Cho tôi…
Quá nửa cơn trăng tháng tư
vài ngôi sao rút mình kiệt sức
bà ngồi thổi cây sáo cũ
bước khói len lẻn vòm cọ trông chờ
chẳng ai trở về
nghe bếp lửa ngân nga bài khặp bên bờ sông Âm
Nguồn cội ấm bừng chân mùa thiêu đốt
ba hồi khất âm dương
mắt ông hướng ra cánh đồng sắp chín
Làng Pheo cứ vậy xanh xao
con đường lồm cồm đá sỏi
mấy bụi hồng xơ xác
đời ông nhồi trong đốt luồng già dặn
mỗi quả đồi đều nhớ tên
Đêm ngột ngạt
mặt tôi vấp vào tơ nhện
ai
lặng giữa cửa này...
| Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Lời Tấm - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Trong cung xuân vẫn một ngôi quê nhà - Thơ Nguyễn Thế Kiên Suối cạn - Thơ Hà Phạm Phú Ngoảnh lại - Thơ Lại Duy Bến |