Tim tôi run lên từng chặp cố giữ bình tĩnh ngồi chờ một phút... hai phút. Chắc là anh ân hận lắm đây, phải thế chứ. Hừ! Quên tôi làm sao được, lần này mà gặp lúc đầu mình phải giả vờ lạnh te. Nguyên nhân cãi nhau thì vẫn cái đề tài tôi yêu cầu anh li dị cô vợ giáo viên của anh đi thì mới giở sang trang hai được. Đời nào tôi chịu lép vế. Hơn thế thời gian có chờ ai, tôi lại sắp ra trường có bao nhiêu vấn đề đặt ra cho một cô sinh viên có "máu mặt" như tôi. Nhưng cứ nói đến chuyện đó là anh im lặng. Tôi bảo: "Anh phải lựa chọn hoặc là tôi hoặc là chị ta. Rõ ràng người ta đồn ầm lên thời gian anh đi Singapore ở nhà chị ta đã yêu một chàng trai khác - Đẹp mà không chung thuỷ để làm gì?" "Thôi! em im đi, em là cô gái thiếu lòng nhân hậu, ai cũng nghĩ như em thì xã hội loạn lên à?". "Anh nói gì? Em đã rất nhân hậu đấy thôi, chính vì nhân hậu nên em không dồn ép anh để anh có thời gian sắp xếp. Em không cướp đi tối thứ bảy, chiều chủ nhật của vợ anh, con anh, em đã quên anh bằng cách ngủ triền miên từ tối thứ bảy đến hết chủ nhật. Anh khuyên em không nên dùng nhiều Sêduxen. Nhưng nếu không có nó thì em sẽ điên mất anh hiểu không?". Thấy tôi sôi lên, anh mệt mỏi đau đớn đóng sầm cửa lại ra về.
Tiếng chuông điện thoại reng reng. "Alô Hoa cầm máy trả lời" Tay run run tôi cầm ống nghe, cố giữ cho con tim tội nghiệp đang đập loạn xạ trong lồng ngực "Alô... Ai đấy?". "Anh Hùng đây. Em không nhớ anh sao? Anh ngồi cạnh em ở sinh nhật Hiền tháng trước ý". "Ồ... Xin chào! anh đang gọi ở đại học kiến trúc đấy à?". "Ừ. Em khoẻ chứ, tối thứ bảy này anh đến thăm em nhé?", "Xin lỗi, em đã mua vé về nhà"... Rõ thật chán đời! Không gian như đặc lại, nhìn gương mặt ai đi qua tôi cũng nhăn nhó. Tôi muốn quỵ xuống, muốn gào, muốn khóc mà không thể vì xung quanh họ sẽ cho rằng tôi điên. Thế là anh quyết không gặp tôi nữa. Vì điều gì kia chứ? Bước chân lẩy bẩy đưa tôi về phòng mình. Bạn bè chiều thứ bảy rủ nhau đi hết còn lại căn phòng trống hoác mình tôi với nỗi thất vọng tan hoang... Mẹ vẫn khuyên rằng "Khi bị khủng hoảng về tinh thần con hãy chay tịnh và niệm kinh phật". Tôi tắm gội sạch sẽ, ngồi trước bàn nhắm mắt, tâm linh hướng về cõi phật. Mẹ lại hiện ra trong tâm tưởng tôi: "Phật - còn ở tại tâm con ạ". Tôi đã tin anh, tin những lời thề thốt của anh vậy mà lòng tin giờ đây sụp đổ. Tôi từng tâm sự với anh về tất cả gia cảnh nhà tôi "Em là đứa con số phận của bố mẹ, vì họ không yêu nhau nhưng do hai gia đình ép gả. Khi em lên sáu tuổi mẹ em đồng ý li dị cho bố đi lấy người bố yêu. Lúc này địa vị của bố đã ổn định trong đó có cả công lao của mẹ. Còn mẹ sống đơn độc với hình ảnh của một mối tình đầu trong sáng... Mẹ em như thế có lãng mạn quá không anh?". “Không chỉ lãng mạn mà còn khó tin nữa là khác, hay mẹ em vẫn có ai mà em không biết?...". "Không. Anh hãy tin em! Mẹ bảo rằng không có ai sau khi ly hôn bố thì cũng không đúng hoàn toàn. Nhưng hết thảy đàn ông mẹ gặp - Người có ý định yêu mẹ họ đều nhạt toẹt cho dù đó là ai đi chăng nữa. Thậm chí có "chàng" còn chẳng biết hôn một nụ hôn có văn hoá, nói một lời yêu nồng nàn. Mẹ thật tội nghiệp...". "Hẳn người yêu đầu tiên của mẹ em phải tuyệt vời lắm?" "Vâng! Chỉ tại ông bà ngoại không