Gia đình là nơi để trở về nhưng liệu có phải lúc nào ta cũng cần chung dòng máu mới có thể gọi nhau là người thân? Trong một xã hội ngày càng có nhiều mô hình gia đình khác nhau, câu hỏi ấy càng trở nên day dứt hơn bao giờ hết. Bộ phim Cha tôi, người ở lại hiện phát sóng trên kênh VTV3, không đơn thuần kể về mối quan hệ cha con, mà còn đặt ra những góc nhìn sâu sắc hơn về tình cảm gia đình. Phải chăng tình yêu thương và sự hy sinh mới là thứ định nghĩa một gia đình, chứ không phải chỉ dừng lại ở máu mủ, huyết thống? Và phải chăng, điều con người ta cần là một nơi thực sự cho họ cơ hội được lắng nghe, được chia sẻ, quan tâm, chứ không phải nơi chỉ có tiền tài vật chất? Cha tôi, người ở lại - với cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc, mang đến một hành trình đầy ý nghĩa của những con người xa lạ gắn bó bên nhau, rồi bị thử thách bởi chính sự thật về nguồn gốc của mình. Không chỉ phản ánh thực tế trong xã hội hiện đại, phim còn khơi gợi những giá trị cốt lõi về tình thân và sự gắn kết mà mỗi người đều có thể tìm thấy một phần của mình trong đó.
Cha tôi, người ở lại xoay quanh cuộc sống của hai người cha đơn thân - ông Bình (NSƯT Thái Sơn) và ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai), những người đã cùng nhau nuôi dưỡng ba đứa trẻ không chung dòng máu: Nguyên (Trần Nghĩa), Việt (Thái Vũ), An (Ngọc Huyền). Họ lớn lên trong một mái nhà đầy ắp tình yêu thương, nhưng khi trưởng thành, Nguyên và Việt buộc phải đối diện với sự thật về gia đình thực của mình. Sự rạn nứt xuất hiện. Những xung đột nội tâm khiến họ rời xa quê nhà. Nhưng rồi, sau nhiều năm, những đứa con một lần nữa quay về để đối diện với quá khứ cùng những vết thương chưa lành. Và điều quan trọng nhất, họ muốn tìm lại ý nghĩa của gia đình trong lòng mình.
Làm lại từ phiên bản gốc nổi tiếng của Trung Quốc - Lấy danh nghĩa người nhà, Cha tôi, người ở lại vẫn giữ nhịp phim bình lặng, không có những tình tiết giật gân hay cao trào kịch tính, mà thay vào đó là những khoảnh khắc chân thực về cuộc sống: những bữa cơm sum vầy, những lần giận dỗi, những lời trách móc nhưng đầy yêu thương. Phim cũng lồng ghép nhiều hình ảnh đậm chất Việt Nam như hát chèo, khu nhà trọ bình dân, các món ăn dân dã… khiến câu chuyện trở nên gần gũi với khán giả.
Phim xây dựng các nhân vật có sự đối lập nhưng bù trừ lẫn nhau. Ông Bình là hiện thân của tình thương không điều kiện, một người cha kiên nhẫn, điềm đạm, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con. Nhân vật này đại diện cho những người cha yêu con theo cách âm thầm, luôn đứng phía sau làm chỗ dựa, ngay cả khi con lầm đường lạc lối. Nếu ông Bình giống như nước mềm mại, nhẹ nhàng thì ông Chính mạnh mẽ và cương quyết như lửa. Ông sẵn sàng đấu tay đôi với vợ cũ để bảo vệ quyền lợi của con cái. Ông thẳng thắn, bộc trực nhưng thực tế luôn mong điều tốt nhất cho người thân của mình.
Nguyên và Việt là trung tâm của những mâu thuẫn nội tâm, đứng giữa lằn ranh của sự ngây thơ và trưởng thành trong tình cảm gia đình. Trong khi An tuy nhỏ tuổi nhưng lại có vai trò như cầu nối gắn kết tất cả mọi người. Cô đại diện cho những người trẻ vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Gia đình thực sự là gì? Cha tôi, người ở lại nhấn mạnh rằng sự kết nối thực sự đến từ tình cảm chân thành chứ không phải chỉ trên danh nghĩa máu mủ. Không có cách làm cha mẹ nào là hoàn hảo, nhưng dù nghiêm khắc hay bao dung, mục tiêu cuối cùng của cha mẹ luôn là mong con cái được hạnh phúc.
