Sáng tác

Dấu chân. Truyện ngắn của Dương Phương Nga

Dương Phương Nga
Truyện
15:47 | 19/12/2024
Baovannghe.vn - Tôi và chị ở cùng phòng trong kí túc xá vừa ồn ào sôi động, vừa tẻ nhạt lặng lẽ. Tôi năm thứ nhất chị năm thứ tư.
aa

Một người đang bắt đầu hào hứng bước vào cái vòng tròn khép đầy những giấc mơ huyền hoặc của hai chữ "Sinh viên". Và một người đang tìm lối ra và hỏi xem mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm sự thật trong giấc mơ kì diệu ấy. Một người là "tân sinh viên", một người là "cựu sinh viên". Nhưng sự cách biệt giữa hai chúng tôi gần như không đáng kể.

Tôi vào kí túc xá muộn hơn các bạn cùng khoá nên hân hạnh được lạc vào phòng của các bậc "tiền bối" năm thứ ba, thứ tư. Nên vừa mới chân ướt chân ráo vào, là tôi đã được các "bà" năm thứ ba và các "cụ" năm thứ tư "dạy bảo" đến nơi, đến chốn và "dìu dắt" từng lời ăn tiếng nói, từng điệu đứng dáng đi. Các chị nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại, vừa kẻ cả bề trên. Dù biết các chị cũng đều là người tốt, sao tôi vẫn thấy lạc lõng, gượng gạo thế nào ấy. Duy chỉ có chị là tôi cảm thấy gần gũi hơn cả. Bởi vì chị lạ lắm, khác lắm so với những người trong phòng. Hình như chị hiểu và rất thông cảm cho sự cô đơn của tôi. Chị chẳng bao giờ theo dõi những việc làm của tôi và chẳng bao giờ lên giọng kể cả đối với tôi. Chị đối xử với tôi giản dị và yêu mến biết nhường nào, dù cuộc sống của chị, tôi biết cũng chẳng mấy đơn giản.

Không hiểu sao tôi yêu quý chị đến thế và cũng không hiểu sao những người trong phòng lại lạnh nhạt với chị đến thế? Ngày mới đến, tôi đã dễ dàng nhận thấy ánh mắt soi mói của họ mỗi khi chị về phòng. Tôi cảm thấy mình không thể đồng loã với những ánh mắt vô lí đó. Tôi thương chị! Tôi biết họ ngọt nhạt thích "kháy" sự quấn quýt của tôi với chị. Nhưng tôi im lặng. Sau này tôi mới hiểu phần nào lí do vì sao chị bị cô lập đến thế.

Chị Bích không đẹp lắm, nhưng ở chị toát ra vẻ mặn mà hấp dẫn một cách huyền hoặc. Đôi mắt đen với lòng trắng màu xanh lơ, tạo cho chị một ánh nhìn vừa thánh thiện vừa ma quái, vừa đắm đuối vừa thờ ơ. Đôi môi chị lúc nào cũng mọng đỏ khát khao. Làn da chị trắng mịn và mát lạnh như da trẻ thơ. Cái dáng người hơi đẫy gợi lên một cái gì đó rất đàn bà trong con người chị... Ngày đầu mới gặp chị tôi bảo "Nhìn chị hay lắm." "Thế hả?" Chị nháy mắt "Đàn ông lao vào chị như con thiêu thân ấy." Rồi đưa cho tôi một thanh sôcôla "Em ăn đi, bồ chị cho đấy!" Tôi thấy ngại cho chị và những người đàn ông của chị quá, nhưng tôi thích ăn sôcôla...

