Tôi thoáng nghĩ thế. Hóa ra, Nguyên Huy là người kinh doanh sinh thái ở đảo nổi giữa dòng sông Lam - nơi có xóm Hồng Lam, cư dân quần tụ bao đời.
![]() |
Minh họa Lê Trí Dũng |
Gọi là đảo vì nổi giữa sông Lam, không “dính” đất liền. Đây là đò ngang duy nhất còn lại ở xứ Nghệ, chứ không riêng Hà Tĩnh, Nguyên Huy nói thế. Anh dặn dò tôi mặc áo phao. Xe máy được đẩy lên, người và hàng hóa chất ngất. Đò đầy thì phải sang sông.
Khi có mặt tại bến đò phía đảo, tôi nhớ câu thơ của Trần Mạnh Hảo, “Sông bổ đôi Nghệ Tĩnh” trong thi phẩm “Sông Lam” nổi tiếng. Bên này là Nghi Xuân Hà Tĩnh, bên tê là Vinh Nghệ An.
Lê Nguyên Huy gọi cho cộng sự ngay từ khi đò chưa qua sông. Bước lên bờ, tôi đã nhìn thấy chiếc xe điện Buggy đậu ngay dưới cổng chào của thôn văn hóa Hồng Lam. Tôi lại ngơ ngác. Không lẽ ở đảo giữa sông này đã có resort nghỉ dưỡng? Tôi không hỏi Nguyên Huy. Khắc đi khắc biết. Đi xa mới hiểu thêm gần.
Chiếc xe đưa chúng tôi xuyên qua làng, cánh đồng, nơi nông dân Hồng Lam canh tác. Mùi phân tươi của đàn trâu ven đường bốc lên ngai ngái, thân thuộc. “Ở đây còn hoang dã đến thế anh”, Nguyên Huy dường như hiểu được thắc mắc nơi cánh mũi.
Tôi để ý quan sát. Nhà dân, phần lớn còn tạm bợ, nhiều ngôi nhà bỏ hoang, ngay cả ngôi trường cho trẻ từ lâu đã không còn mở lớp... Tất cả trôi qua trước mắt, với những thắc mắc không hề như gió thoảng. Hết làng thì đến cánh đồng. Ngô xanh ngăn ngắt. Nhiều mảnh ruộng lạc sắp đến mùa thu hoạch.
Nguyên Huy là người thành phố Vinh, bén duyên với đảo Hồng Lam cũng vì tuổi thanh niên hiếu động, ưa khám phá, muốn tránh ra nơi đô hội để sống chậm.
- Em theo đám bạn nam có nữ có sang đây khám phá, check-in rồi gắn bó với mảnh đất này. Mà anh ơi, nghe các cụ kể, làng đảo này từ trong lịch sử cũng do người bên Vinh chèo đò sang đây phát hiện, và ở lại. Họ là những cư dân đầu tiên. Nguyên Huy xởi lởi.
Hồng Lam một trong 7 thôn của xã Xuân Giang nhưng là thôn cách biệt, thôn đảo. Đảo nổi này có diện tích hơn 3km2. Ngày mà Nguyên Huy nói dân Vinh sang phát hiện ra vùng đất trù phú giữa sông này cho đến nay cũng đã 500 năm. Những năm 90 của thế kỷ trước, đỉnh điểm có khoảng 1.500 nhân khẩu, nhưng nay Hồng Lam chỉ còn trên dưới 400 người với 135 hộ dân. Nguyên nhân, có nhiều, nhưng chủ yếu đò giang cách trở, lụt bão, đời sống dân sinh, lúc ốm lúc đau, trẻ con đến trường… tất tật phải lên đò vào đất liền.
- Cả xóm có đến vài chục ngôi nhà bỏ hoang, Nguyên Huy chỉ vào một số bức tường xói mòn, loang lổ nói với tôi. Dấu hiệu hư hỏng, những khu vườn nhà cỏ dại mọc um tùm.
Nguyên Huy chỉ cho tôi khi đến Trường Tiểu học đã bị bỏ hoang.
- Trên nền đất này vốn là 3 phòng học tạm bợ cho bọn trẻ. Đến năm 2002, Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động quyên góp, xây dựng lại kiên cố thành 1 tòa nhà hai tầng với 8 phòng học khang trang. Trường là một phân hiệu của Trường tiểu học Xuân Giang, nhưng gần chục năm nay đóng cửa. Nguyên Huy rành rẽ như một tour guide, am hiểu, thông thuộc bản địa.
