Chị em trong tổ hiểu phần nào tâm trạng của chị. Họ sẻ chia nhưng Hường vội vã quay đi cố giấu đôi mắt ầng ậng nước cứ định trào ra. Một tia nắng ban mai vừa thoát khỏi đám mây, buổi sớm như bừng sáng, khiến chị giật mình. Chị quơ chiếc nón, chào chị em rồi vội vã xuống một con hẻm đi tắt ra đường quốc lộ. Cố lấy bình tĩnh nhưng lại ngoái nhìn nơi làm việc như một người vừa sang đò lại tiếc nuối một chuyến đò đầy chòng chành trên sóng nước, mạo hiểm nhưng đầy tự tin! Còn phía trước là con đường phẳng lại tẻ nhạt đến độ buồn chán.
- Hường ơi!
Tiếng gọi ba mươi năm về trước khiến chị bàng hoàng bởi âm giọng run run... Khi biết chuyện, chị mới cảm nhận được tiếng gọi đó xuất phát từ niềm xúc động, lo lắng như thế nào! Chuyến tàu khách áp tết ngày ấy như một định mệnh neo vào đời chị. Chị sinh năm 1964 nhưng khai tăng tuổi 1962 để cùng chúng bạn ra vùng Cẩm Phả làm than. Ngày ấy chị mới mười lăm tuổi, bé tí tẹo đã có ngực gì đâu! Nhưng làm công nhân rồi, chị mua lấy chiếc áo ngực mặc vào cho ra dáng. Mấy hôm đầu mặc không quen, thợ mỏ bịt khăn kín mít, quần áo bảo hộ rộng thùng thình, chiếc áo con cứ xẹo xọ khó chịu quá, chị nghĩ ra một cách, chui vào bụi le vờ đi tiện rồi cởi luôn nhét vào túi quần. Những năm tháng làm đường mỏ với chị vất vả nhưng vui lắm. Vậy mà đùng một cái chị có quyết định trưng dụng về phòng bảo vệ quân sự. Ở đây chị gặp Thủy, Thủy là người cùng quê cách nhà chị non 10km, chị cũng chẳng chú ý nhiều, dù đôi lúc bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của Thủy liếc về phía mình. Việc được nghỉ phép về quê ăn tết thời ấy là một vấn đề ghê gớm lắm. Đêm cuối năm trời đen thui như trong hũ sành, sương giăng, gió lùa. Chị cùng mấy người bạn thao thức suốt đêm, hai giờ sáng rủ nhau cuốc bộ sáu, bảy cây số ra bến tàu, đứa trông đồ, đứa chen mua vé. Mua được vé là mạnh ai xuống tàu. Chị theo mọi người nhảy sang chiếc tàu phía ngoài. Chẳng mấy chốc tàu đã đầy ứ người. Tàu rời bến trong cái rét căm căm. Ai ngờ chỉ nửa giờ đồng hồ sau, chiếc tàu phía trong chị vừa nhảy qua quá tải, bị lệch nghiêng rồi chìm nghỉm trong biển lạnh. Vụ đắm tàu kinh hoàng với con số tử nạn “Khủng” khiến dân Cẩm Phả tết ấy và cả một thời gian dài sau tết không dám ăn mực vì sợ loài nhuyễn thể này rỉa xác người. Thông tin không có, không tìm thấy chứng cứ nhưng ở cơ quan những ai biết chị đều tin rằng chị nằm trong số người xấu số. Chị cảm được chuyện khủng khiếp thế nào bởi cái giọng như thất thần của anh. Từ ngày biết nhau, chị vẫn sờ sợ cái chất lầm lì, ít nói của Thủy. Vậy mà bây giờ người con trai đó lại bất chợt xuất hiện trước mặt chị.