Ai cũng bảo phòng tôi có duyên nhất kí túc xá, chả là ai cũng có người yêu. Tôi cảm thấy hình như các chị đều hạnh phúc - một thứ hạnh phúc nhàn nhạt, nhưng lâu phai. Này nhé: Thuỷ "Sumô" yêu anh Thanh "cò", Giang "Sếu" yêu anh Bình "béo", chị Hạnh "mốc" yêu anh Cường "dê", Hoa "cải lương" yêu anh Tùng "Sida"... Và cứ tối tối cơm nước xong là thế nào các chị cũng tụ họp để lôi từ cái nốt ruồi ở vai trái cho đến cái bàn tay không có đường sinh đạo... của các anh người yêu ra để bàn luận và thế là ba mươi sáu điệu cười theo nhau tái diễn... Để rồi khi các chàng lần lượt đến thăm các nàng thì đôi nào lại vào đôi ấy. Những lúc ấy các chị bảo tôi: "Yêu đi em ơi, đời sinh viên không yêu phí lắm"... Tôi gượng cười và nóng bừng mặt khi nghĩ đến một người.

Dấu chân - truyện ngắn của Dương Phương Nga
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest.com

Chỉ có chị là lạ lùng. Chẳng bao giờ tôi thấy chị tham gia vào những cuộc "chiến tranh toa lét" để lấy nước như chị Thuỷ "Sumô", những cuộc cãi cọ, tranh luận trong phòng cũng đều vắng chị. Chị không nói xấu ai bao giờ và cũng chẳng bao giờ lôi chuyện tình của mình ra để tâm sự. Ngược lại những người khác cũng không thích sự có mặt của chị. Nhưng nếu chị đi vắng, thì ngay lập tức chị lại trở thành đề tài cho cả phòng bình luận. Vì thế, tôi thấy chị lặng lẽ mà lại nổi trội lên giữa đám đông ồn ào mà nhạt nhẽo.

- "Con này phải yêu vài ba anh nữa mới kết thúc đời sinh viên được..." Thuỷ "Sumô" khềnh khệnh cầm cái chổi quét phòng vừa đi vừa phán giọng dè bỉu.

Chị Hạnh bảo "Thế mà anh nào cũng đắm đuối được cơ chứ, kể cũng giỏi thật, chứ mình quyết chỉ yêu một người thôi..."

Chị Thuỷ bảo "Chắc gì nó yêu thật, cứ đưa đẩy cho sướng, mất gì..."

Chị Hoa ngừng tay viết thư "- Ai bảo không mất gì? Xì, đàn ông ấy à... họ hở như thế ai mà chịu được... "

Cuối cùng chị Hoa cất giọng ngọt ngào: "Trời ơi, làm sao mà chúng mày hiểu được nó cơ chứ. Chỉ có em út này hay tâm sự với chị Bích thì mới hiểu được chị ấy, đúng không em? Em ơi, em nhắc chị ấy cố mà dừng lại ở người đàn ông thứ năm đi, cố mà trói anh ấy lại, không thì..."

Đột nhiên tôi thấy mặt chị nào cũng bị biến dạng (có lẽ tôi chóng mặt). Tôi nghĩ mình đi ra vườn hoa ngồi hóng mát vậy. Tôi biết họ không thích chị vì sự quyến rũ đàn ông kì lạ của chị, với họ đó là một tai họa. Tôi suýt bật cười vì nhớ có lần nghe lỏm được cuộc cãi vã giữa chị Giang "sếu" và anh Bình "béo":

- Nhìn thấy em Bích là sáng mắt ra, anh thích nó lắm hả? đi mà yêu nó... - Giọng chị chì chiết

- Nếu yêu được thì anh yêu ngay, em không phải thách.

- A! thì ra anh coi thường tôi, tôi xấu xí, thôi anh cút đi.

Tôi nghe tiếng chị tấm tức, rồi tiếng anh thì thầm dỗ dành.

