Miền quê cổ tích
Em theo anh về miền quê cổ tích
Có cây đôi tình yêu vẫy nắng ngàn năm
Những mái gỗ phong rêu nhuốm khói
Cánh đồng hút mắt thở sương
Ngọc Chiến nơi mặt trời dậy sớm
Gió gảy đàn nhảy múa cùng cỏ hoa
Lúa bẻ cong lưng chiều kể chuyện
Trẻ con hồn nhiên như nắng trước nhà
Mường năm nào cũng hội
Mẹ giã bánh dày đón cơm mới
Trống chiêng kéo mặt trời xuống thấp, bánh tròn như trăng rằm
Treo phập phồng ngực ruộng
Quê mình từng lăn qua những ngày buồn
Hạt gạo không đủ no cha tìm cây giống khác
Đất xé mình trong cơn khô khát
Hạt thóc chờ mùa thoi thóp dưới bùn khô
Lời Mo kể, bản mình mang tên một loại thóc nếp
Cha ông gìn giữ như báu vật bao đời
Người có công đất chẳng phụ
Mẹ bán khô cằn mua lại những mùa thơm
Nghe cây đôi thủ thỉ mà cay khoé mắt
Cha mẹ nặng lòng thương đất, dấu bùn in mắt cá đỏ hoe
Em ước mình là hạt thóc giống
Trổ bông khắp cánh đồng mường Chiến quê anh.
| Vút đến mặt trời - Thơ Phùng Hải Yến Nắng đã hanh rồi - Thơ Vũ Quần Phương Câu khắp bay lên - Thơ Phùng Hải Yến Nhiệm màu - Thơ Mai Văn Phấn Hoan say biên cương - Thơ Phạm Vân Anh |