Bỗng dưng lại nhớ tới kem... Khi chiều nay cái nắng nóng gay gắt của mùa hè như thiêu đốt bỏng rát, mà lại còn bị mất điện, thèm một que kem mát lạnh. Một que kem như thể tuổi thơ, ngày còn nhỏ xíu vẫn nhặt nhạnh từng ống bơ, từng cóng bò đã bị hỏng không dùng được, những tập vở cũ đã bỏ đi... đợi đúng vào trưa hè nóng bức nào đó khi trưa trưa mọi người đang chìm vào giấc ngủ để chiều lại ra đồng với công việc thì mình cùng với mấy đứa bạn nhỏ trong xóm í ới gọi nhau đem những “chiến lợi phẩm” đồng nát kiếm được hoặc ăn trộm của hàng xóm chạy ù ra đổi kem. Có khi chỉ được một que kem, được lấy ra trong ánh nhìn thích thú của trẻ nhỏ. Chao ôi! Cái hình ảnh trắng sữa, từng sợi dừa mỏng bọc ở xung quanh và lấm tấm những hạt vừng đã đi vào tiềm thức làm dịu đi cái nắng nóng của mùa hè. Que kem ngày ấy được lấy ra từ bàn tay chai sần vất vả và đen đúa vì nắng của người bán kem sao vẫn ngon lạ ngon lùng. Có lẽ người bán kem cũng có con như những đứa trẻ này, lấm lem và khao khát một que kem giữa trưa hè nóng bỏng. Đâu phải ngày nào cũng được ăn kem, nên cái tiếng còi bíp bo cứ liên tục giục giã bước chân nhỏ bé nhanh lên, nhanh lên nào, nhìn quanh quất xung quanh, bố mẹ đều đi đâu cả, thế là “a lê hấp” chạy sang đường đổi được que kem.
|
Ta quên làm sao được cái cảm giác khi ngồi ở bậc cửa nhà chúm môi mút cái vị mát lạnh của que kem đang tan chảy từ từ thấm từ lưỡi qua cổ, ngòn ngọt thơm thơm, rồi len lỏi xuống sâu hơn nữa đến khi cả que kem đã bị ăn hết dù vừa ăn vừa cố gắng để dành, chỉ nhấm nháp thôi cho lâu hết nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại chiếc que thôi. Thế mà không chịu buông chiếc que kem làm bằng gỗ Bồ đề vẫn tiếc nuối mãi trên tay. Những ngón tay dèo dẻo ngòn ngọt dính vào nhau, chạy ù ra cầu ao hoặc cầu bến nhúng cái tay xuống nước, đi chơi với cơn mát lạnh nơi cổ họng, tung tăng tung tăng. Rồi biết chắc rằng phải lâu lắm nữa mới được tận hưởng cái cảm giác này. Khi càng lớn lên, cái cảm giác cũ thật đáng quý khi được ăn kem ngày còn nhỏ càng xa khỏi tầm tay mình, vì mình đã lớn rồi. Mình sẽ chẳng còn được chạy tung tăng sang nhà hàng xóm rủ rê bọn trẻ con cùng lứa đi đổi kem trưa nữa … Sẽ chẳng bao giờ mình được hí hửng thỏa thuê với que kem bên bậc thềm nhà khi bố mẹ đi làm đồng. Và sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt thèm thuồng khao khát của đứa bạn mồ côi nhà bên chợt ánh lên sáng rỡ khi mình cho nó ăn kem cùng. Quên làm sao được có lúc hai đứa đổi được que kem chưa kịp ăn thì rơi vào đống cát. Mình ngớ người tiếc đứt ruột, còn nó thì òa lên khóc khi que kem tan chảy dưới nắng hè…
Đã bao nhiêu mùa hoa đỏ trôi qua, bao nhiêu mùa nắng lửa, bây giờ kem cũng đắt hơn, nhiều loại hơn. Trẻ con không còn ưng chiếc que kem nhỏ bé hay chảy nước trong thùng kem rong của những người quê đi bán kiếm sống lam lũ qua ngày. Chúng được cha mẹ cho đi ăn kem ngoài hàng, kem ốc quế, kem dâu, kem Tràng Tiền, kem Trạng Nguyên, kem nào cũng ngon, cũng thơm cũng sạch. Mỗi loại một giá, có ly kem đáng giá bằng tiền đóng học phí một tháng của con nhà nghèo, nhưng chắc chắn không bao giờ còn có thể tìm lại được cảm giác một mình một que kem đổi từ chai hộp và ngồi ăn ngon lành. Và chắc chắn cái vị kem lạnh tê lưỡi ngọt hắc của đường hóa học, cứng ngắc vì quá nhiều đá mà ăn vào vẫn rất ngon của ngày
Xưa sẽ còn đi theo ta mãi, đi mãi đến sau này nhất là khi ngồi ăn một ly kem “xịn”, ra phố lại nhớ thêm kem quê nghèo ngày xưa
Lê Hà Ngân | Báo Văn nghệ