thích kết giao với gia đình buôn bán. Bố mẹ chú ấy buôn tơ lụa có tiếng ở vùng quê em. Hàng ngày chú ấy giúp gia đình chở hàng lên tỉnh bán rồi thu tiền về. Chỗ ấy hay mặc mầu trắng vào mùa hè, mầu đen và xanh cổ vịt vào mùa đông. Nhà chú ấy theo đạo thiên chúa, mỗi chiều chủ nhật cứ nghe thấy chuông nhà thờ gióng là mẹ lại soi gương chải tóc, ra cổng đứng để ngóng chú đi qua. Gặp mẹ bao giờ chú ấy cũng làm dấu thánh: Nhân danh Cha - Con và các Thánh - Thần ban cho tôi sức mạnh và tình yêu của em. A-Men! Đôi mắt xanh thăm thẳm của chú dệt vào mắt mẹ muôn vàn mùa thu yêu dấu trước khi bước đi về phía nhà thờ. Chú biết chơi đàn dương cầm, biết làm thơ, biết chơi cờ vua, biết lái ô tô và đua ngựa... Chú còn thường hay vào nhà thờ dạy chữ cho trẻ em cơ nhỡ mà các xơ đem về nuôi. Em cũng phải thốt lên "ôi mẹ ơi - mẹ có bịa không đấy?", "Con gái yêu của mẹ - Mẹ có thể nói dối ai khác chứ không phải con. Thời gian sau chú ấy đưa bố mẹ mình đến thăm ông bà ngoại và cũng có nhã ý ra mắt. Nào ngờ ông ngoại chối phắt... Sau đó ông cấm tiệt mẹ ra ngoài. Chú ấy đau khổ tuyệt vọng khuyên cha mẹ bán kho tơ lụa quyên tiền cho nhà thờ làm từ thiện còn mình xung phong đi khám tuyển phi công...". Thấy tôi buồn bã kể chuyện tình của mẹ, anh thở dài: "Em cũng có tính lãng mạn không hiện thực như mẹ em đấy". "Anh đừng nói thế. Mẹ em, em vừa yêu thương vừa quý trọng" "Em cứ bảo thủ bênh mẹ mình chằm chạp, người phụ nữ dễ dàng gì buông chồng cho kẻ khác, nghe như tiểu thuyết.". "Em có thể chứng minh với anh mẹ hoàn toàn hiện thực chứ không lãng mạn chút nào... Có những mùa bão, hai gian luồng nứa nhà em cứ đưa đi đưa lại như võng, lá kè bị gió tốc nhìn rõ từng đám mây chở nước trôi qua, mẹ phải leo lên mái nhà lợp lại, tự trát lại vách đất bị mưa xối lở, tự dấp chuồng lợn, làm chuồng gà... Lúc này gia đình bố đã có nhà ngói trên thành phố và bố đương giữ chức phó quản đốc một phân xưởng. Em ngồi thu lu trên cái giường dẻ quạt quấn kín ni lông gọi với ra ngoài "Hay con nhắn bố về hả mẹ?". "Thôi con ạ, bố cũng bận, để cho bố lo việc của bố, bão rồi cũng đi qua thôi mà". Anh thở dài: "mẹ em có tính tự cao tự đại". "Điều này anh nói có lẽ đúng, mẹ em không cam chịu ngày tám tiếng đến cơ quan ngồi nhàn chuyện với vài đồng lương ít ỏi, đã xin về 176. Mẹ bán đôi hoa tai bà ngoại cho ngày cưới làm vốn. Được như ngày hôm nay chẳng ít thăng trầm". "Chuyện nhà em dài quá, mà em phải bớt cái tính đành hanh, đỏng đảnh đi. Con gái phải dịu dàng đoan trang..". "Biết thế sao anh còn yêu?". "Vì em là đấng thế cứu anh ra khỏi cơn khủng hoảng tinh thần". "Em không muốn làm đấng cứu thế, em muốn làm vợ cứu thế, Anh tưởng em không biết gì ư? Anh vẫn hàng ngày đèo vợ đi chợ, cô vợ ngồi sau có vẻ lành hiền và trong sáng lắm..". "Hãy tha lỗi cho anh, anh không muốn đồng nghiệp lúc nào cũng đem chuyện nhà anh ra để bàn tán". Thấy anh rầu rĩ, trong lòng tôi lại nhói lên nỗi cảm thương, đó là cách đây mấy tháng, còn bây giờ tôi ngồi đây một mình cho nỗi buồn gặm nhấm con tim, cho cõi lòng đớn đau tan nát. Tôi thờ ơ với tôi, với tất cả mọi người. Tôi biết làm gì? Đây rồi, tập thư anh tôi sẽ đọc lại để tự cứu mình ra khỏi cái mà ngôn ngữ thời đại gọi là Stress.