Chị buông vội con dao đang băm rau lợn đứng vụt dậy. Mới tết ra, người quê đã ra đồng nhưng chỉ ào qua chớp nhoáng rồi về. Cả nhà chị đổ ra, trong khi đó Thủy đỏ bừng mặt, lúng túng như gà mắc tóc, giọng ấp úng rồi lí nhí gượng một câu chúc mừng năm mới… Anh xin phép không ở lại vì cũng mới dừng ở nhà quăng cái túi. Anh phải về nhà, ngày mai ra cơ quan để báo cáo cho mọi người biết tin. Thoáng cái đã chừng ấy năm trôi qua. Căn nhà chật được xây dựng trên một vuông đất nhỏ do công của cả hai người góp lại. Và hai đứa trẻ chào đời trong êm ấm hạnh phúc gia đình. Anh vẫn làm bảo vệ còn chị là công nhân lao động phổ thông luân chuyển luôn, nay làm đường, mai về nhặt than, cuối cùng rồi chị cũng ổn định được công việc với cái việc gọi là tạp vụ ở một công trường xây dựng. Thời ấy, lương công nhân thấp lắm, than không bán được nhưng lại rộ lên cảnh than bao tiêu. Sao lại có những cụm từ quái đản như vậy. Than bao tiêu là những người được phép vào ngay tầng mỏ để lấy than, đêm đến là họ dùng ô tô, máy xúc của mỏ để hốt than đổ vào đống của họ. Vậy mà các mỏ lại thành lập các đội bảo vệ cơ động. Đúng là cơ động thật để xử lý chuyện trộm cắp than. Chuyện tranh mua, tranh bán cứ loạn cả lên. Thành lập đội cơ động để bắt ai. Một lần chị thẫn thờ, thấy chồng chân đi vắt xổ về nhà, miệng sặc sụa hơi men, hai đứa trẻ sợ rúm người lại, chị lặng lẽ lôi chồng vào giường nhưng anh vùng dậy, hét:
- Cơ động, cơ động cái đ… gì! Cơ động đi áp tải hàng cho chúng nó ăn cắp thì có còn bắt là bắt mấy cái con mẹ trộm mấy gánh than về đun bếp, có may thì kiếm được mớ rau, nắm tép khô ngoài chợ. Vậy mà tao bảo cho người ta đi, không cho người ta vào là xong thì cái thằng đi cùng tao nó bảo, cái con ý ngon lắm lão đội trưởng chấm rồi. Chấm cái gì, mẹ mày có biết không? Người đâu mà ngu thế! Lão chấm là chấm cái kia kìa. Động tác của chồng khiến Hường đỏ mặt… tiếng động cơ xe máy trồ vào… tay đội phó đội cơ động và một người trong đội nữa đến. Thấy vậy, Thủy lặng thinh. Tay đội phó bảo: “Tổ liên hoan, chồng chị hơi quá đà một chút, chị chăm sóc cho rã rượu là tỉnh đấy mà!..” Sau lần ấy, chị thấy chồng trầm ngâm, ngẫm nghĩ nhiều rồi thường xuyên về muộn, thông thường là nồng nặc hơi rượu. Và mỗi lần lĩnh lương, Thủy thường bớt lại, lâu dần chỉ đưa cho chị đủ tiền ăn của mình. Chị hỏi thì được trả lời còn tiêu nhiều thứ. Vốn thương chồng và cam chịu, chị không gặng hỏi nhiều. Những cuộc nhậu quán xá của anh lai rai kéo dài khi qua đêm, lúc gần sáng, khi say xỉn, lúc tỉnh táo. Chị cam chịu, gắng kiếm thêm chút đỉnh nuôi con bằng nghề xuống bãi biển cào mỏ quạ. Bữa ấy, chị đang làm công việc ở cơ quan thì có người ở đơn vị chồng đi xe máy đến đón chị với thông tin Thủy có triệu chứng tâm thần. Chị hốt hoảng nhờ chị em trong tổ làm giúp vội vã theo xe máy lên trạm xá mỏ. Tay của Thủy đang bị trói giật cánh khỉ, miệng sàu bọt, đang lảm nhảm chửi bới lung tung. Vừa thấy chị, Thủy ú ớ nói: “Mẹ mày cứu tao! Không… không… chúng nó giết…” Hai nhân viên bảo vệ ái ngại giải thích:
- Anh ấy khỏe và dữ quá! Chúng em e bệnh của anh rất nguy hiểm nên phải làm thế rồi gọi xe cứu thương đưa về đây làm thủ tục và mời chị cùng đưa anh lên viện tâm thần một thể. Những năm tháng sau này là cả một thảm kịch với chị. Ra viện vài bữa, Thủy lại lên cơn điên loạn, đập phá rồi thủ dao trong người, miệng lảm nhàm: “Mẹ mày đề phòng chứ không nó đến, nó giết cả nhà đấy…”. Nom bộ dạng chồng thủ con dao nhọn trong người, chị sợ hãi nhưng cố lựa lời, dỗ sao cũng không được. May có một người đồng hương có chút quyền hành trong