Những lúc ấy tôi lại ngơ ngẩn nghĩ về chị. Tôi biết chị yêu nhiều người, và tôi biết một điều mà các chị trong phòng không biết, ấy là sự đau khổ của chị. Những lần đi chơi về nằm cạnh tôi, chị lại âm thầm khóc, nước mắt của chị ướt cả sang vai tôi. Có lúc như không kìm được chị bật lên nghẹn ngào rồi lại im bặt trong đêm đen. Chắc chị sợ tôi tỉnh giấc. Chị đâu biết rằng đã bao đêm tôi lặng lẽ cảm nhận nỗi đau khổ của chị mà chẳng thể hiểu sâu xa. Nhiều khi tôi muốn dựng chị dậy mà rằng tôi đã biết hết rồi, rằng chị phải nói cho tôi hiểu. Nhưng chẳng hiểu sao những lúc ấy tim tôi như ngừng đập. Tôi nằm im không dám cựa quậy như sợ sẽ làm khuấy động lên cái gì đó mà chị đang cố chịu. Có lẽ tôi chưa đủ sự từng trải để chia sẻ với chị chăng? Tại sao nhỉ? Tôi băn khoăn “Yêu nhiều người là không tốt, đúng không?” Nếu... Tôi thiếp đi trong giấc ngủ cho đến khi bàn tay mềm mại của chị ôm ngang người tôi.

"Yêu đi em ơi!... đời sinh viên không yêu phí lắm…" rõ rằng các chị dạy tôi thế – và rồi tôi yêu thật. Chàng sinh viên trường Kiến trúc có mái tóc bồng và cái nhìn quyến rũ đã dễ dàng làm con tim tôi ngã gục. Tôi đã không cưỡng được tình cảm của mình. Lần đầu tiên tôi bàng hoàng biết thế nào là nụ hôn. Về phòng tôi không sao ngủ được. Tôi đợi chị về.

"Em ngủ chưa?" Chị rón rén chui vào màn thì thào.

"Chưa. Chị đi đâu về đấy?"

"Đi tình yêu" (À! Chị vừa đi với người thứ năm).

Tôi hỏi: "Thích không?"

Chị bảo: "Thích lắm... nhưng buồn lắm!..."

Tôi ngỏng cổ nhìn chị trong bóng tối: "Sao thế chị?"

Chị xoa xoa vào lưng tôi "Yêu đi rồi sẽ biết, nhìn em "mặn" thế này các anh lại lăn xả vào thôi.”

Tôi hỏi: "Mặn là gì?"

Chị bảo "A... là... có vị ấy, là... không nhạt ấy - Rồi chị cười khẽ - Em ếch thật.”

Một lúc tôi lại hỏi "Làm thế nào để biết họ yêu mình thật sự hả chị?”

"A! yêu rồi phải không?” Chị không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, chỉ nói: "Chị cũng không biết nữa. Hi! Con nai và ngơ ngác" - Chị bật cười.

Tôi lại hỏi: “Tại sao chị yêu nhiều người thế?”

...

“Chị có hạnh phúc không?”

...

"Chị ngủ rồi à?”

Tôi cựa quậy. Tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của chị. Chị ôm chặt tôi hơn như tìm kiếm sự đồng cảm tin cậy. Tôi không dám hỏi tiếp. Hình như tôi đã động vào nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn chị. Mình thật vô ý. Tôi tự trách mình. Tôi cảm thấy mái tóc mình ươn ướt, hình như chị lại khóc.

"Chị có muốn yêu nhiều đâu tại cái số của chị nó thế - Giọng chị nghèn nghẹn - Đàn ông khi yêu ai cũng muốn mình phải yêu họ hết lòng, khi mình hết lòng với họ rồi, mình lại trở nên bình thường với họ. Mà chị lại không muốn như vậy, vậy là lại chia tay, lại yêu, lại chia tay..."

“Chắc chị buồn lắm.”

“Lần nào cũng thế à."

“Ừ...!”

"Ai chị cũng yêu thực à?”

“Thật đấy."

"Chị đa tình thế thì khổ lắm."

"Chị biết làm sao được, chị sợ”...

Chị ngừng bặt, tôi biết chị không dám nói tiếp. Tôi cũng sợ. Tôi chợt rùng mình thấy người lành lạnh "Mình ngu thật, lẽ ra đừng để anh ta hôn" Năm thứ nhất - người thứ nhất - làm thế nào bây giờ? Tôi hối hận.

"Em yêu Minh rồi à?"

"Dạ."

"Cố gắng đừng bước theo dấu chân của chị nhé. Cố yêu lấy một người thôi" - Chị chỉ nói có thế. Tôi dụi đầu vào ngực chị, chị lại đang cố nén một tiếng thở dài nữa...