"Ngày... tháng ... năm 199...
Em yêu dấu của anh - Tiếng sét ngọt ngào của đời anh.
Nhớ em! Thương em những đêm dài trăn trở. Anh hướng về em như loài hoa hướng về mặt trời, em đã cứu rỗi linh hồn anh. Anh ơn em nhiều lắm, biết rằng lúc đau đớn không gặp em cuộc đời của anh sẽ trôi về đâu. Anh đã suy nghĩ nhiều đề nghị của em về việc ly hôn của anh... Nhưng suy cho cùng bỏ cô ấy là điều anh không thể, vì anh và cô ấy đã từng rất yêu nhau trước đây. Dù sao thì cô ấy cũng là người đồng cam cộng khổ với anh thuở hàn vi...".
Hôm sau gặp lại, mình chất vấn anh ấy thế nào nhỉ? À! "Đấy! Khi anh đi vắng chị ấy phản bội anh để yêu người khác đấy là lý do để anh có thể chia tay". "Nhưng con trai anh sẽ ra sao? ". Mặt tôi lúc đó câng câng. “Nó sẽ lớn lên trong sự chăm sóc của cả hai người và rồi nó sẽ hiểu". "Nhưng tâm hồn và cuộc sống của nó sẽ bị tổn thương mà anh lại yêu nó vô cùng". "Nếu giả sử chị ấy yêu người khác hơn anh, anh có cho phép chị ấy lấy người ta không?" Mắt anh bỗng long lên gặp ánh mắt tôi cụp xuống, đáp lí nhí: "Ồ! Điều đó thì không thể được". Tôi bất giác định đưa tay lên tát bốp vào mặt anh ta. Đúng! Vào chính cái gương mặt đẹp trai, sáng sủa mà tôi đã từng hôn lên đó nhiều lần. Tôi quát vào mặt anh: "Đồ lừa dối!", rồi gục xuống khóc cho toà lâu đài vừa sụp trong lòng. Tôi không cho phép anh nói thêm một lời nào và mời ra khỏi phòng. Tôi nghiến răng thề sẽ quên anh. Quên vĩnh viễn.
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinteres |
Tôi lao vào những cuộc sinh nhật, những chuyến picnic của hội "các cô gái độc thân năm thứ tư, tôi là một trong số tám cô gái đó. Sau 4 tháng thực tập về thì hội phạm luật bị li khai mất bảy cô còn mình tôi. Vì buồn lại nể công chép những bài thơ tình rất hay mà B nói rằng làm được nhờ cảm hứng mến yêu tôi mà tôi đã nhận lời đi xem ca nhạc ở những rạp hát rẻ tiền với B. Ngồi bên những ly nước mía nhạt với những lời thơ nồng cháy của B. Tôi định tặng anh một nụ hôn vào tối thứ bảy thì cô bạn Hằng ở đại học tổng hợp đến chơi. Tính Hằng vẫn thẳng như ruột ngựa: "Mày vẫn còn dính gã một vợ một con à" Thấy vẻ mặt lạnh tanh của tôi, Hằng tấn công tiếp: "Biết mà! Thắm lắm phai nhiều nghe đâu có anh nhà thơ mới nổi xin trồng cây si phải không?". Tôi khẽ gật đầu rồi đưa tập thơ tình viết tặng tôi ra đọc cho Hằng nghe một cách lâm li. Nghe đến bài thứ ba thì Hằng phát hoảng "Chết sao có sự trùng hợp kỳ lạ thế này, giống hệt bài thơ của thằng S lớp tạo mới đăng ở tạp chí văn nghệ". Tôi chợt hiểu ra và nhìn sâu vào mắt Hằng: "Mày đừng hé răng nhé".