Các thế hệ người dân “làng đảo” nối tiếp nhau làm nông nghiệp, đất phù sa không phụ người nhưng vì tương lai của con cháu phải bươn bả vào đất liền mưu sinh. Hồng Lam ngày càng ít người, nhất là thanh thiếu niên.
Nghe Nguyên Huy kể chuyện, tôi lại nhớ hai người phụ nữ với khuôn mặt sạm nắng mưa lúc chờ đò. Đó là bà Trần Thị Sâm năm nay đã 71 tuổi và Hồ Thị Loan năm nay 69 tuổi.
- Đò ngày bình thường cũng thuận lợi chú nà. Đò chạy từ 5h00 đến 18h00 trong ngày, giá có hỗ trợ, nhà đò chỉ thu 3.000 đ/lượt. Khổ là mất thời gian chờ và khi có bão lụt, nước sông dâng cao, bà Sâm vui vẻ. Trước đây dân cư đông, trong thôn có người họ Hồ, họ Đinh, họ Nguyễn... bây giờ họ đi làm xa. Rằm tháng Giêng hàng năm, người về làng cúng gia tiên, tế Tổ... có hàng trăm chiếc ô tô, đậu kín bờ sông.
- Bên đảo không có lúa, chỉ có màu. Đất thì làm chưa hết, nhưng lo nhất là thu hoạch không biết bán cho ai - Bà Loan thêm chuyện - Người ta gọi Lam Hồng là “đảo ngọc” nhưng lắm điều khổ. Tôi đưa con, cháu đi học cứ sáng đưa đi, chờ đến chiều đón về luôn. Ước gì có cây cầu.
- Bên này giờ trâu bò nhiều hơn người. Chú sang xem thì biết, cả thôn có đến hơn 300 con trâu, bé đến lớn. Không khí mát lành, yên bình, đêm không phải đóng cửa cài then, nhiều cụ bà sống khỏe mạnh hơn 100 tuổi. Có điều đất lành nhưng chim chưa chịu đậu - Bà Sâm vừa chân thành, vừa ví von.
Thấy tôi xem đồng hồ, người chủ đò hiểu ý, nói luôn: “5 năm nay may không có lụt chú à. Thế nhưng năm 2024, đợt cơn bão Yagi, ngước ngập mênh mông”. Vừa nói, tay ông vừa chỉ lên những dấu tích để lại trên bụi tre ven sông.
Sông Lam hiền hòa, thơ mộng. Chính sự thơm thảo bồi đắp nên bãi phù sa màu mỡ, nuôi dưỡng mảnh đất Hồng Lam từ bao đời nay. Dân đảo trồng lạc, cói... không cần bón phân. Chăn nuôi gia súc phát triển mạnh. Chỉ chục năm gần đây, sông Lam nổi giận, thôn Hồng Lam ngày càng thu hẹp dần, vốn rộng hơn 4km2 nay chỉ còn khoảng 2,5km2, đất sản xuất cũng bị sông “nuốt”. Thiên tai thì có từ bao đời, nguyên nhân trực tiếp là do “cát tặc” ngày đêm hoành hành dọc sông Lam, giải pháp chống không hiệu quả.
*
Khi chiếc xe điện Buggy dừng lại, trước khu du lịch của Hợp tác xã Dịch vụ Hồng Lam thì đàn chó tây ùa đến, mừng rỡ, quấn quýt. Nguyên Huy nhảy xuống ôm chúng vào lòng. Theo Nguyên Huy thì đây chính là đàn chó do nhiều lí do chủ không còn muốn nuôi dưỡng nên giao lại cho anh.
Lại một bất ngờ từ Nguyên Huy. Anh vốn là một kĩ sư về thú y, tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Hà Nội. Chắc chắn chăm sóc thú cưng ít người “mát tay” như anh.
Nguyên Huy và “tác giả” của mô hình du lịch tại đây. “Rất may là vợ em ủng hộ ngay từ đầu”, anh hạnh phúc. Nguyên Huy cho biết, anh và vợ cùng sinh 1992, bên Vinh, học cùng trường Đại học, đều là những kĩ sư Nông nghiệp.
- Sau nhiều năm xa quê sinh sống tại các thành phố lớn, bọn em đều mong muốn tìm nơi yên bình để ổn định cuộc sống. Một lần được bạn bè đưa đi thăm thôn Hồng Lam, bọn em đã rất lưu luyến mảnh đất này.