Tình yêu đầu trong đời sinh viên thi vị mà mê say. Tôi mải mê với mối tình sét đánh của mình. Anh lúc nào cũng sẵn sàng nghiền nát tôi trong những nụ hôn cuồng dại. Có lúc anh nhìn tôi vừa đắm đuối vừa xa lạ “Đàn bà mắt ướt, môi ướt như em đa tình lắm, lấy em cũng khổ mà không lấy em cũng khổ." Tôi rùng mình. Tôi chợt nghĩ đến chị.

Có lần anh hỏi tôi: "Em thân với chị Bích lắm phải không?"

"Vâng! Sao cơ?”

Anh cười nhạt: "Bà ấy nổi tiếng lắm đấy, yêu hết người này đến người khác."

Tôi bảo "Chị ấy có muốn thế đâu! Tại đàn ông các anh ích kỉ lắm!..."

“Nhưng đàn bà chỉ nên yêu một người thôi.”

"A!... Trong khi đàn ông có thể yêu một trăm người...”

“Tất nhiên, đàn ông khác, em chưa hiểu đâu."

“A, thì ra anh cũng là người ích kỉ..."

"Ơ kìa, thế em lại muốn yêu nhiều như chị Bích hả? À em cũng có vẻ giống chị ấy lắm đấy, bạn thân mà.”

Tự nhiên tôi thấy mặt anh là lạ. Sao tôi ghét anh thế. Tôi đứng dậy đi về, anh chạy theo ôm tôi nài nỉ: "Thôi em, chưa gì đã dỗi rồi”... Anh lại nhìn tôi đắm đuối "Anh yêu em mất.” Rồi ôm ghì lấy tôi. Tôi thấy môi anh nhạt thếch. Tôi nghĩ đến chị...

Ngày bảo vệ luận văn, chị thướt tha trong bộ áo dài màu xanh ngọc. Những đoá hồng tươi thắm với bao ánh nhìn tha thiết của các chàng trai vây quanh chị. Nhưng thiếu người... thứ năm. Chị mỉm cười nhìn tôi. Nhưng tận sâu trong ánh mắt của chị tôi nhận ra sự trống vắng vô cùng. Nỗi trống vắng ấy cứ tỏa ra, dâng cao, cao mãi... rồi trở nên mênh mông, mênh mông trong mắt chị. Và tôi chợt nhận ra chính mình đang khóc...

Từ ngày chị ra trường chúng tôi bặt tin nhau. Mỗi lần nhớ đến chị không hiểu sao tôi lại bị ám ảnh bởi con số sáu. Tôi thầm nhủ sẽ cố gắng để không phải khổ như chị. Tôi đã thêu dệt tình yêu của mình bằng sự chân thật và si mê của một con nai khờ khạo. Dù đôi khi tôi nhận ra những điều không thể chia sẻ với anh, và đôi lúc tôi cũng nhận ra sự giả dối trong mắt anh nữa. Nhưng tôi sợ con số hai.

Cho đến một hôm, anh bảo tôi: "Anh yêu em vô cùng, nhưng..." Tôi lặng lẽ bỏ đi không đợi anh nói hết câu. Và anh không bao giờ kéo tay tôi lại nữa. "Anh yêu em!" - Người đàn ông thứ hai nhìn tôi khẩn khoản - "Đừng từ chối anh sẽ điên lên mất." Tôi thấy ngọn lửa trong ánh mắt anh rừng rực cháy. Một con người trong tôi giễu cợt "A, tôi từ chối đấy, anh thử điên xem nào!" Một con người khác trong tôi thì thầm: "Chờ gì nữa, anh ấy thật lòng đấy.”

"Phải cẩn thận, cô chưa quên chuyện cũ chứ.”

"Đừng lừa dối mình nữa, yêu đi, mình sẽ già mất thôi."

"Đừng đi theo dấu chân của chị, nhớ chưa?”

"Trời, tránh không khỏi số mà, cứ yêu đi, đừng sợ."

