Sáng tác

Cù lao quê tôi - Tản văn của Hoàng Thị Trúc Ly

Hoàng Thị Trúc Ly
Tản văn
07:00 | 28/08/2024
Baovannghe.vn - Cù lao quê tôi bao năm vẫn xanh biếc. Xanh trong sắc nước, xanh màu mây trời và cả màu xanh của những vườn cây trái sum suê...
aa

Cù lao quê tôi bao năm vẫn xanh biếc. Xanh trong sắc nước, xanh màu mây trời và cả màu xanh của những vườn cây trái sum suê. Sông Hậu như người mẹ mà bầu sữa là phù sa nuôi dưỡng mảnh đất này.

Rất riêng và đặc trưng cho miền Tây trù phú, là những mảnh đất nằm chơi vơi, lọt thỏm giữa bao vây muôn trùng sóng nước. Nhỏ bé, đơn độc nhưng gần gũi trong tình đất, tình người. Cù lao - cái tên gọi trở nên thân thuộc đối với tôi - người con sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Những con đường quanh năm rợp mát bóng cây. Ngôi trường nhỏ nằm sau rặng tre, ngày hai buổi vang vang tiếng ê a đọc bài. Những độ đầu hạ, hoa bằng lăng nở rộ dọc bờ kênh. Nhìn thơ mộng và lãng mạn đến buồn. Lũ trẻ chúng tôi trèo cây bẻ me nước rồi hí húi tranh nhau chùm quả đẹp. Đất phù sa nuôi dưỡng nên cây trái nào cũng sum suê, cho hoa, cho quả nhiều.

Không ngẫu nhiên người ta thường gắn từ “hồn” mang ý nghĩa tâm linh khi nói về nắm đất của xứ sở. Nơi ấy, trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người nó trở nên vô cùng thiêng liêng, vô cùng trân quý. Vì vậy, ai nhắc đến quê hương mà không tự hào, không háo hức...

Người dân quê tôi cũng không ngoại lệ, họ tự hào về cù lao Ông Hổ lắm. Sự ra đời tên quê mang màu sắc huyền thoại dân gian vốn dĩ đã thể hiện rõ sự linh thiêng của vùng đất này. Chúng tôi - những đứa trẻ ngày thơ bé đã được hun đúc lòng yêu quê mình qua những mẩu chuyện thần bí về đất và người nơi đây. Càng tự hào hơn khi vùng địa linh này sản sinh ra nhân kiệt Tôn Đức Thắng. Tôi ngày một lớn lên trong sự kiêu hãnh về vùng đất quê mình.

