Chuyên đề

Chuyện bất ngờ. Truyện ngắn của Đỗ Trọng Phụng

Đỗ Trọng Phụng
Văn học thiếu nhi
15:00 | 09/11/2024
Baovannghe.vn - Thích xem voi đẻ không? - Ama Tâm (1) đột nhiên hỏi, khiến tôi ngơ ngác.
aa

- Thiệt đấy! Voi đẻ thiệt! Mình hông xạo đâu!

- Thích chớ!

Lão cười:

- Cực lắm đó! Chịu nổi hông?

- Cực mấy cũng chịu.

- Đi ngủ sớm, mai đi!

Tôi treo mùng.

Nói là ngủ sớm, từ lúc vô mùng đến mười một giờ, không sao ngủ được, đầu óc lan man nghĩ đến chuyện voi đẻ, tôi đoán, chắc là giống trâu, bò đẻ? Trâu bò đẻ thì có gì là cực khổ!

Ama Tâm lục sục làm công việc này nọ chuẩn bị cho chuyến đi. Gương mặt lão nghiêm trọng, tôi thinh thích vì cái vẻ bí ẩn lạ lùng!

Nằm cuộn lưng tôm nghĩ về chị voi nào ấy ngoài rừng sâu heo hút đẻ có phần hấp dẫn, làng voi có thêm một “em bé”, hẳn là vui!

Đang nghĩ mung lung, ama Tâm lật mùng, thì thào: “Mình cai hai tuần rồi!” Lão vừa nói, liếc xéo vô cửa buồng vợ cười ý tứ.

“Chuyện vô rừng liên quan đến voi cữ kiêng dữ dằn vậy ta!” Tôi gật gật đầu ra vẻ hiểu. Lão xì xầm về Luật tục M'Nông quy định vô rừng săn voi, làm những chuyện liên quan đến voi nghiêm ngặt lắm. Trước khi vô rừng một tuần không bước vô cửa buồng vợ, không nói tục, không nói dối, không làm những việc xấu xa. Nói tóm lại, chỉ được làm việc tốt!

Tôi nghĩ, việc tốt lúc nào chả cần. Không vô rừng cũng phải làm điều tốt.

Thảo nào, lão không uống rượu luôn.

Chuyện không vợ còn được, nhưng không rượu với ama Tâm mỗi ngày là không thể, mà lão dứt luôn mới lạ!

Chuyện bất ngờ. Truyện ngắn của Đỗ Trọng Phụng
Voi rừng là loài hiền lành, tình nghĩa - Ảnh minh họa: Pixabay

Có lần nhậu vui, lão kể chuyện voi đẻ. Thiêng lắm, nghe vui như tiếu lâm.

- Hổng phải ai cũng biết chỗ voi đẻ đâu nha? - Lão thích thú đầy bí hiểm, gật gù. - Mà dễ chi biết ngày giờ voi đẻ?

Tôi tin một trăm phần trăm. Lão nói là thiệt, thiệt như hòn đá bự chình ình trước nhà, qua nghìn năm mưa nắng không thay đổi.

Đến vợ mình lúc nào cũng kè kè bên cạnh thiếu chi người không biết ngày sanh? Chuyện voi ngoài rừng, lại càng khó, nếu không phải bạn voi, sao biết chuyện li kì, riêng tư của chàng, nàng voi nào đó?

Tôi chịu ama Tâm thiệt. Lão biết cả chuyện Giàng, biết những chuyện bí mật “phòng the” của voi rừng, thì trời đất cũng thua luôn!

Thiệt lạ!

Với voi, chuyện ấy cực kì khó. Chuyện huyền bí của rừng sâu thâm u, có Giàng mới biết! Tôi dám chắc, lão thân với voi lắm. Thiệt thân kia. Không thân, mà tóc mách những chuyện vậy vậy là coi chừng có nước về với ông bà sớm, chớ giỡn chơi à!

Voi rừng là giống lành, nhưng không phải lành với bất cứ ai, bất cứ việc gì. Để voi sống trong môi trường tự nhiên, voi chẳng hại ai? Kể cả hùm beo, chúng phớt như không. Ở chốn rừng dã, sống chung với cọp beo, voi hình thành tập tính bảo vệ nghiêm ngặt.

Phải là người sống chết với rừng, hiểu rừng lắm mới biết chuyện đến trời đất, thánh thần cũng bó tay!

Lúc lũ giun dế còn ngủ lịm, ama Tâm rỉ tai tôi thì thào: “Dậy đi! Sắp đi rồi!”

Lão không bật đèn. Lặng lẽ làm bao nhiêu công việc trong đêm tối, như bí mật cả với trời đất vậy.

Còn tôi, ngồi như khúc gỗ dựng trên sàn, nhìn lão làm mọi việc nhay nháy.

Lão dúi vô tay tôi tấm áo cũ kĩ, nát nhàu, âm ẩm mùi hôi hôi, khen khét. Tôi ngài ngại, chưa kịp lên tiếng, lão nói ngay.

- Chà chà! Không được chê bẩn! - Tôi gật đầu. Lão ghé tai. - Áo trùm lưng voi nửa con trăng rồi đấy!