NSƯT Thái Sơn và NSƯT Bùi Như Lai trong vai hai người cha đã thể hiện được chiều sâu nhân vật, tạo nên sự đối lập nhưng bổ sung tốt cho nhau. Về phía dàn diễn viên trẻ, Ngọc Huyền mang đến sự lém lỉnh, dễ chịu cho nhân vật An. Thái Vũ làm tròn vai nhưng còn ít đất diễn. Trong khi Trần Nghĩa mang tới cảm giác còn lạm dụng kỹ thuật diễn xuất, hơi gồng và cứng, nhất là trong các phân cảnh giằng xé nội tâm. Một số câu thoại của các diễn viên nhí bị “già” trước tuổi, gượng ép và cường điệu. Bên cạnh đó, dù mang ý nghĩa nhân văn, kịch bản phim thực tế có phần an toàn. Tuy nhiên, phim ảnh cũng tùy gu khán giả, và không phải ai cũng yêu thích phim có tiết tấu chậm rãi, thiếu sự bùng nổ để đẩy cảm xúc lên cao như Cha tôi, người ở lại.
![]() |
Hình ảnh trong phim "Cha tôi, người ở lại" đang chiếu trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. |
Trong những năm gần đây, dòng phim tình cảm gia đình ngày càng được khán giả truyền hình Việt Nam yêu thích và đón nhận nồng nhiệt. Những bộ phim như Về nhà đi con, Cây táo nở hoa, Thương ngày nắng về hay chính Cha tôi, người ở lại đã chứng minh rằng tình thân và những câu chuyện đời thường về gia đình vẫn luôn có sức hút mạnh mẽ. Có lẽ bởi gia đình là điều gần gũi nhất với tất cả chúng ta, vì ai cũng có cha mẹ, anh chị em, có những xung đột, những yêu thương trong một mái nhà. Những câu chuyện về cha mẹ hy sinh cho con cái, con cái trưởng thành, rời xa gia đình rồi nhận ra giá trị của chúng phản ánh chính cuộc sống của ta, khiến ta đồng cảm. Đó không chỉ là tình yêu thương, mối quan hệ ruột thịt mà còn là những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện tại. Bất cứ lúc nào, chúng vẫn đúng với cuộc sống của nhiều thế hệ, vẫn mang đậm hơi thở của thời đại, vẫn “chạm” đúng vào những góc khuất sâu kín bên trong con người.
Đơn cử như Về nhà đi con (2019) - một trong những bộ phim gia đình thành công nhất Việt Nam, xoay quanh người cha đơn thân và ba cô con gái với những câu chuyện về tình yêu, tình bạn và những giá trị truyền thống. Hay Cây táo nở hoa (2021) - một bộ phim gia đình nhiều bi kịch nhưng đầy cảm xúc về sự hy sinh của người anh cả dành cho các em. Trong khi Thương ngày nắng về (2021-2022) khắc hoạ hình ảnh người mẹ tần tảo nuôi con cùng những nỗi lo toan của các bậc phụ huynh khi con cái “đủ lông đủ cánh”.
Không giống như phim hành động hay trinh thám, đòi hỏi khán giả phải chú ý đến từng tình tiết gay cấn, phim gia đình ít khi nặng nề khô khan hay triết lý giáo điều, ai cũng có thể theo dõi và đưa ra cảm nhận riêng. Khi cuộc sống ngày càng vội vã, những bộ phim như thế này giúp mỗi chúng ta được sống chậm lại, để từ đó thấu hiểu và trân trọng hơn những khoảnh khắc bình dị bên những người thân yêu.
Trong tương lai, dù các nội dung giải trí trên nền tảng số ngày càng nhiều, nhưng dòng phim về gia đình trên truyền hình sẽ vẫn có chỗ đứng riêng. Tuy cùng một mô-típ, song nhà làm phim có thể làm chúng màu sắc hơn bằng cách mở rộng ra nhiều góc nhìn hiện đại, với nhiều mối quan hệ đa dạng, chồng chéo, lồng ghép vào đó những vấn đề của thế hệ trẻ hay những yếu tố hài hước, giật gân pha trộn giúp người xem tò mò và thích thú. Bởi lẽ, luôn có một điều chắc chắn rằng: dù xã hội thay đổi thế nào, con người vẫn luôn cần một mái nhà để trở về và một gia đình để yêu thương.