Ngoài những vườn cây trái quanh năm tốt tươi, nơi đây còn lưu giữ bao làng nghề truyền thống nào nghề đan lát, dệt lưới cước, nghề làm nhang. Gia đình tôi bao đời sinh sống bằng nghề làm nhang. Mẹ tôi bảo, khi bà về xứ này làm dâu, nhà nội đã có “thương hiệu” làm nhang nức tiếng. Trong kí ức về nội, tôi nhớ mãi cái dáng lưng cong cong in xuống mặt đường giữa trưa, lúc nội đi trở nhang cho được nắng. Bà cẩn trọng, nâng niu từng thành quả lao động của gia đình. Những năm gần cuối đời, có lẽ do tuổi già, sức yếu, nội rất ít ngủ. Có những đêm thức học bài, tôi thấy nội hay trở dậy, nội rọi đèn dầu đi lần mò xuống xưởng làm nhang, tay nội rờ rẫm từng bao bột, từng bó tâm nhang, chiếc máy se nhang, rồi ngồi xuống ghế hít hà hương nhang tỏa ra thoang thoảng trong không khí. Nội thở dài. Hơi thở khó nhọc như chính số phận của những cây nhang, trải bao công đoạn mới thành hình, hay sự nhọc nhằn cho những ai đang theo đuổi nghiệp làm nhang truyền thống? Tôi lờ mờ nhận ra số phận hẩm hiu của cây nhang, khi nhang điện bày bán rầm rộ trên thị trường. Nội rút hai cây trong một bó nhang thơm, đánh lửa, rồi thắp lên bàn thờ ông, khấn vái. Cũng như mẹ, nội biết se nhang khi về làm dâu nhà ông nội. Giờ đây, trước cảnh nhang tụt giá, ế ẩm, không sản xuất được nhiều, bán không được chạy như ngày xưa, lòng nội không khỏi hoang mang, lo lắng. Nó không chỉ đơn thuần là bát cơm gia đình mà còn là nghề gia truyền, mai này xuống cửu tuyền, bà sẽ ăn nói với tổ tiên thế nào. Sau nhiều năm nội mất, tôi mới đọc được tâm trạng của bà vào cái đêm hôm ấy. Người già vốn lo xa, nhưng điều nội tôi lo lắng cũng có xa xôi gì. Cũng may sau đó vài năm, trước khi nội đi theo ông, bà đã tận mắt thấy cha mẹ tôi mua máy se nhang hiện đại, thuê thêm nhân công, hương liệu làm nhang luôn ngào ngạt trong nhà. Các bạn hàng xa gần đến đặt mối. Không chỉ riêng gia đình tôi mà cây nhang quê hương cù lao này đã đặt chân đi nhiều mảnh đất xa lạ của Tổ quốc.

Đi trên dòng sông Hậu, tôi mê mải ngắm nhìn quê hương xanh biếc đang thay da, đổi thịt. Nghĩ về trong niềm tự hào, suy tư trước cảnh, trước tình như thơ, như tranh, tôi mơ màng thấy bóng nội đứng đón bên kia bờ cù lao, thoảng trong hương nhang ngan ngát.

Hoàng Thị Trúc Ly

-----------

Bài viết cùng chuyên mục:

Cụp ơi! Về đâu... - Tản văn của Hoàng Quốc Quyền Hạ cũ. Tản văn của Ngọc Hoài Lâm Kem que một thủa - Tản văn của Lê Hà Ngân Dáng quê. Tản văn của Kim Loan Lớp học trong ngôi chùa cổ - Tản văn của Nguyễn Hải Yến
Chàm. Truyện ngắn dự thi của Tống Ngọc Hân

Chàm. Truyện ngắn dự thi của Tống Ngọc Hân

Baovannghe.vn - Gần đây, người ta lấy thuốc hậu sản cho phụ nữ rất nhiều. Ngoạn thấy bố gọi chứng trầm cảm sau sinh là hậu sản. Bố nói, tất cả những căn bệnh của phụ nữ sau sinh đều nguy hiểm đối với không chỉ người mẹ, đứa con mà còn đối với cả cuộc hôn nhân.
Đá chín - Truyện ngắn dự thi của Phan Đình Minh

Đá chín - Truyện ngắn dự thi của Phan Đình Minh

Baovannghe.vn - Định mệnh không phải thứ Thượng đế trao sẵn mà tiềm ẩn từ khối óc và bàn tay chăm chỉ. Điều công chính, rành rọt là Rũng Xầu muốn tận hưởng đủ đầy thành quả giấc mơ Đá chín một cách hiện hữu thì gã phải trung thực trên mọi chặng đường đời có vay có trả.
Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2025

Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2025

Baovannghe.vn- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.
Bản tin Văn nghệ ngày 24/11/2024

Bản tin Văn nghệ ngày 24/11/2024

Baovannghe.vn - Di sản Tư liệu của UNESCO “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế”
Dốc mây. Truyện ngắn của Lê Hà Ngân

Dốc mây. Truyện ngắn của Lê Hà Ngân

Baovannghe.vn - Nghe con trai khuyên nhủ bà thấy yên tâm ngồi dậy ăn cơm cùng thằng con. Thằng bé buồn buồn gắp thức ăn cho mẹ, nhưng lại quay đi gạt nước mắt