“Lấy hơi voi?” - Trời đất. Thảo nào ẩm mốc, khét lẹt mùi voi.

Tôi lưỡng lự, lão tiếp:

- Thay bộ đồ này. Bỏ bộ đồ kia lại!

Tôi ớ mặt:

“Ờ à! Lấy mùi voi. Thay mùi người!”

- Mặc đi! Hổng nói nhiều! Nói nhiều Giàng Nguăch Ngual biết, hỏng việc!

Tôi giật mình. Ra thế!

Lão cũng thay vội bộ đồ voi, khoác gùi lặc lè chất đầy trái bầu nước, chỉ cho tôi cái gùi nhẹ hơn, đầy những thức ăn, mấy nắm cơm nếp, gạo rang, cơm khô, vài con cá khô nướng, mấy xâu thịt rừng khô... Tôi đeo gùi, cầm xà gạc cán dài, lưỡi sắc lẻm.

Chiều qua, lão hì hục mài hai cây xà gạc, một cho tôi, một cho lão. Lão bảo: Đi rừng phải có dao sắc, cán dài, vừa chặt cây, chặt củi, vừa làm vũ khí phòng thân. Ngoài xà gạc, lão mang theo con dao nhọn và cây lao cán dài mũi nhọn.

Tôi hiểu, vào rừng chuyến này không phải chuyện chơi. Theo quan niệm của người Mnông, phàm những chuyện đụng đến Giàng Nguăch Ngual (vị thần linh chăn dắt loài voi), không phải chuyện đùa giỡn trẻ nít.

Tôi vừa thinh thích, vừa sờ sợ thế nào ấy, như đang chơi trò mạo hiểm khôn lường, nhưng khó cưỡng! Vì mấy ai được xem voi đẻ? Bạn ama Tâm mới có cơ hội vàng! Tôi rất lí thú và hãnh diện, sẽ có cơ hội tán dóc với bạn bè, rằng thì tao...!

Còn ama Tâm lừng lững như không. Sự bình tĩnh của lão truyền niềm tin, khiến tôi phấn khích.

Trăng sáng vằng vặc trùm khắp buôn làng, lan tít tắp cánh rừng già xa lắc, bốn phía rừng thâm u, tiếng rên rỉ muôn thuở của côn trùng phụ họa.

Ama Tâm đi trước. Chúng tôi xuyên những cánh rừng già, rừng non, chỗ tối hù, chỉ nhận ra đường là hai dải lân tinh sáng giữa khoảng đen xịt.

Lão bảo, khoảng tối chính là đường. Cứ bước đại vô chỗ tối là ăn chắc, không té đâu mà lo.

Lão lầm lũi bước thoăn thoắt, lát lát dừng lại chờ, tôi ráng sức chạy gằn mới kịp.

Ra khỏi nhà, chúng tôi không có quyền nói.

Giá như tôi là người M'Nông thì ama Tâm dùng tiếng lóng quy định riêng cho những người săn voi dẫn giải mọi quy tắc, luật lệ. Không nói được, lão giơ tay chỉ chỏ, biểu đạt bằng động tác một hồi không hiệu quả, bèn dùng cách cầm tay dí vào vật gì đó. Lúc khát nước, lão dừng lại, lấy trái bầu nước đưa vô tay tôi. Mọi công việc diễn ra lặng lẽ, nghiêm ngặt, như hai người câm. Phải bí mật với thần Rừng thần Núi, thần Sông, với thần Ác, với cọp beo, rắn rết, với cả gai rừng... bảo vệ an toàn cho chính mình.

Đấy là luật săn voi, tuy không học, nhưng người Mnông, ai cũng thuộc từ trong bụng mẹ. Đặc biệt là vợ con ama Tâm, từ lúc chúng tôi ra khỏi bon (2), lúc nào cũng ngong ngóng phía rừng xa, trông tin chồng, chờ đợi tin tốt, xua đuổi tin xấu.

Lúc chúng tôi bước xuống cầu thang, amí (3) Tâm lặng lẽ ra vườn, chặt cành cây, cắm bên chân cầu thang, chặn mọi điều ác, điều xấu không cho vô nhà, không tiếp người lạ... Chị cùng những đứa con phải làm việc tốt, nghiêm cấm không làm những chuyện xấu xa, để Giàng Tốt, Giàng Thiện che chở, bao dung chồng tai qua nạn khỏi.

Nghiêm trọng cỡ đó, hổng thiêng là gì!

Chơi với Giàng Rừng, Giàng Núi... không phải trò đùa, phải mần mọi thứ thẳng bặt như sợi chỉ căng, lớ xớ là trái núi tai họa sập xuống đầu!

Luật tục ông bà, người M'Nông nghe vậy, làm theo, xưa nay không ai cãi nửa lời. Không cãi lại là vì chồng, vì người thân, vì sự bình yên của bon làng.

Tang tảng sáng.

Ama Tâm dẫn tôi vô mảnh rẫy bạt ngàn, chủ yếu là chuối và mía. Những vạt mía đã chặt, xen những vạt chưa chặt, những buồng chuối non, già, đang chín, sắp chín nhiều vô kể.