Nghe Nguyên Huy trải lòng tôi lại nhớ con đường làng mộc mạc, những lũy tre làng quấn quýt, không khí làng quê trong lành, yên bình, thơm mùi hoang hoải từ phân trâu bò. Không gian nguyên sơ, hoang dã.
Say mê với cảnh vật, con người nơi đây, và cũng nhận thấy tiềm năng của “làng đảo”, vợ chồng Nguyên Huy ấp ủ dự án phát triển du lịch trải nghiệm.
- Có rất nhiều khó khăn từ khi khởi điểm cho tới khi thành hình, khó nhất là về công tác dân vận để tất cả bà con trong thôn cùng hiểu và đồng hành với mình, sau đó tới giấy tờ pháp lí. Nguyên Huy kể lại những ngày “khởi đầu nan”.
Với cam kết gìn giữ những giá trị truyền thống tại Hồng Lam, mang lại các giá trị bền vững cho cộng đồng, ý tưởng của vợ chồng anh Nguyên Huy được các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư thôn ủng hộ. Nhờ chính quyền hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc ban đầu về thủ tục.
Hợp tác xã Dịch vụ Hồng Lam ra đời năm 2023 với mục tiêu phát triển du lịch bản địa và tạo đầu ra cho các sản phẩm địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân “ốc đảo”. Vợ chồng Nguyên Huy tham gia với vai trò thành viên Hợp tác xã và cố vấn mô hình thí điểm trải nghiệm du lịch tại thôn. Các thành viên còn lại đều là người dân Hồng Lam.
- Những ngày đầu bộn bề khó khăn. Điện, nước không có. Giao thông đi lại cách trở. Cơ sở vật chất, đồ ăn thức uống... đều rất vất vả. Thậm chí thời gian đầu bọn em phải chở cả đá lạnh “đi đò” sang để phục vụ du khách.
- Vợ chồng em cứ làm dần, không vội vàng. Khung cảnh và nhịp sống tại Hồng Lam cũng vậy, thích hợp với “sống chậm”. Hơn nữa, ở đây muốn vội cũng không được. Tất cả đều phải... đợi đò, Nguyên Huy cười.
Rồi ngày khai trương cũng đến. Những vị khách đầu tiên đến “ốc đảo” cũng bắt đầu từ người thân, bạn bè muốn tìm một không gian “chill chill” để “check in”. Trước mặt tôi, những thảm cỏ bằng phẳng, xanh mướt mát. Rặng phi lao cả trăm năm tuổi phủ bóng yên bình. Và hoa cỏ muôn màu. Tất cả thành mê cung của hương đồng gió nội.
“Hữu xạ tự nhiên hương”, từ truyền miệng, từ rỉ tai, từ hội nhóm trên các ứng dụng xã hội du khách biết đến Hồng Lam nhiều hơn. Hành trình tới với “ốc đảo” Hồng Lam không chỉ dừng ở việc vui chơi giải trí hay ăn uống đặc sản địa phương mà còn là câu chuyện “trải nghiệm 1 ngày bình thường” của người dân “đảo”.
Đó là quãng thời gian ngồi đón gió sông Lam chờ đò cùng người dân bản địa, cùng trò chuyện với họ để hiểu những khó khăn và cả những lợi thế của cuộc sống trên “ốc đảo”. Rồi cảm giác được lênh đênh mát mẻ trên chuyến đò dân sinh, ngồi xen cùng hàng hóa nhu yếu phẩm...
Khi đặt chân tới cổng làng, du khách có thể cảm thấy thời gian như chậm lại với những hình ảnh rất gần gũi nhưng tưởng như chỉ có trong kí ức làng quê xưa: con đò nhỏ, lũy tre xanh, trâu, bò tắm mình dưới bùn và những người nông dân trên cánh đồng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
- Em rất mong muốn xây dựng một hành trình giúp du khách trải nghiệm “sống chậm”. Khi du khách lựa chọn Hồng Lam là điểm đến sẽ cảm nhận được những giá trị truyền thống của làng quê, được đón tiếp như những người xa quê về thăm, không cầu kì, mọi thứ vừa đủ nhưng sự nhiệt tình thì luôn thừa. Nguyên Huy thừa nhiệt huyết, đam mê.
