Đi đò qua sông Thao
Tôi gánh tháng năm bạc xóa qua sông
Sau mùa lũ phơi lòng cát trắng
Những thế kỉ qua, ngọt ngào cay đắng
Lớp lớp người bờ đê biếc cỏ xanh
Ai đi qua năm tháng chiến tranh
Vết thương kín không sao lành được
Thiếu áo mặc, bụng réo sôi đói khát
Con chữ ngập ngừng héo xác trên môi
Thuyền sắt quay đầu khoát một vòng xuôi
Phía thượng lưu bãi lau hoa xào xạc
Dưới cánh mây bóng trời run đáy nước
Dáng thuyền nan, bè mảng mỗi chợ phiên
Gió thở hơi thở đặc vùng miền
Những hoa văn đền Âu Cơ, núi Nả
Nơi cất giữ vốn trầm thiêng quá khứ
Nơi ngủ mơ cây huyền thoại nở hoa
Tôi qua đò mà cứ ngỡ đi qua
Non thế kỉ biển dâu như ánh chớp
Mầu kim tiền nóc Đông Dương sắt thép
Tượng đá đen khói sương phủ đỉnh nguồn
Ôi sông Thao, những con sóng mỏi mòn
Một nỗi sợ vô hình sa mạc hóa
Hỡi thế giới văn minh và sa đọa
Cuộc đấu này lũ lụt những mùa sau.