Lão đặt gùi xuống bãi cỏ, phát nhoang nhoáng mía và chuối. Tôi lặng lẽ làm theo. Một lát lão bó mía, cả chuối nữa, chủ yếu là loại chín rầng rậng, có vài buồng chín vàng.

Lão khoác gùi, vác mía. Tôi làm theo. Lão ra dấu cho tôi gánh chuối.

Đi chừng vài cây số tới gốc cây to, suối chảy à à, ama Tâm vứt bó mía đánh ịch. Tôi cũng vứt gánh chuối nặng như đá trên vai, mặc cho chuối văng tứ tung dưới đất, ngồi phịch xuống dựa lưng vào gùi thở.

Con suối to, nước chảy như lao, hung dữ.

Bên kia suối, dòng thác lớn đổ ầm ầm trắng xóa, từ trên trời tuột xuống. Chạy ven suối là rừng già, phía ngoài là rừng dầu trà beng lưa thưa thoáng đạt, bên dưới cỏ le mọc kín đất, đem lại cảm giác mát mẻ, bình yên.

“Réc! Réc! Réc! Giaaaa.ảng... aaaaaảng! Aaaaaaang...! Rộp! Rộp! Rộp!"

Một con voi lớn, cặp ngà dài vênh vang, ngoắc ngoắc vòi, gương mặt hung dữ la hét thất thanh, xồng xộc xông vào chúng tôi. Phía ấy, có chị voi bụng to ộ ệ quệt đất, e é lên tiếng.

Chị voi quá mệt, không còn sức, chỉ e e khe khẽ nói voi chồng điều gì!

Tôi hiểu, là báo động khẩn cấp, có kẻ “xâm nhập” mang nguy hiểm đến làng voi.

Thì ra, chàng ở nhà trực vợ đẻ. Cả làng Voi đi kiếm ăn.

Ama Tâm ghé tai tôi:

- Bà Voi bầu này mắc chứng khó đẻ! Mình cứu bả!

“Trời!” Tôi đứng lặng người, “chết đến nơi rồi còn cứu cứu!”

Bất chợt từ đâu, bầy voi lừng lững hiện ra, như Giàng Nguăch Ngual gọi chúng về, bủa vây khép kín.

Vòng ngoài, lũ voi trưởng thành, những chú voi đực lực lưỡng, ngà dài cỡ một gang, vài ba gang. Vòng trong, lớp lớp voi ông, voi bà. Phía sau, những chú voi con lon ton, bắng nhắng nghịch ngợm.

Im lặng.

Những cái đầu voi hục hặc, mắt long sòng sọc đưa vòi lên lên xuống xuống, cái mặt chằm bặm hung dữ.

Không còn đường thoát rồi. Lao xuống suối ư? Không phải suối. Chân thác đấy chớ! Rớt xuống, nước nhận chìm!

Tôi co mình rúm ró, hồn vía lên mây.

Ngược lại, ama Tâm thản nhiên.

Ông chỉ vào tôi phân trần, như là có chuyện hiểu lầm, lên giọng nhẹ nhàng:

- E e, é é, ẹ ẹ...! - Giọng ông tình cảm, vuốt ve. Ông nói chuyện với gia đình voi, chỉ vào bó mía, mấy buồng chuối chín rộm, chỉ vào tôi tiếp lời: - E e e! É é, e e, e éc...!

Tôi nhìn trộm lũ voi.

Ối giời! Mặt con nào con nấy hầm hầm, giậm giậm chân khó chịu.

“Bị voi giày rồi!” Tôi thoáng nghĩ!

Ngần kia con quần thì chúng tôi nhão nhoẹt thành bùn!

Thật chẳng ra sao! Đang yên lành bỗng dưng lao vào chỗ chết! Tính ham phiêu lưu, mạo hiểm của tôi đang bị trả giá!

Tôi muốn hét lên, nói cái gì đó, đại loại trách cứ hay mắng mỏ lão ama Tâm trời đánh kia trước lúc chết cho bõ ghét, bỗng dưng lại mời người ta vô chỗ chết. Thật chả ra làm sao! Không được hét kia mà!

Ama Tâm bảo tôi vậy trước lúc vô rừng. Lão bảo, hổ vồ cũng không được la hét! La hét Giàng Ác biết, hỗ trợ hổ giết mình nhanh hơn!

Người ta phù thịnh, ai phù suy! Giàng cũng vậy à, mạnh bên nào ôm áo bên ấy!

La hét, mắng nhiếc làm gì, chi bằng để lão thuyết phục lũ voi, may chăng?

Ý nghĩ lóe lên, tôi hi vọng, một tia hi vọng mong manh.

Vả lại, mắng nhiếc lão càng thêm rối trí, lại tiệt đường!

Trời! Nghĩ đến tiệt đường, tôi rối ruột gan, sợ quá són ra quần!

Còn ama Tâm phân trần, con cón ôm mía lại chỗ chị Bầu.

Voi chồng đứng sát tôi, cái vòi dài ngoẵng và cặp sừng kiêu hãnh chĩa vào tôi, có động thái gì, hắn xử tôi trước. Cái mặt hắn hung hãn. Hắn thù tôi, cho tôi là kẻ đem tai họa đến gia đình hắn!

Tôi nổi da gà, mồ hôi ướt sũng.

Ama Tâm lại e é e e, ân cần lắm!

Lão đổi tánh khác thường, từ bộc trực, nóng nảy, sang mềm nhũn, nhã nhặn. Lão đang “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, gỡ hiểm cho tôi? Cái giọng e é e e của lão nghe dễ ghét. Chưa bao giờ tôi ghét lão! Bây giờ thì ghét hung. Ghét lắm! Ở tình thế không sao được, đành ngậm bồ hòn.

Lão vẫn đứng dưới vòi chị Bầu, lên giọng e e.

Bất ngờ voi chồng buông bỏ tôi, đi lại chỗ vợ. Giọng hắn cũng e e ẹ ẹ tình cảm. Hắn đưa vòi vuốt ve vợ, gạt giọt nước mắt sợ hãi vương trên má nhọc nhằn. Hắn cuốn mía, đưa vào miệng vợ:

- Éc e e e, e e e è. Ẻ ẻ e ẻ ẻ! (Ăn đi mình! Ăn đi cho có sức vượt cạn!)

Hắn nịnh vợ đấy. Giọng hắn tình cảm, mùi mẫn, nghe mà thương, thương quá! Tôi mủi lòng!

Hắn tình cảm hơn tôi nhiều, lúc chăm vợ đẻ. Tôi tự trách.

Lúc gần đất xa trời, tình thương vợ con bất chợt ùa về, khiến tôi vô cùng ân hận.

Giá tôi như chàng voi kia! Voi chồng vẫn giọng tình cảm:

- É eo èo, eo eo ẹ èo eo! - Gương mặt hắn rầu rầu xót xa.

Ama Tâm dỗ dành:

- Eéé,èeeeèo ei a! - Lão bẻ trái chuối chín đưa vào miệng chị Bầu.

Chị voi uể oải dùng vòi ẩy ra, ngoảnh mặt sang phía khác.

Ama Tâm năn nỉ:

- É é e! E e è, e e ẹ! - Lão bóc chuối, vạch miệng chị Bầu nhét vô.

Nể lão lắm, chị Bầu ngậm trái chuối trong miệng. Hương thơm chuối chín cây không đủ hấp dẫn, chị nhè ra.

Ama Tâm đỡ trái chuối, khuyên nhủ:

- E ei e! Ea e e! Ea ea e ei! Ei ei ei! (Em ơi em! Ăn một chút nào! Ráng ăn một chút cho có sức!)

Voi chồng thủ thỉ:

- Ầy e e ei ei! A a âe âe e e! (Ăn vài miếng đi! Người ta tốt với mình, đừng phụ công!) - Giọng hắn trầm ấm thiết tha! Một giọt nước mắt lăn tròn trên khóe mắt!

Hắn thương vợ quá trời!

Tôi cam đoan, hắn thương vợ hơn nhiều người, có rất nhiều người không làm được như hắn! Hắn kiên trì, động viên, thuyết phục.

Giọng hắn đằm thắm, rót mật.

Chị Bầu thật hạnh phúc!

Tôi thầm ghen với hắn! Hắn có gia đình tuyệt vời, đáng nể!

Ama Tâm vẫn kiên nhẫn đỡ trái chuối trước miệng chị Bầu, giọng lão du dương như hát:

- E ae ae, ea eèe é! - Lão đưa chuối vô miệng chị. - Ea ea e e e è!

Trời trời! Cái tay lão đút vô sâu thế kia mà hổng sợ nó nhậu luôn bàn tay?

Tôi run bắn người, lo cho lão! Lỡ chị Bầu ăn luôn bàn tay thì sao?

Tôi luống cuống, chạy ù lại chỗ lão, lôi cái tay kia ra mau. Mất bàn tay bây giờ!

Trời! Trời!

Một tên voi túm tôi lại. Nó dùng cái vòi dài nhoằng chặn tôi, cuốn tôi giơ lên.

“Ối! Trời trời! Chết thiệt rồi! Cha mẹ ơi!” Cái vòi cứng ngắc khóa chặt tôi.

Tôi như con nhái bén lơ quơ chân tay trên không. Đấy là phản ứng tự vệ cuối cùng khi người ta sắp chết trước bàn tay gã khổng lồ.

“Chết chắc rồi!”

Nhưng không! Nó không quật, đặt tôi về chỗ cũ.

Trời!

Tôi bàng hoàng như chiêm bao, lồm cồm bò dậy.

Đàn voi cảm nhận được việc tốt của chúng tôi, thái độ có vẻ chùng xuống. Chùng xuống nhưng vẫn vây hãm xít chặt.

Tôi liếc mắt đảo quanh, xem có con nào lơ đễnh là ù té. Ù té là tốt nhứt. Ai biết bụng voi?

Không hiểu voi chồng nói thế nào mà chị vợ chịu ăn.

Ama Tâm đưa từng cây mía vào miệng mụ. Mụ cuốn một cây, hai cây chậm rãi, nghe răng rắc, sồn sột.

Ama Tâm đưa mía vô gần vòi, e e é é động viên. (Thế thế! Ăn ngon miệng rồi đấy!) Lão cao giọng: É! É ae! Ay e o o ò o! (Tốt! Tốt rồi! Ăn gần hết bó mía rồi!)

Lão đưa cây mía cuối cùng vào miệng chị Bầu. Chị cuốn gập đôi cây mía, nhai ngon lành.

Ama Tâm vặt chuối cho chị như hộ lí bón cho bệnh nhân.

Một nhoáng, mía và chuối hết, ama Tâm dừng lại nói với bầy voi.

Giờ thì lão trịnh trọng, bình tĩnh tư thế lắm:

- É e, e e! Éc éc éc! E e éc éc éc..! - Giọng lão trầm ấm!

Bầy voi đồng thanh lên tiếng: Réc! Rẹc! Rẹc

Chúng có vẻ vui vui.

Ama Tâm nói nhỏ:

- Nó đồng ý rồi!

Gì vậy?

- Cho mình đi lấy mía.

“Trời!”

Tôi muốn hét lên, nhớ luật voi lại im thít nhưng cũng thở phào vì án tử hình nới lỏng.

Chuyện bất ngờ. Truyện ngắn của Đỗ Trọng Phụng
Đàn voi cảm nhận được việc tốt của chúng tôi, thái độ có vẻ chùng xuống - Ảnh minh họa: Pixabay

Người tôi đầm đìa mồ hôi. Cái mùi hôi hôi chua chua của người đã thay hẳn mùi voi khét hôi nồng nặc, mình còn khó chịu, chắc lũ voi khó chịu hơn nhiều, khi phải chịu đựng mùi người chua lòm, bẩn thỉu bốc lên từ cơ thể nhếch nhác.

Ama Tâm vác xà gạc đủng đỉnh đi trước. Tôi bám sát lão từng bước.

Bầy voi từ từ lùi ra, mở cửa cho chúng tôi đi.

Cốp cốp! Cộp cộp!

Tôi ngoảnh lại, giật bắn người.

Trời! Trời! Năm chàng voi giương vòi lễu nghễu bám sát sạt. Con đi đầu chìa cặp ngà nhọn hoắt, như người lính chĩa súng sau lưng!

“Mình là tù nhân rồi!”

Này! Nó xọc lưng mình. Này! Này! Này.... Nó xều lên như người ta xâu nhái nướng chả! Chắc là chết!

“Cầm chắc cái chết!” - Bụng bảo dạ thế! Tôi rùng mình, sởn tóc gáy!

- Bình tĩnh đi! - Ama Tâm sợ tôi ù té, lão nhắc nhẹ.

Trời! Bình tĩnh làm sao?!

Bỗng dưng chui vô án khủng, không đường thoát! Tôi bủn rủn chân tay.

“Không bình tĩnh là chết!” Tôi tự nhủ. Sải dài mấy bước, hít thật sâu, lấy lại thăng bằng, bước những bước lập bập vào rẫy mía.

Giá biết bay nhỉ? Tôi sẽ vù vù lên cao, lởn vởn trên đầu bầy voi cho bõ ghét, lũ lầm lì một đống, không nói không rằng, không cho người ta chạy, không cho la một tiếng! Nước này, chết phải cắn răng! Cắn răng kèn kẹt.

Tôi cảm giác, cái chết mỗi lúc một gần, gần lắm rồi, gần mà không biết lúc nào.

Càng nghĩ càng hãi!

Thật kinh hoàng!

Bầy voi hung dữ xéo nát chúng tôi, trộn lẫn với đất đỏ.

Càng nghĩ càng sợ.

Trái lại, ama Tâm lừng lững như voi. Ngần ấy năm làm bạn, tôi không nghĩ lão lì đòn đến thế! Chết đến ót còn lầm lầm lì lì!

Liếc sang ngang. Trời! Một thằng voi ché ngà lực lưỡng, ức nở, hai chân trước cao, huỳnh huỵch bên trái. Cái ngà độc cắm lệch mặt, xếch một bên nom đêu đểu thế nào!

Ama Tâm từng giải thích, hắn cũng có ngà như người ta, nhưng tánh hung hăng, coi thiên hạ như cỏ rác, hắn húc lung tung, cắm ngà vào gốc cây, bẻ bứt luôn. Một ngà thôi, nhưng hắn chiến với chàng voi nào chỉ có thắng.

Tôi giựt mình liếc phải. Trời đất! Bên phải một chàng voi cao lễu nghễu giơ vòi lên hí hét. Hắn là tên voi không ngà. Cái đầu trọc lốc đầy chất mafia với giọng hí hét réc réc khiêu khích dữ tợn.

Tên Đầu Trọc còn ghê rợn, khủng khiếp hơn tên Ché Ngà kia muôn lần!

Hắn có ngà đấy, nhưng hắn không cần. Một ngày, hắn kê ngà vô đá ủi cho đá tuột dốc chơi, đến lúc đầu trọc lốc.

Từ người cho đến ác thú gặp Ché Ngà, Đầu Trọc có nước tìm đường lủi nhanh! Tôi sụm chân, khụy gối!

Ama Tâm quay lại, tắc tắc tặc tặc luôn miệng. Lão rất khó chịu với tôi, nhưng không tiện nói.

Cặp ngà nhọn hoắt chợt chạm nhẹ vô lưng, khiến tôi chết giấc! Tôi lảo đảo lao đao, nhào về phía trước, ôm chầm ama Tâm. Người lão cứng như trụ đá. Tôi vớ lão làm cọc dựa, thở dốc.

Mà đúng thiệt, lão như cái cột đá vô hồn, không hề sợ hãi, như là Giàng cắm chân lão xuống đất cho tôi dựa.

Hai cái ngà voi dí sát lưng tôi.

Tên Ché Ngà và tên Đầu Trọc mắt long sòng sọc hí réc rẹc rẹc, tức tối!

Hai tên đi sau cùng tôi đoán, có lẽ là lãnh đạo, (một là Sếp Trưởng, một là Sếp Phó)! Sếp Trưởng đi sau cùng quan sát. Sếp Phó đi sau tên có ngà.

Chợt Sếp Trưởng hô lên, pập pập pập một hồi, lập tức cả ba tên Đầu Trọc, Ché Ngà, có Ngà dừng lại, cách chúng tôi chừng vài bước. Chúng lấy khoảng cách cần thiết xử tôi chăng?!

“Thần Chết ăn chúng tôi từng tích tắc, tích tắc..!”

“Đi thôi! Đi thôi! Nấn ná chi nữa!” - Tử Thần bảo vậy.

Giá mà ổng lôi phắt đi, quá phúc cho tôi. Đằng này, ổng chơi kiểu mèo vờn chuột, dá dứ chờn vờn hành xác đến cùng kiệt! Thật khốn khổ cho tôi, cái thân xác chuột nát nhàu trong tay con mèo già đầy kinh nghiệm, hắn không ăn, lật bên này, lật bên kia ngắm nghía, gầm gừ mới sợ làm sao!

Trời ạ! Thần chi mà ác quá trời trời! Giết người đã ác, lại còn giết dã man, muốn chết ngay không được, phải chết từ từ mới đã! Lão xẻo dần từng miếng tinh thần, liếm láp hồn vía tôi!

Trong tất cả các bộ phận trên người, món tinh thần, ý chí, lão khoái nhứt! Cái lưỡi quái đản đỏ lòm sắc lem lẻm như lưỡi hái liếm dần, liếm dần, lia đến đâu sạch tưng đến đó!

“Cứng đầu hả? Mày cứng đầu hả! Cho cứng đầu này!” - Lão cười khồng khộc, nhăn nhở gấp muôn lần những kẻ ác tôi gặp trên thế gian!

“Ama Tâm! Ama Tâm!”

Tôi lập bập lào thào cầu cứu.

Trời đất ơi! Trời đất à! Cái mặt vô cảm lạnh băng của lão cứng như thép nguội, đáng ghét làm sao!

Tôi muốn hét vào cái mặt bèn bẹt vô hồn kia: “Bỏ bạn trong lúc hiểm nguy chẳng kém kẻ giết người đâu nhá!” Ai mà lì lì, lợm lợm vậy chớ!

Tôi muốn hét toáng lên, xé toạc bầu trời trong xanh lồng lộng: “Cả nhà ngươi nữa! Cái mầu xanh leo lẻo vô cảm! Sao lại trơ mắt nhìn cái ác hiển hiện thanh thiên bạch nhật!”

Nhưng tôi biết, kêu la chỉ hại mình. Kêu mãi, kêu hoài làm gì, tốt nhứt chịu đựng. Văng vẳng từ cõi tĩnh lặng, ai đó nhắc tôi: “Im lặng cũng là cách vượt dữ!”

Ama Tâm nói nhỏ:

- Bình tĩnh. Không sao đâu!

“Trời! Trời! Chết đến đằng trước, sau lưng, bên phải, bên trái, vẫn không sao, không sao!”

- Nó muốn mình chặt mía nuôi chị Bầu!

Tôi thở dốc hổn hển. Ama Tâm nói:

- Voi là loài tốt. Không làm điều ác.

Tôi không có quyền tranh cãi với lão. Thấy tôi tuyệt vọng, lão nói:

- Tốt với voi, voi tốt lại!

Tôi chả tin bọn dã thú. Chúng giẫm tôi như giẫm kiến! Tôi muốn khóc cho vơi nhẹ nỗi niềm trước lúc ra đi, vĩnh viễn đi xa! Nhưng không khóc được, vì luật cấm khóc, cấm nói, cấm la (!) Trời! Luật lệ sao mà nghiệt ngã!

Thôi thì lão bảo sao nghe vậy. Không nghe lão không xong! Lão cũng giống tôi. Có quyền gì khác, ngoài việc làm cu li cho lũ lù lù một đống!

Tôi rảo bước theo ama Tâm. Lão thoăn thoắt như sóc lao vào rẫy.

Lũ voi chia ra, mỗi tên đứng một góc, quay mặt vào chúng tôi.

Khổ chưa! Năm tên voi gác hai tên tù!

Tôi giơ và gạc phăm phăm. Chặt! Chặt! Và chặt!

Ama Tâm cũng phạt mạnh. Mía đổ ràn rạt.

Một điều rất lạ, kỉ luật voi vô cùng nghiêm ngặt. Không giải thích nổi, ý thức tổ chức rất cao của giống loài hoang dã này, con người phải học. Ấy là tôi nghĩ!

Rẫy mía to thế, rộng dài thế, ama Tâm bảo, trồng để nuôi voi rừng. Hồi mới quen, nghe lão nói tôi không tin.

Lão quả quyết rằng:

“Voi khác người! Của voi rồi, voi không ăn trộm, không phá phách.”

Lạ chưa!

Rẫy mía, chuối cách mấy bước voi, chưa bao giờ voi tự tiện bước vô?

“Cách vài ngày mình lại vô rẫy chặt mía, chuối chín nuôi voi”.

Lão nói xưng xưng rằng:

“Tin hông! Chuối, mía cho những chị voi bầu. Sau đấy là những chị voi sắp sanh vài năm tới, rồi mới đến voi con, phần còn lại cho voi già!"

Đây là suất bổ sung, như là “phụ cấp ưu tiền, ưu đãi”, ngoài thức ăn kiếm hàng ngày.

Những tên voi khỏe, sức vóc xông xáo, không có suất ưu đãi đặc biệt, phải chăm chỉ, cần mẫn kiếm ăn, đói no ráng chịu.

Mía đổ như ngả rạ.

Tôi ngừng chặt, giơ tay quẹt mồ hôi. Ama Tìm cũng dừng.

Tôi có cơ hội quan sát mấy vị sếp “cai ngục”. Trời! Các vị khác quá trời trời! Cái đuôi, đôi tai nữa ve vẩy thư thái. Cái vòi đung đưa nhịp nhàng lên xuống biểu lộ ung dung, vui vẻ! Những cặp mắt long lanh hiền dịu, thay cho ánh mắt giận dữ, hận thù!

Mừng rỡ như mở cờ, tôi định reo lên, nhưng chợt nhớ: Luật cấm nói cười kia mà!

Ama Tâm ra hiệu bó mía. Tôi lọm khọm gom mía. Được năm, sáu bó, tôi dựng mía lên, thì tên Đầu Trọc giựt luôn. Hắn cuốn tròn bó mía, phăm phăm chạy về chân thác. Ba tên khác cũng vác luôn. Sếp Trưởng ở lại canh chừng chúng tôi.

Những luật lệ hà khắc dần nới lỏng, cảm giác hi vọng lớn dần trong tôi.

Thú thật, lúc chuyển vác mía tôi có ý kiếm cớ tẩu thoát, nhưng lũ voi không cho làm điều ấy! Chúng luôn cảnh giác.

- E e é! E e è!.. - Ama Tâm lại rên lên cái giọng dễ ghét.

Trời đất! Lão nịnh tên voi Sếp. Lão vớ buồng chuối chín núc, thơm lựng, cung kính dâng lên thượng cấp vật báu với giọng e e é é, chua lét khó nghe.

Hương chuối vàng tươi hấp dẫn, đến Giàng cũng khó cưỡng, voi Sếp hít hít hà hà, mắt hắn lim dim tận hưởng hương thơm quyến rũ! Hắn sung sướng reo lên:

- Èo e eo! Éo èo eo!

(Chắc là hắn khen chuối ngon thôi! Tôi đoán vậy!) Ama Tâm bỗng nhiên thích thú. Lão cười tươi:

- E éc éc e è! - Lão cười hi hí, bật thành tiếng với bộ dạng khúm núm khó coi.

Tôi thấy nhục. Một cảm giác nhục nhã ê chề khiến tôi khinh lão ra mặt.

“Làm sao phải nịnh bợ một con voi!”

- E e e e! È è é é.! (Chuối ngon lắm! Kính dâng ngài!)

“Chắc là xài thôi!” Tôi trộm nghĩ. “Miếng ngon tận miệng, hổng ăn mới lạ!”

Ama Tâm kì lắm. Cái giọng e é với gương mặt tươi hơn hớn bợ đỡ đáng ghét làm sao! Voi Sếp hít hít một chặp, gương mặt hắn rạng rỡ chuyển dần sang khó đăm đăm!

“Sao vậy ta?”

Hắn dùng vòi đẩy khẽ buồng chuối ra, ngoảnh mặt sang chỗ khác!

“Toi rồi! Hắn không ăn hối lộ? Chết ama Tâm rồi!” - Tôi thầm nghĩ.

Ama Tâm chạy theo tiếp tục eo éo èo eo van xin, nài nỉ. Tay lão đỡ buồng chuối, con người lão bỗng dưng bé nhỏ trước một tên tượng khổng lồ.

Gương mặt tên Sếp cau có, khó chịu. Hắn quay phắt một trăm tám mươi độ, cái đuôi hắn ve vẩy, đôi tai đập đôm đốp vào đầu.

Hắn vô cùng bực tức, hai chân trước giậm giật, muốn hất ama Tâm.

Ama Tâm khệ nệ bưng buồng chuối đứng chết trân, mặt tím bầm, đổ mồ hôi hột(!)

Lão bối rối, dở khóc, dở cười vì hành động không đẹp. Cái giọng eo eo éo éo run run trong cuống họng, xấu hổ và ê chề, biến lão thành con người xa lạ vừa đến từ thế giới khác! Thương lão vô cùng!

Vào tình huống này xử lí sao?!

Buồng chuối rẫy bốn, năm nải trong tay như sức nặng ngàn cân kéo lão sụm xuống. Lão gục ngã đến nơi. Tôi chạy lại, đỡ ama Tâm ngồi xuống.

Lão thở dốc như sắp chết!

Phía chân thác, mấy tên voi lừng lững hiện ra. Chúng thích thú reo vui trước những buồng chuối chín thơm.

Ama Tâm gượng gạo. Lão buộc từng đôi buồng chuối vào đầu bẹ chuối khô. Đoạn lão nhỏ nhẹ e e è ẹ, ra hiệu quỳ xuống. Chúng ngoan ngoãn khụy hai chân trước. Lão xếp từng cặp buồng chuối lên cổ chúng.

Ama Tâm leo lên tên Đầu Trọc. Mấy chú voi kia lục tục đứng lên, khe khẽ ve vẩy đuôi chờ đợi.

Tôi nhận ra vẻ trật tự, một trật tự đáng kinh ngạc!

Voi Sếp thì vẫn khuỵu hai chân, e é ee!

“Hắn nói gì?”

- Nó mời lên lưng đấy! - Ama Tâm lí nhí.

- Mời tôi! - Tôi ngạc nhiên nhìn voi Sếp.

Hắn vẫn quỳ hai chân trước, giọng ang ang àng àng thiệt nhẹ nhàng, như là hát cải lương.

“Hắn mời tôi!”

Hắn vừa mời chào vừa hát ca. Gương mặt hắn hớn hở, hân hoan.

Tôi sung sướng đến tột cùng. Nhún nhẩy định ca hát mấy câu, lại nhớ đến luật cấm sung sướng kia mà!

Thế là tôi sắp thành người tự do!

Tự do muôn năm!

Tôi muốn reo lên, lại nín bặt!

Cái đầu tên voi Sếp vẫn phủ phục dưới đất chờ tôi.

“Cái đầu bướng bỉnh kia tao sẽ trèo lên mày!”

Ha ha! Hà hà…!

Tôi sờ soạng mặt Sếp. Hắn mặc nhiên để tôi sờ.

Tôi loay hoay trèo lên đầu, trầy trật mãi không lên được.

- Leo lên từ vòi. - Ama Tâm nhắc.

Voi Sếp duỗi vòi thẳng đuỗn dưới đất.

“Ồ! Nó nghe được tiếng người?!”

Tôi trèo lên vòi, giẫm lên mặt, lên đầu nó. Hắn e e ẹ ẹ... như khuyên nhủ, chỉ bảo tôi cách trèo (cứ thế, ngon rồi, cứ thế!)

Tôi vô cùng sung sướng nghễu nghện trên đầu Sếp.

Hắn lững thững về chân thác!

(1) Ama: Bố; Ama Tâm: Bố thằng Tâm (theo phong tục gọi tên con).

(1) Bon: Buôn (cách gọi của người M'Nông).

(2) Amí: Mę.

Trích từ tập truyện Dã thú của nhà văn Đỗ Trọng Phụng, Nxb Kim Đồng, 2018.

Đỗ Trọng Phụng | Báo Văn nghệ

Bản tin Văn nghệ ngày 9/12/2024

Bản tin Văn nghệ ngày 9/12/2024

Baovannghe.vn - Hà Nội Concert: Hoà nhạc Mùa đông do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức tại Nhà Hát Lớn vào tối 13/12 với sự tham gia của Dàn giao hưởng trẻ Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ: Thi đua, khen thưởng truyền cảm hứng cho toàn xã hội

Thủ tướng Chính phủ: Thi đua, khen thưởng truyền cảm hứng cho toàn xã hội

Baovannghe.vn - Sáng 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026
Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Baovannghe.vn - Ban Nội chính TƯ, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt sách “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đề xuất áp dụng thuế khí thải có giảm thiểu được ô nhiễm không khí?

Đề xuất áp dụng thuế khí thải có giảm thiểu được ô nhiễm không khí?

Baovannghe.vn - Xe máy được chỉ ra là phương tiện xả khí thải lớn nhất gây ô nhiễm môi trường như NO2, CO, SO2, NMVOC, CH4, nhất là bụi mịn PM2.5.
Biết viết và không biết viết

Biết viết và không biết viết

Baovannghe.vn - Tôi thường dè dặt khi đưa ra các dự đoán về công nghệ, nhưng tôi khá tự tin về dự đoán này: trong vài thập kỉ tới, sẽ không có nhiều người có thể viết.