Tôi đứng thần người nghe hai nửa của mình cãi nhau, cho đến lúc anh ôm choàng lấy tôi hôn mãnh liệt. Tôi bừng tỉnh nhưng ngay lập tức mềm đi trong vòng tay đàn ông cuồng nhiệt.

Và thật kì lạ, đó là buổi tối chị đến kí túc tìm tôi. Nửa năm rồi chúng tôi mới gặp nhau. Tôi ôm chầm lấy chị nghẹn ngào. Nhìn chị gầy và xanh hơn hồi còn ở cùng tôi. Đôi mắt lơ của chị như xám lại và buồn hơn. Tôi hỏi:

"Chị thế nào rồi?”

Chi bảo “Sắp lấy chồng rồi. Chị đến mời em đấy.”

“Thật không?"

“Thật chứ.”

“Thế là hết.” - Tôi buột miệng.

"Cuộc sống mà em, số phận đã an bài rồi!" Chị cười buồn.

“Em mong chị hạnh phúc." Tôi rụt rè nói. Bỗng nhiên chị ôm chặt tôi và thì thầm "Em yêu người thứ hai rồi phải không?”

“Sao chị biết?” Tôi sửng sốt.

"Nhìn mắt em chị biết.”

Tôi cảm thấy buốt nhói ở ngực và lại muốn khóc. Tôi muốn gào thật to rằng tôi không muốn thế. Nhưng mắt tôi ráo hoảnh.

“Tại sao thế em?” Chị hỏi mà đôi mắt nhìn vào hư vô. Hình như chị hỏi ai đó, hỏi tôi, hay hỏi chị. Tôi không sao biết được. "Tại sao lại thế em?” Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy.... hay là... tôi đang bước theo dấu chân của chị. Tại sao thế chị ơi?...

Bây giờ thì tôi khóc được rồi.

Ha Noi 3-1998

Văn nghệ Trẻ, số 18/1997
Nước mắt của dòng sông. Truyện ngắn của Kiều Xuân Quỳnh

Nước mắt của dòng sông. Truyện ngắn của Kiều Xuân Quỳnh

Baovannghe.vn - Lan cùng những người đồng nghiệp đang vận chuyển đá kè đập thì từ phía chân núi có tiếng nổ lớn. Sau này Lan được một chị kể lại rằng: Công cùng chuyên gia đi vào lòng núi đặt mìn. Sau khi giăng dây, kích nổ mà trái mìn im bặt. Hai người ngỡ rằng có sự cố. Họ cùng đi vào vùng nguy hiểm xem xét, cũng vừa khi trái mìn phát nổ… Thân xác của Công tan vào đá núi, linh hồn nằm lại với dòng sông.
Tình yêu có theo ta lớn lên. Tản văn của Tạ Hà Như Bình

Tình yêu có theo ta lớn lên. Tản văn của Tạ Hà Như Bình

Baovannghe.vn - Tôi thường chơi với đám trẻ con trong xóm để nuôi dưỡng tâm hồn mình. Bởi ở thế giới người lớn, chúng ta thừa sự thông minh để suy diễn, để ganh ghét mà thiếu sự vô tư để cảm thông yêu thương. Và những tâm hồn trẻ thơ thì luôn đủ thánh thiện để bảo vệ tình yêu.
Nữ giới trong điện ảnh: Đánh son bao nhiêu, đánh nhau bấy nhiêu

Nữ giới trong điện ảnh: Đánh son bao nhiêu, đánh nhau bấy nhiêu

Baovannghe.vn - Nối dài tinh thần từ thời đại phim chiến tranh và phim hậu chiến, nữ giới vẫn là hình tượng khơi gợi nhiều cảm hứng, nắm giữ vai trò chủ đạo trong các sáng tác của điện ảnh Việt Nam.
Đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Baovannghe.vn - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Đừng khóc - Thơ Lệ Hằng

Đừng khóc - Thơ Lệ Hằng

Baovannghe.vn- Ngày tháng năm…/ Đôi mắt bầu trời mở ra