Nước không còn mặn chát và trong xanh như xưa mà lại ngọt nhẹ xen lẫn nhiều phù sa. Từng đàn cá nhỏ bơi lượn. Tôm Thỉ nhảy tanh tách trên mặt nước.
![]() |
| Cửa sông - Ảnh internet |
Giữa đám bùn sình lơ lửng dưới đáy sông Vẹm lại gặp một người bạn mới là Vọp.
Thấy Vọp to gấp đôi mình, vỏ màu nâu vàng sống vùi trong lớp bùn đất dưới đáy sông. Thấy Vẹm vừa trôi qua, dạt vào một gốc cây đước. Vọp thò đầu ra hỏi:
-Ê, bạn từ đâu tới mà da dẻ xanh lè vậy?
-Tôi là Vẹm Xanh từ bãi đá ngoài khơi do sóng đánh trôi dạt mãi đến đây.
Nghe vậy, Vọp cười khà:
-Ngoài kia biển sóng to gió lớn. Ở đây nước thì lợ, bùn ấm, chắc là bạn sống thích lắm đó.”
Vẹm lại tò mò:
-Thế bạn không thích sóng to gió lớn sao?
Vọp cười:
-Tôi thích tiếng mưa hơn. Mỗi trận mưa như vậy đều kể một câu chuyện về sự trù phú và bao dung của đất đai, về sự gian khó của cư dân, về mặn ngọt của dòng sông muôn đời yêu quý…
![]() |
| Những chú vẹm xanh - Ảnh: hifood.com.vn |
Thế là Vọp và Vẹm nói chuyện suốt cả một buổi chiều. Vọp kể về những cuộc phiêu lưu của những hạt phù sa. Kể về những dòng suối mát lành từ khe núi chảy mãi, chảy mãi mới ra đến cửa sông. Còn Vẹm thì kể về những luồng cá, từng đàn cá chuồn biết bay, về ánh trăng dát bạt trên mặt biển vào những đêm thanh biển lặng.
Rồi một ngày nọ nước sông dâng cao vì mưa bão. Dòng nước đục ngầu chảy xiếc cuốn Vọp trôi ra xa, còn Vẹm thì mắc kẹt sau những rễ đước dày.
Vọp la lớn:
-Giữ thật chặt đi bạn Vẹm!
Vẹm thấy vậy cũng hô to:
-Tôi ổn, bạn đừng lo! Hãy đào sâu và chui ngay xuống bùn đi!
Sau ba ngày ba đêm, nước rút hết ra biển, cả hai bạn Vẹm và Vọp vẫn bình yên, không hề hấn gì cả. Vọp ngạc nhiên bảo:
-Bạn thật kiên cường, nước chảy siết vậy mà bạn cũng kịp bám được.
Vẹm mỉm cười bảo:
-Nhờ bạn dạy tôi biết cách lắng nghe dòng nước. Giông bão nào rồi cũng qua.
Từ đó về sau cửa sông nơi đây trở thành ngôi nhà chung sống hòa hợp của dòng họ nhà Vẹm và nhà Vọp. Vẹm thì thích vị mặn mòi và màu trong xanh của biển. Vọp thì yêu vị ngọt, vị lợ và mùi phù sa hăng hắc của mỗi dòng sông. Khi thủy triều lên cả hai lại cùng nhau ca hát:
“Biển rộng sông dài
Nhiều tôm, nhiều cá
Chúng ta tất cả…
Đều là anh em!
Chúng ta tất cả…
Đều là anh em!"
Trần Thanh Dũng| Báo Văn nghệ