Hiện mô hình thí điểm du lịch trải nghiệm tại Hồng Lam đã tạo công ăn việc làm cho 10 nhân sự người làng, bước đầu đưa được mặt hàng nông sản địa phương tới với nguồn khách du lịch trực tiếp, như ngô, lạc, rươi, mắm cáy, gà “chạy bộ” Hồng Lam… Con em xa quê khi trở về Hồng Lam có thêm một nơi để vui chơi, sinh hoạt cộng đồng. Có người đã trở về chung tay cùng Hợp tác xã phát triển du lịch trên chính quê hương mình.
Trên đảo xây một ngôi nhà bằng ba cái nhà trên đất liền, chi phí và công sức đều “nhân ba”. Ở đây nhiều thứ không có sẵn, từ chiếc bánh mì, bó rau, thực phẩm tươi đều phải đưa đò sang hoặc đặt trước. Vận chuyển đến bến đò, lên đò, rồi lại xuống đò.
- Đố anh biết khi đưa chiếc xe điện Buggy qua sông em làm bằng cách nào?
- Anh chưa nghĩ ra.
- Để đưa được một chiếc xe điện chở du khách sang Hồng Lam, bọn em phải ghép 2 đò, căn con nước thuận lợi để cùng lúc nổ máy di chuyển.
Nguyên Huy đưa tôi đi giới thiệu cơ sở vật chất, lều trại, thuyền Kayak mà vợ chồng anh mua sắm phục vụ khách du lịch. Nhìn Nguyên Huy tôi có chút lắng lo, chia sẻ. Bởi ở đây, gió lồng lộng, tài sản, phương tiện khấu hao rất nhanh, chi phí sửa chữa đội lên nhiều.
Nguyên Huy kể cho tôi nghe những giá trị mà Hợp tác xã du lịch Hồng Lam đã mang đến làng đảo. Ánh mắt hạnh phúc của các em nhỏ trên đảo lần đầu tiên được xem múa lân, vẽ mặt nạ, làm đèn lồng trong Tết Trung thu. Tưởng như rất nhỏ ở đất liền, phố xá, nhưng ở đảo là một giá trị. Sự trở về của những người trẻ từng rời đảo đi xa mưu sinh cũng mang lại hạnh phúc cho Nguyên Huy.
Hồng Lam xa xưa đã thơ mộng, nguyên sơ, cuộc sống người dân giản dị. Sau thời gian hoạt động, mô hình du lịch trải nghiệm của Hợp tác xã Dịch vụ Lam Hồng không chỉ tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, mà còn tạo đầu ra cho sản phẩm trong thôn, đóng góp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nâng cấp các tuyến đường lâu ngày, tu sửa hội trường thôn.
Trong số những người bản địa, “chung lưng đấu cật” với Nguyên Huy có chị Nguyễn Thị Lương, năm nay mới 50 tuổi. Tôi lân la trò chuyện khi chị đang nướng gà đảo phục vụ du khách. Gia đình Lương đã 5 đời sống ở đảo. Cố nội của chị là Đảng viên những năm 1930 - 1931. Vợ chồng Lương có hai cháu đều đã tốt nghiệp đại học, lập nghiệp ở bên Vinh.
- Từ ngày có mô hình du lịch trải nghiệm tại đây, dân làng vui hơn hẳn. Nhiều nông sản cũng được giới thiệu tới du khách góp phần cải thiện thu nhập cho bà con. Đặc biệt do có đông người qua lại nên nạn hút cát trộm ở khu vực rừng phi lao giảm đáng kể. Chị Lương kể chuyện, chân thành.
- Ở đây mùa hè rõ mát, mùa đông lại ấm, thường ngày chênh lệch 2 độ so với bên đất liền. Con em cứ bảo bố mẹ cứ bám đảo mà sống, sẽ thọ rất lâu. Lương cười thánh thiện.
Đảo Hồng Lam đã nuôi sống cư dân ở đây đã bao đời nay. Đảo đã và đang thức cùng những người yêu đảo, như chị Lương, như Nguyên Huy. Tôi tạm biệt đảo trong một buổi sáng xốn xang bên dòng sông Lam.
“Sông bổ đôi Nghệ Tĩnh/ Sông nằm hóa lục bát Nguyễn Du/ Sông đứng thành Hồng Lĩnh/ Sông đi thành ví dặm trời xanh” (“Sông Lam”, thơ Trần Mạnh Hảo). Giữa dòng sông này, đảo đang trở mình.
Tháng 5/2025