Phải về với mẹ thôi! Về để quên đi tất cả, thật bất hạnh cho đứa con nào không có mẹ, không có một mái nhà để trở về mỗi khi đường đời giông tố. Mẹ vẫn đẹp ở tuổi 45. Nhìn mẹ thanh cao có ai lại nghĩ đã có thời mẹ con tôi ăn cơm độn rau má, độn khoai. Những người đàn ông, đàn bà xuất hiện trong nhà tôi đều một lời thưa chị, hai dạ thưa cô với mẹ. Mẹ uy quyền và đài các. Thông minh và điềm tĩnh. Nếu lạnh lùng hơn chút nữa là tàn nhẫn với chính mình. Tôi thì thào: "Mẹ ạ, con đã giấu mẹ từ lâu một chuyện...". "Mẹ đã biết, con lau mắt đi. Những bức thư người đàn ông đó viết cho con, con để quên ở nhà giúp mẹ hiểu ra tất cả. Mẹ đắn đo nhiều lần định khuyên con nhưng khác nào đổ dầu vào lửa. Vả lại làm mẹ, mẹ rất hiểu tính khí của con, yêu ghét rạch ròi. Con là cô gái có trái tim cuồng nhiệt đến độ bùng lên như ngọn núi lửa đi đến tận cùng con đường để tìm cái đích thực, để tìm ra bản chất của nó, nhưng khi nhận ra chất của vấn đề chẳng được như lòng con mong muốn con sẵn sàng hoá thạch núi lửa kia, tất cả chỉ vì con là con của mẹ. Mẹ vẫn chờ ngày con trở về lao vào vòng tay mẹ, vì mẹ biết anh ta sẽ không bỏ vợ để cưới con cho dù con trẻ trung, thông minh và xinh đẹp.." "Vì sao hả mẹ?". "Vì đàn ông khác đàn bà con ạ. Đàn bà đích thực bao giờ cũng là cái gốc gác của người mẹ nhân từ và giầu lòng vị tha. Còn đàn ông bản chất từ thượng cổ để lại sức mạnh trên con đường chinh phục, hạnh phúc công danh bao giờ anh ta cũng đặt lên trên hạnh phúc cá nhân. Hơn thế họ thích phép cộng, phép nhân trong cuộc đời hơn là phép trừ và phép chia". "Thế sao bố lại bỏ mẹ?". "Ngày xưa mẹ không được học nhiều như con bây giờ nhưng mẹ cũng có sự hiểu biết và lòng tự trọng, có đức tin ở chính mình. Vì thế mà mẹ đã bước đi trong cuộc đời một cách đàng hoàng. Mẹ không hề ân hận về những tháng ngày cơ cực, về những khó khăn vất vả bởi chính những điều đó khiến cho người ta yêu cuộc sống hơn, trân trọng những gì do mình tạo dựng”. "Nhưng mẹ là người phụ nữ bằng xương bằng thịt chứ đâu phải núi đá Vọng Phu. Vậy mà bao nhiêu năm qua với nhiều mối quan hệ trong công việc, con chưa thấy mẹ tỏ ra yêu quý ai". "Con nói đúng... Nhân đây mẹ cũng có tâm sự này mong con hiểu và thông cảm cho mẹ". Tôi như lặng mấy giây không dám nhìn vào mắt mẹ. Hẳn là mẹ thông báo việc lấy chồng rồi! "Chú T mà mẹ đã từng kể với con sau bao nhiêu năm tìm kiếm, mẹ đã thấy". "Mẹ kể đi". "Mẹ đi lấy chồng chú đã rất đau buồn. Đi bộ đội chú bị thương ở cánh tay. Nhưng cái khủng khiếp hơn chính là chất độc hoá học. Ba đứa con của chú bây giờ trông tội lắm. Vợ lại bị hen xuyễn, trở trời phải nằm một chỗ. Lương phục viên không được là bao nên chú phải bốc vác ở cảng kiếm thêm thu nhập. Mẹ gặp chú hoàn toàn bất ngờ, con tầu nhà ta độ ấy cập cảng Đà Nẵng nhận cà phê. Mẹ đang đi kiểm tra từng bì thì phát hiện ra chú. Hai người chết lặng đứng nhìn nhau mấy giây rồi chú ném bì cà phê bