bính đâm đầu vào bụi, thiên địa như có điều gì đang điên khùng. Về đến ngõ lại thấy cả nhà bố vợ đang vui vẻ cùng mẹ Bính ngồi bàn kế hoạch đón đứa cháu chung, Bính chẳng nói gì, vào buồng nằm đắp chăn kín đầu làm cả nhà phát hoảng.
Nửa đêm, mẹ Bính lẳng lặng dậy, len lén xách túi ốc vặn ra giữa cầu Quan cuối làng quẳng xuống sông. Nước sông thăm thẳm, chỉ nghe tiếng réo ùng ục rồi bà không biết gì nữa.
Sáng hôm sau, cả làng đến đưa tang bà về cõi tiên, chỉ riêng có nhà hàng xóm phía đông đi đâu từ đêm hôm trước, cửa đóng im ỉm. Mấy thằng trẻ con ra đứng đái bậy bụi mã ngâu bị giật đen cả chim, bố mẹ chúng ức lắm nhưng chưa biết phải nói gì. Bính chôn cất mẹ xong thì bán nhà đưa cả tiền cho vợ, ai ngăn cũng không được. Đi luôn từ đó, Bính đâu biết mấy ngày sau vợ sẩy thai, cái thai mới mấy tháng mà thật nhiều lông, tuyền một loại lông trắng như cước bàn chải, người làng sợ không dám nói đến chuyện may rủi.
Tay chủ mua nhà Bính tỏ ra biết lễ, hương hoa oản quả cho bà Bính thật chẳng khác gì hiếu tử. Lão tốt với hàng xóm láng giềng lắm, nhất là với nhà phía đông. Đêm đêm, họ vẫn thường ngồi với nhau trong bóng đêm, chẳng ai nói với ai. Những lúc đó, chỉ thấy bụi mã ngâu sáng xanh lên, thơm một cách cuồng nhiệt trong tiết trời đã bắt đầu se lạnh mùa thu.
----------
Bài viết cùng chuyên mục: