Diễn đàn lý luận

Chàng thơ tuổi Tỵ “nhiễm mặn” cùng văn chương

Ân Điền
Chân dung văn học
08:00 | 02/02/2025
Baovannghe.vn - Tôi với Tín hay ngồi cùng nhau, ở một góc phố nào đó, nhấp ngụm cà phê, nói chuyện đời, chuyện mình và cả chuyện văn. Có lẽ cùng là những đứa con của miệt chín nhánh sông, ruổi rong đời mình với phồn hoa đất lành nên dễ dàng cảm thông và chia sẻ.
aa

1. Tôi với Trần Đức Tín được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm, và là hai người trẻ nhất của TPHCM đợt đó. Chàng thơ tuổi Tỵ này với tôi khá thân, từ những ngày đầu Tín xa miệt thứ Cà Mau để đặt những bước chân đầu tiên lên Sài Gòn lập nghiệp. Ông giáo trẻ vốn dĩ chỉ quen phấn trắng, bảng đen và những câu thơ cháy cạn cùng cho niềm đam mê văn chương, nên gặp hối hả thị thành thoáng chốc chênh vênh lòng mình. Tôi với Tín hay ngồi cùng nhau, ở một góc phố nào đó, nhấp ngụm cà phê, nói chuyện đời, chuyện mình và cả chuyện văn. Có lẽ cùng là những đứa con của miệt chín nhánh sông, ruổi rong đời mình với phồn hoa đất lành nên dễ dàng cảm thông và chia sẻ.

Chàng thơ tuổi Tỵ “nhiễm mặn” cùng văn chương
Chàng thơ Trần Đức Tín

Hồi Sài Gòn phong thành, chúng tôi vẫn nhắn với nhau phải sống, sống để còn cà phê ngay ngày đầu tiên đất này đi qua cơn nguy biến. Vậy đó, cái buổi sáng lệnh phong tỏa tháo dỡ, ở hai đầu thành phố, chúng tôi chọn một vỉa hè giữa quãng đường xa để ngồi với nhau. Hồi đó hàng quán chỉ được phép bán mang đi, chúng tôi mặc kệ, kêu hai ly cà phê, chọn cái gốc cây khuất, và ngồi nghe thành phố lặng lẽ vực dậy. Quen cái ồn ào nên nhìn thị thành với kẽm gai và những cuộc thoát thân bỗng lòng nhiều ưu tư. Tín cho tôi xem nhiều bài thơ làm trong những ngày tháng giam mình với căn phòng trọ nơi phố thị. Dường như những bí bách đó, thoát lên thành thơ, lại khiến một Trần Đức Tín trong tôi đậm đà sự nghĩa nhân và sâu thẳm nỗi đời hơn bao giờ hết.

Tôi đọc thơ Tín từ tập đầu tiên, cho đến giờ đã là tập thơ thứ 5. Một hành trình bền bỉ của cây bút tuổi Tỵ vốn nhiều thăng trầm với đời và thơ. Kỳ thực, cuối năm rồi, khi đọc tập thơ Nở thêm một cánh chuồn chuồn, tôi có trao đổi cùng một nhà lý luận phê bình của TPHCM rằng thơ Tín đã bắt đầu thoát khỏi “căn cước bản xứ” để bứt mình ra những nỗi niềm cố quận lận đận mà thanh thản với muôn ngàn hồng tía của nhân gian. Có lẽ, tư duy thơ “đa sắc” của Tín được khởi phát sau hai lần đối diện cùng cái chết. Câu chữ của Tín đã điểm cho nỗi buồn một sự rực rỡ, cho niềm vui một sự âm trầm.

Sự việc Tín bị tai nạn năm 2023 luôn được Tín nhắc lại không bằng nỗi buồn, mà bằng chính niềm vui tình nghĩa của làng văn. Bởi lần tái sinh này, đó là một sự chung tay góp sức, góp lòng của bạn bè văn chương cả nước. Năm đó, Tín là gương mặt thơ trẻ nổi trội của TPHCM, sau các giải thưởng đã đoạt như Giải Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam 2022, Giải Tác giả trẻ Hội Nhà văn TPHCM năm 2021, và nhiều giải thơ trong các cuộc thi khắp cả nước - một gương mặt thơ mà mọi người rất quý.

