|
Thêm một lần cùng cảm xúc
Tình yêu tỏa sáng qua ánh đèn nhỏ
Chiếu sáng trái tim, đưa chúng ta đi
Từ quá khứ thẳm sâu tăm tối.
Hãy để lặng im trong sự tĩnh lặng
Bị choáng ngợp bởi tình yêu chúng ta
Không chú ý đến thanh âm của sự tĩnh lặng
Hãy để tĩnh lặng đến inh tai
Làm thế giới trở nên ù đặc
Với nhịp đập vang dội
Của trái tim YÊU.
Hãy để trái tim đôi ta lấp lánh như một
Hãy để anh là giai điệu của em!
Hãy để anh là suy nghĩ của em!
Và hãy để nhịp đập trái tim
Để anh nghe em thì thầm cất tiếng
“Em là của anh và anh là của em!”
Đôi mắt em, bàn chân anh
Đôi mắt em;
Sẽ là đôi mắt để anh nhìn thấy “vòng cung màu sắc trên trời”
Bàn chân anh
Sẽ là bàn chân đưa em qua con đường khi
chiến tranh kết thúc.
Anh sẽ chạy bằng đôi bàn chân em tới những ngọn đồi và những con đường chật hẹp cuộc đời
Và, chúng sẽ đưa anh tới những đỉnh cao tột cùng
khát vọng.
Em sẽ thấy bằng đôi mắt anh sự huy hoàng của ban mai và buổi hoàng hôn
Và tuyệt diệu thay cánh hoa đào yêu dấu
Và tuyết trắng tỏa sáng mỗi mùa xuân.
Anh sẽ mãi là đôi mắt em, tình yêu của anh
Và em sẽ luôn là bàn chân của anh.
Sẽ dạo bước cùng anh trên cùng lối nhỏ,
Cả hai chúng ta đều nhìn bằng đôi mắt của em
Niềm vui mê say khi bạn bè xuất hiện.
Bước chân bé nhỏ chúng ta tựa trái ngọt dịu mềm
Viên ngọc quý của tiếng cười và những
giọt nước mắt
Bao bọc chúng ta bằng chăm chú quan tâm.
Tình yêu sẽ soi tỏ con đường mà chúng ta
không thể một mình,
Em sẽ thấy trong đôi mắt anh từng góc căn nhà
ấm áp.
Từ phòng khách trang hoàng tới gian bếp
dễ thương
Tới tổ ấm thân yêu, tới thiên đường chúng ta nở rộ.
Anh có thể đi bên em trong suốt cuộc đời
Em có thể thấy tình yêu của anh chân thật
Lời cam đoan cho cuộc đời chúng ta hiếm hoi
nhưng có thật.
Đôi mắt anh sẽ luôn “tìm kiếm mọi lý do”
để không từ bỏ em,
Và đôi chân anh sẽ tìm một lý do duy nhất
để vượt lên phía trước.
Con đường cổ xưa
Tôi đã nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt tôi,
rất nhiều lần thêm nữa.
Tôi bối rối lần đầu, tiếp đến bí ẩn, sau là
choáng ngợp.
Quá nhiều đến mức tôi sẽ cự tuyệt có chủ đích
phát sinh.
Để ngăn chặn sự hoảng sợ làm tôi im lặng
Nhưng nó không chấp nhận mất đi.
Ảo ảnh sẽ tự bộc lộ chính nó như nó mong muốn
Bất cứ thời điểm nào trong ngày khi nó ở bất cứ đâu
Giữa việc vặt, khi tôi tận hưởng vô định
Ngay cả khi tôi đã nhắm mắt.
Khung cảnh vẫn còn, lưu dấu phía sau.
Có phải tôi chỉ đang mơ không?
Nhưng tôi đã tỉnh giấc!
Nó là gì?
Tôi cứ nhìn thấy nó
Tôi đã nói với bạn tôi không có giấc ngủ sâu.
Đó là ngày nắng trải bao la
Tôi đang ở trong bếp,
Có lẽ trong vườn.
Có lẽ chỉ là đi dạo
Kìa! Nó đang ở trước mắt ta lần nữa!
Thoáng hiện những đồng cỏ nói câu xin chào với đôi mắt tôi
Thật xanh tươi ở giữa với con đường trắng
Thật xa xôi và thật dài khiến tôi không thể nhìn ra
điểm cuối
Tôi lắc đầu và nhắm mắt.
Nhưng nó cứ nhấp nháy và thêm lần nữa.
Những cánh đồng xanh và con đường trắng!
Ở lại, cư ngụ trong tâm trí lừa phỉnh của tôi
Không ai có thể giải thích nó là gì.
Không ai có thể nói được tại sao tôi thấy nó.
Rồi một ngày, một người đàn ông huyền bí xuất hiện.
Và hỏi nếu ông ta có thể ban phước và
cầu nguyện cho tôi.
Tôi nói với ông điều đã làm tôi từ lâu day dứt.
Ông tìm trong chiếc túi của ông
Lấy ra thứ gì đó, nhấc lên
“Con gái của ta”, ông ta gọi tên tôi
Cho tôi xem những gì ông có.
Mắt nhìn trừng trừng vào tôi, ông hỏi,
“Con gái, đây có phải thứ con thường xuyên thấy không?”
“Ôi, ôi…” Tôi nhìn chằm chằm vào món đồ
Nắm chặt tay vịn ghế, tôi thốt lên:
“OLAM?”
Ông ta từ tốn: “Con đã nhìn thấy một tầm nhìn, con gái của ta”
“OLAM”, “đó có phải thứ con đã nhìn thấy không, con thân yêu?”
“OLAM”
Ngay sau đó và ở đó
Nó trở nên càng rõ ràng hơn.
Thứ tôi nhìn thấy là
Một tầm nhìn, đúng vậy, một tầm nhìn
Một tầm nhìn tôi luôn muốn thấy… rất nhiều lần, và thêm một lần nữa.
Tầm nhìn hiện ra chớp nhoáng vào năm 2006.
Điều chỉnh vào tháng 2/2019.
Bàn tay của thời gian
Những người vợ than rằng “Anh không có thời gian cho em”
Những người mẹ nói “Con không có thời gian cho gia đình”
Những đứa trẻ nói “Bố không có thời gian cho các con”
Tôi tự tra vấn “Tôi đâu có thời gian cho tôi”
Dẫu vậy,
Vẫn thấy chúng ta có tất cả thời gian trong vũ trụ.
Bằng lòng mà nói chúng ta có thời gian cho chuyện trò,
Thật sự chúng ta có thời gian để viết những câu thơ dài
Đáng buồn thay mọi khoảnh khắc trên thế gian đều chỉ là những dòng thơ ngắn ngủi.
Thời gian là thứ chúng ta theo đuổi.
Nhưng thời gian, chính nó không bao giờ hết
Chúng ta chỉ lãng phí nó phần lớn thời gian?
Nghĩ rằng chúng ta có thể có thêm thời gian.
Và thời gian sẽ không bao giờ quay lại!
Với những niềm vui và tiếng cười chúng ta
Với thành công và giàu sang bạn vẫn bận tâm?
Không biết rằng thời gian quá ngắn cho đến khi kết thúc.
Ôi, bàn tay!
Cô… trao anh bông hoa…
Bàn tay cô làm anh bất ngờ phấn khích
Điều ấy dường như tuyệt đẹp cho thơ.
Anh muốn tắm bàn tay bằng những nụ hôn
Và nâng niu âu yếm dịu dàng
Bàn tay ấy khiến anh điên loạn
Giữa lòng tay cô ấm áp yêu thương
Thân mến lắm đôi bàn tay ấy
Mong mỏi sao chúng được kết hôn.
Bàn tay mang giấc mơ vươn tới thiên đường
Xin đừng chạm, má tôi ửng đỏ
Ôi, bàn tay!
Tôi da diết mong em.
Như những bông hoa tuyệt đẹp lạ thường
Trên đường đời bàn tay cô đã chạm.
Chúng ta có thể đi cùng nhau một lần như trước
Chúng ta có thể đi cùng nhau một lần như trước,
Ngoài anh và em chẳng quan trọng điều gì
Đôi ta nắm tay nhau và cùng dạo bước
Tình yêu sâu thẳm trao nhau.
Chúng ta có thể đi cùng nhau một lần như trước,
Chân trần trên cát
Mặt trời chói chang sưởi ấm trên đầu
Đôi môi chạm nhau mặn mà, đằm thắm.
Chúng ta có thể đi cùng nhau một lần như trước,
Từng bên nhau chứa chan hạnh phúc
Như tình yêu những người trẻ trung
Đâu cần biết thiên đường mỉm cười hay than khóc.
Chúng ta có thể đi cùng nhau một lần như trước,
Chúng ta chìm sâu trong hạnh phúc của nhau
Cho đến khi mặt trăng soi tỏ trên đầu
Tình yêu ấy sáng trong biết mấy.
Vũ Việt Hùng | Báo Văn nghệ
Dịch và giới thiệu từ bản tiếng Anh