Năm 2017, khi Bình Tâm Đào lâm bệnh nặng, Quỳnh Dao và con cái của ông nổ ra tranh cãi về quyền "ra đi thanh thản." Quỳnh Dao cho rằng, với tình trạng suy giảm trí nhớ và bệnh tật chồng chất, ông nên được dừng các biện pháp duy trì sự sống như đặt ống thở để ra đi bình yên. Tuy nhiên, con cái ông phản đối quyết liệt. Vợ cũ của Bình Tâm Đào, bà Lâm Uyển Trân, cũng tham gia chỉ trích Quỳnh Dao và xuất bản một cuốn sách bày tỏ sự bất mãn đối với bà.
Nhà văn Quỳnh Dao thời trẻ. |
Con của Bình Tâm Đào tuyên bố: "Nếu một tình yêu được xây dựng trên sự tổn thương người khác và sự hy sinh của một phụ nữ khác, thì tình yêu đó không cao cả và không đáng được ca ngợi."
Khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Quỳnh Dao viết trên Facebook: "Cuộc đời tôi đã hoàn toàn thất bại."
Quỳnh Dao sinh ra một năm trước khi xảy ra sự kiện Lư Câu Kiều (1937), mở đầu cho cuộc chiến Trung-Nhật. Khi mới 4 tuổi, bà cùng gia đình chạy trốn từ Hồ Nam đến Tứ Xuyên, phải đối mặt với hiểm nguy nhiều lần, thậm chí bị lính Nhật chĩa súng vào đầu. Một lần, mẹ bà suýt bị lính Nhật bắt đi.
Có thời điểm, khi người khuân vác bỏ rơi hai người em trai của bà, cả gia đình bị quân Nhật bóc lột đến mức mất đi niềm tin sống. Cha mẹ Quỳnh Dao quyết định tự sát bằng cách dìm mình xuống sông cùng bà. Nhưng khi nước ngập đến ngực, mẹ bà đột nhiên ngẩng đầu và khóc lớn: "Nếu chúng ta chết, Quỳnh Dao sẽ thế nào?" Họ ôm nhau khóc và từ bỏ ý định tự tử.
Năm 1949, gia đình bà di cư sang Đài Loan, được phân một căn nhà nhỏ kiểu Nhật. Cuộc sống bắt đầu ổn định, nhưng bất hạnh của Quỳnh Dao chưa kết thúc. Cha mẹ Quỳnh Dao đều là những trí thức; cha là phó giáo sư tại một trường đại học, còn mẹ là giáo viên ở một trường trung học danh tiếng. Tuy nhiên, bà luôn bị coi là "đứa con kém cỏi" so với em trai và em gái mình.
Khi bà 16 tuổi, một lần mang bài kiểm tra toán chỉ đạt 20 điểm về nhà, bà lo lắng không biết giải thích với mẹ thế nào. Đúng lúc đó, bà thấy em gái khóc nức nở vì chỉ đạt 98 điểm thay vì 100. Đêm đó, Quỳnh Dao mới dám lấy bài kiểm tra ra để xin chữ ký mẹ. Mẹ bà tức giận nói: "Sao con chẳng giống em gái con chút nào?"
Cảm thấy tuyệt vọng, bà viết một lá thư để lại và uống hết một lọ thuốc ngủ của mẹ. Quỳnh Dao được cứu sống và mẹ bà nói trong nước mắt: "Phoenix (biệt danh của bà), chúng ta hãy cùng tái sinh!"
Tuy nhiên, áp lực học hành không giảm bớt. Người duy nhất trong cuộc đời bà công nhận bà là thầy dạy văn, một người đàn ông hơn bà 25 tuổi. Mối quan hệ này trở thành tâm điểm của những lời bàn tán trong trường, khiến cả hai đều đau khổ. Khi bà thi rớt đại học, thầy động viên: "Nếu bốn năm sau em vẫn còn yêu tôi, tôi sẽ chờ em." Nhưng tình yêu đó không đi đến đâu khi cha mẹ bà quyết liệt phản đối và khiến người thầy bị đuổi khỏi trường.
Quỳnh Dao kết hôn với một sinh viên ngành văn học tên là Thanh Vân khi bà 21 tuổi, để thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ. Cuộc hôn nhân nhanh chóng trở nên bất hạnh vì chồng bà mê cờ bạc và không tôn trọng sự nghiệp viết lách của bà. Dù bà viết ngày càng nhiều và kiếm được tiền từ các tác phẩm, Thanh Vân thường chế giễu: "Đừng tưởng vài đồng tiền bản quyền của cô là đáng giá. Nếu tôi không phải lo nuôi gia đình, tôi đã thành nhà văn từ lâu rồi!"
Năm 25 tuổi, bà xuất bản tiểu thuyết đầu tay Ngoài cửa sổ, lấy cảm hứng từ mối tình đầu của mình. Tác phẩm thành công vang dội nhưng khiến mối quan hệ với chồng và cha mẹ bà rạn nứt.
Khi Quỳnh Dao ly hôn và chuyển đến Đài Bắc, bà gặp Bình Tâm Đào, người đã giúp sự nghiệp của bà thăng hoa. Nhưng mối tình này kéo theo những lời chỉ trích vì Bình Tâm Đào đã có gia đình. Vợ ông, Lâm Uyển Trân, công khai chỉ trích Quỳnh Dao và viết sách kể lại sự đau khổ của mình. Dù vậy, Bình Tâm Đào và Quỳnh Dao vẫn kết hôn sau 3 năm chờ đợi. Họ sống bên nhau đến khi ông qua đời.
Quỳnh Dao luôn khao khát được mẹ thừa nhận. Trong suốt cuộc đời, bà chỉ nhận được một lời khen từ mẹ, khi bà đưa một chi tiết từ ký ức của mẹ vào tiểu thuyết. Bà xúc động ôm mẹ và khóc: "Cuối cùng, mẹ cũng công nhận con."
Tuy nhiên, sự công nhận đó đến quá muộn và không thể xoa dịu hết những tổn thương trong bà. Quỳnh Dao để lại di sản văn học đồ sộ, nhưng cuộc đời bà là một chuỗi dài của những tranh đấu, đau khổ và nỗ lực để được công nhận, yêu thương.
Loan Nguyễn tổng hợp