cơ quan là dỗ được. Mỗi lần như vậy, chị đều phải cầu cứu người này thì mới lấy được con dao nhọn ra khỏi tay chồng. Chị vừa hoảng loạn vừa se sắt. Chồng tâm thần, con nhỏ dại, may trời thương tình cho chị sức khỏe để đạp xe ngày bốn chiều đi về mỗi ngày đến vài ba chục cây số để lo toan gia đình. Nhà người ta còn trông cậy vào người này, người nọ chứ còn chị là dân đen nghỉ thì nhịn luôn. Cái khó, cái túng quẫn luôn rập rình. Đám trẻ nheo nhóc đành chịu nhưng đến chồng nằm viện cũng đành phó mặc số phận. Nỗi buồn tủi lâu thành chai lỳ. Chuyện hay hớm rồi cũng xẩy ra, chồng chị gây gổ đập phá trên viện, đánh cả bệnh nhân. Các thầy thuốc và những bệnh nhân tỉnh táo phải bảo nhau, vật lộn mãi mới trói lại được nhưng chẳng hiểu sao Thủy lại sổng ra, thế là xảy ra cuộc vây ráp của bệnh viện bắt bệnh nhân. Khi chị và người của cơ quan tới cũng là nhát búa cuối cùng của chàng vung lên tặng cho bức tường. Thủy nhảy ra ngoài trước khi căn nhà bếp đổ sập... Thì ra, nằm viện đấy mà Thủy lại giấu không chịu uống thuốc nên mới ra cơ sự. Khi bị các thầy thuốc vây ráp, Thủy trèo qua tường rào bệnh viện chạy vào nhà bếp của nhà dân cố thủ, trong bếp có con dao phay. Vớ được làm khí giới, Thủy vác dao xông ra nhưng thấy các thầy thuốc gậy gộc ghê quá bèn trở vào trong cố thủ, chợt thấy chiếc búa tạ ở góc bếp. Như chết đuối vớ được cọc, chàng vừa vung búa đập vào bức tường đằng sau, vừa hét lớn “Mở đường máu rút quân lối sau”!. Làm chủ nhà mặt tái xanh, tái xám… tường bếp bằng gạch ba banh cũ kỹ, mục nát. Sức búa trong tay người điên, mới nhát thứ ba, tường đã thủng một lỗ to tướng, người điên sung sướng lăng búa ra ngoài, đồng thời lao người qua lỗ hổng, hét “Rút”! Nhưng trước khi cất bước chàng còn vung búa bồi thêm nhát vào bức tường mục. Sau đận ấy, lòng chị tái tê, cơ quan cho người xây đền nhà bếp trả nhà dân, chị gắng gượng lo toan với một ông chồng điên, hai đứa con thơ dại. Bữa cơm rau dưa qua ngày, nhưng còn chuyện học hành của chúng nữa chứ! Cũng thật may, hai đứa con của Hường đều ngoan, chúng biết thương mẹ và rất chịu khó. Đứa lớn học thành bác sỹ mưu đồ chữa lành bệnh cho cha và chăm sóc cho mẹ. Đưa nhỏ học kinh tế mong sao gia đình bớt nghèo khó. Cả hai đều đã ra trường với tấm bằng khá giỏi, chúng đã có công ăn việc làm. Gia đình Hường đã bớt cảnh khốn cùng, kinh tế dần ổn định. Vậy mà Hường cứ châng lâng. Nhận quyết định nghỉ hưu mà cứ như bắt đầu vượt ải.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Hường tha thẩn trên đường, chị chậm rãi trở lại con đường xưa, thành phố đã đổi khác. Cái bến tàu và buổi sáng định mệnh ngày xưa hiện lên trước mắt với gió hú và sóng gào, bây giờ đã đổi khác. Bến tầu thay thế bằng một cảng than sầm uất. Trưa, Hường thấy nhớ bữa và thèm một cái gì đó lót dạ, chị tìm một quán ăn ven đường. Đây là lần đầu tiên Hường tự bước vào một quán ăn sang trọng, chị vào với một tâm trạng rối bời, một tâm trạng của người khám phá và cũng mong được sự bù đắp của những năm tháng cơ hàn. Chị rụt rè gọi cho mình một chiếc đùi gà, một lon bia và một đĩa mực xào!
Chà! Cả đời chị mới dám gọi những món ngon vậy
Chị chưa kịp nhâm nhi chút nào, một người đàn ông với bộ comle lịch lãm, sang trọng bước tới. Tay anh ta cầm một vại bia vàng sánh. Nhìn chị chăm chăm rồi hỏi:
- Xin lỗi, có phải Hường không?
Chị ngỡ ngàng. Trong phút giây chị chưa kịp nhận ra ai cả. Chị lặng lẽ trả lời:
- Dạ vâng! Xin lỗi, anh là... là...?
- Ồ lâu quá rồi! Người đàn ông thở dài. Thời gian làm thay đổi nhiều quá!
Nói rồi anh hỏi:
- Thủy độ này thế nào? Hai cháu sao rồi?
Một thoáng buâng quơ trong ký ức xa. Gương mặt này, cử chỉ ân cần này. Mà lại ánh mắt kia... “Ồ đúng rồi!” Một tia sáng mông lung! Lâu quá rồi còn gì! Họ nhìn nhau buâng quơ! Họ nói với nhau nhiều chuyện, toàn những chuyện của cái thời xa xưa. Cuộc gặp gỡ bất ngờ một thoáng rồi qua đi. Trước lúc chia tay, anh có dẫn Hường đến bàn tiệc của mình giới thiệu với mọi người và đưa cho Hường một tấm card visit màu hồng có địa chỉ nơi ở, nơi công tác, số điện thoại cùng một lời đề nghị: Nếu có gì khó khăn hoặc cần bất kì điều gì cứ điện cho anh! Rồi anh gọi taxi và ân cần đưa Hường ra cửa. Hường lưỡng lự... đây là lần đầu tiên chị ngồi xe một mình... Hường ngần ngừ giây lát nhưng nom ánh mắt của anh, chị mạnh dạn bước lên xe và lặng thầm ngoái lại chào. Ước chừng non cây số nữa là đến nhà, Hường xuống xe, chậm dãi bước trên con đường thân thuộc. Chị bỏ chiếc nón xuống, cắp tay và buông lọn tóc tong teo đã điểm sương trên đầu xuống. Và cứ thế để mặc cho gió biển ào ạt thổi vào.
Thật không ngờ, thời gian trôi đi thật mau. Những cái tưởng đã lùi vào ký ức xa, ai ngờ lại hiển hiện như mới hôm nào. Hồi ấy, họ đã yêu nhau nhưng đó là thuở yêu đầu đời, nó giống một cơn xoáy lốc qua nhanh nhưng lại đằm sâu! Nó dịu dàng, ngát hương tới tận bây giờ. Hồi ấy anh là tài xế vận hành máy xúc mới ra trường làm cùng cơ quan với Hường và Thủy. Thế rồi anh đi xuất khẩu lao động bên Liên Xô. Trong thời gian này, anh và Hường bị gián đoạn thông tin. Thêm nữa vụ đắm tầu kinh hoàng ở Cẩm Phả ngày ấy với sự xuất hiện của Thủy ngay tết ra năm ấy đã làm thay đổi đời chị. Khi chị và Thủy đã có với nhau 2 mặt con, anh mới về nước. Anh đến chơi và tặng hai vợ chồng một chiếc bàn là điện. Thời gian sau, anh chuyển công tác về một cơ quan nào đó mãi miền Nam. Từ đó, anh và vợ chồng Hường không còn liên lạc với nhau. Và giờ đây, giữa lúc rối bời nhất của cuộc đời, Hường không biết mình sẽ đối mặt sao đây với cuộc sống bên người chồng từ lâu tình cảm đã nguội lạnh, chỉ còn là gánh nặng trách nhiệm. Trước đây, Hường còn công, còn việc hàng ngày ở cơ quan, dù vất vả đấy nhưng tối về cơm nước, dọn dẹp xong là Hường cùng con gái vào một buồng riêng. Thi thoảng có những ngày nghỉ thì tranh thủ việc này, việc nọ, chợ búa một loáng là hết ngày. Còn giờ đây, con lớn đã lấy chồng, con bé cũng học xong và đã có việc làm, rồi đến lúc nó cũng lấy chồng. Chị sẽ sống sao đây? Cuộc sống nhàn hạ có lẽ lại hết sức tẻ ngắt đang chờ đón chị. Hường sẽ ra sao khi hàng ngày phải đối mặt với chồng suốt cả những tháng năm còn lại trong căn nhà chỉ có hai người. Hường mường tượng ra ánh mắt không bình thường mỗi khi Thủy có ý đòi hỏi ham muốn. Những lúc như vậy không được đáp ứng là lúc Thủy đá thúng, đụng nia, chửi bới không còn ra thể thống gì!... Những cử chỉ ân cần và ánh mắt độ lượng của anh giống như một làn gió mới ào ạt làm lên một nét tươi trẻ trong một tâm hồn tưởng đã quá khô cằn trong Hường lâu rồi! Nó bỗng đột ngột trỗi dậy như một nét tinh khôi, chị bỗng cảm thấy tự tin hơn... và có lẽ Hường đã cảm nhận được những gì cần thiết phải làm để đón nhận cuộc sống ngày mai. Hường rẽ vào chợ, dạo một vòng rồi mua những thứ cần thiết cho bữa cơm chiều. Chị mở cổng bước vào khi nắng chiều đã vàng rực ở góc sân. Thủy đang cắm cúi quét dọn trên hiên. Thấy chị về, Thủy nở một nụ cười dài dại nhưng giọng nhỏ nhẹ:
- Tưởng mẹ mày về sớm, trưa tao cứ đợi cơm!
Một tia nắng cuối chiều vàng vọt hắt ngang khuôn mặt có phần nào bớt ngây dại của Thủy. Hường ngậm ngùi, bốn mắt họ giao nhau trong bóng chiều bình yên.