2. Có một dạo, làng văn phía Nam hay đùa nhau cứ nơi nào có thơ của Tín thì nơi đó có truyện của tôi. Chúng tôi viết và đăng trên nhiều tờ báo khắp cả nước. Đến nỗi nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từng họp Ban Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn TPHCM lấy chúng tôi ra làm câu chuyện cho việc dấn thân của người trẻ với văn chương. Nhưng, sự dấn thân nào cũng rất khó khăn, nhất là với người trẻ sống ở một đại đô thị mà câu chuyện cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ. Chúng tôi vẫn hằng ngày cặm cụi với công việc văn phòng, thoảng khi gọi điện trao đổi vài vấn đề văn chương thì cũng là lúc tận dụng giờ nghỉ trưa trong công ty. Lắm khi, tận 9 giờ tối, chúng tôi vẫn hì hục với công việc. Nhưng có lẽ, Tín chịu gánh nặng mưu sinh oằn vai hơn tôi, bởi phía sau còn là gia đình, con cái và cả những chi phí thuê trọ nơi thành phố đắt đỏ này.

Ấy thế, nhưng Tín vẫn sẵn sàng hy sinh thời gian, tâm sức lẫn công việc cho các kỳ đi trại sáng tác hoặc đọc góp ý bản thảo cho các tác giả mới. Hầu như cánh văn trẻ TPHCM đa phần không sống chính bằng nghề viết, mà bằng một công việc khác, nên mỗi kỳ trại chúng tôi đều phải xin nghỉ việc để tham dự. Có khi là 5 ngày, có lúc 10 ngày, và có trại tận 15 ngày. Nghỉ việc đồng nghĩa với thu nhập sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng chấp nhận dấn thân vào con đường văn chương thì chúng tôi sẵn sàng “chịu chơi”. Tác phẩm ra đời trong các trại viết, nếu được báo in, nhuận bút chắc chắn không bù được khoản mất thu nhập. Nhưng Tín vẫn cười xuề xòa, kệ đi, vui là được. Cái vui trong văn chương của Tín đúng điệu dân Cửu Long. Hào sảng. Phóng khoáng. Và kiêu bạt. Nhuận bút thơ chỉ đủ trả chầu cà phê cho bạn bè, nhưng hễ cứ báo đăng là chúng tôi lại í ới tụ nhau lại, như một cái cớ để được gặp nhau và nói với nhau về văn chương giữa thời đại kim tiền liến xáo. Sau đó lại quay về với đời thường bằng những trăn trở trên trang viết. Những cuộc tụ bạ như vậy, với người viết trẻ chúng tôi, chính là lúc mình tìm thấy những sự đồng hành, chia sẻ và nương náu vào nhau trong cuộc chơi chữ nghĩa vốn dĩ đang dần mai một bởi trăm ngàn phương thức giải trí của công nghệ thời hiện đại hóa này.

Tín cũng là một trong số ít người trẻ trải lòng mình cùng thế hệ viết GenZ. Có lần ngồi cùng nhau ở quán cà phê cóc trước cổng 81 Trần Quốc Thảo, chúng tôi hay gọi vậy cho tiện hơn cái tên dài ngoằng của tòa nhà trụ sở Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TPHCM, Tín hồ hởi bàn cùng tôi việc làm sao tập hợp được đầy đủ các bạn viết trẻ của TPHCM vào một nhóm để hoạt động thật xôm tụ. Đầy đủ ở đây được hiểu theo nghĩa cả các bạn chưa là hội viên, hoặc chỉ đang hoạt động đơn lẻ trên không gian mạng. Văn chương trẻ ngày nay nếu không hợp lưu, chắc chắn 5 hay 10 năm sau sẽ có những dòng chảy tách rời và đơn độc. Tín dùng thời gian để tìm đọc, kết nối, và tạo điều kiện cho các cây bút trẻ đang là sinh viên, chỉ viết trên mạng, chưa từng có tác phẩm đăng báo dần dà quen thuộc với hoạt động của Hội Nhà văn, mạnh dạn gửi tác phẩm đến các báo, và tự tin in sách.

Khoản in tập thơ của các tác giả trẻ, mới thì Tín cũng xông xáo đọc bản thảo, góp ý chỉnh sửa. Thậm chí có đêm khuya, anh chàng điện thoại cho tôi nói về thơ của cây bút trẻ Bùi Bá Đông ở tận Trà Vinh. Nói say sưa, trao đổi kĩ về tên tập thơ lẫn các yếu tố đặc biệt của chàng thơ trẻ này. Chốt lại sau cả tiếng đồng hồ, Tín nhờ tôi đọc góp ý thêm và lựa chọn tên cho tập thơ bởi Tín cầu toàn, muốn tập thơ của người trẻ khi ra mắt sẽ tạo được dấu ấn. Người trẻ làm thơ đã ít, nên với tâm thế đã đi trước, đã có kinh nghiệm, Tín luôn đau đáu câu chuyện dìu dắt và nâng bước để người trẻ tự tin hơn với hành trình dấn thân vào lãnh địa văn chương đầy chông gai này. Tôi hay đùa với bạn văn nếu có người nào khiến tôi bật dậy nửa đêm để đọc thơ thì đó chính là anh chàng tuổi Tỵ Trần Đức Tín.

3. Sinh năm 1989, năm nay là vào năm tuổi, theo cách ông bà mình nói thì đôi khi có những thứ khó khăn hay xui rủi. Nhưng, lần trao đổi gần đây cùng Tín, tôi hỏi chuyện năm Tỵ trước có gì xui, chàng thơ cười khùng khục, xui mà vui. Năm Tỵ của niên giáp trước, làm thơ cua gái. Hồi ấy mới ra trường đi dạy nghèo xác xơ, tiền có đâu nên thôi mình có gì xài đó. Sẵn có thơ thì lấy thơ đi ghẹo người mình thích. Nhưng tuổi Tỵ đa đoan, thích tận 3 cô. Làm 3 bài thơ cua 3 “con ghệ”. Thơ chẳng biết hay không mà cả huyện râm ran, các cô đọc tới đọc lui sau đó ráp lại thấy chỉ cần thay có cái tên mình đi, thì bài nào cũng lâm ly, bi đát, tình bể cả bình. Mà bể thiệt, 3 “con ghệ” trưng ra 3 bài thơ rồi chia tay. Năm Tỵ đó, ăn Tết buồn thiu. Chẳng biết câu chuyện này là nhà thơ trẻ kể thiệt hay tếu táo như vốn dĩ Tín vẫn hay vậy.

Nhưng, chuyện làm thơ tặng người mình thích là có thiệt. Như chính tôi cũng từng được Tín tặng bài thơ, kiểu anh em quý nhau sau quãng thời gian thân gần. Bài thơ Ta nhiễm mặn vào nhau được Tín đề tặng, và in trong tập thơ thứ 4 Chín nhánh da vàng. Bài thơ sau đó râm ran trong làng văn về câu chuyện “tình trai”. Tôi bảo với Tín là mừng quá trời, ít ra lại có thêm giai thoại vui để về già đem ra ghẹo nhau. Chút phong sương còn sót lại/ cho những ngày ta nhiễm mặn vào nhau, hai câu thơ nhắc nhớ một thời trẻ, chúng tôi đã từng “nhiễm mặn” với văn chương.

Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải

Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải

Mùa xuân nho nhỏ là món quà cuối cùng và quý giá nhất mà nhà thơ dành tặng cho quê hương xứ Huế thương yêu của mình.
Qua đèo đá đẽo - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Qua đèo đá đẽo - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Baovannghe.vn- Những linh hồn lính nhớ nhà/ Đêm đêm lạc giữa nhập nhoà trăng non
Đi tìm hoàng hôn đã mất

Đi tìm hoàng hôn đã mất

Baovannghe.vn - Mỗi một chuyến đi ra khỏi những nơi đô hội, dù xa hay gần, không hề mang ý nghĩa một cuộc trốn tránh tìm lãng khuây, mà bao giờ cũng là một chuyến trở về, trở về giữa lòng thiên nhiên và trở về với chính mình. Đó là một cuộc hành trình ngược chiều, một hành động nhận diện những mất mát và băng bó những vết thương.
"Có còn làm thơ". Tản văn của Đào Đức Tuấn

"Có còn làm thơ". Tản văn của Đào Đức Tuấn

Baovannghe.vn - Ai dè càng thêm tuổi mới nhận ra càng sống càng thêm nhiều cái khổ cái lo. Vậy nên thằng nào cũng thích thơ và làm thơ, là chuyện dễ hiểu. Thơ giúp vui cuộc đời mà.
Văn chương về đề tài chiến tranh những bước tiến mới

Văn chương về đề tài chiến tranh những bước tiến mới

Baovannghe.vn - Với nhiều sáng tác văn xuôi về thời chiến, cũng như các tiểu thuyết đương thời, ít hư cấu hơn là tái dựng kể - tả, với một đề cương nội dung nhiều nhân vật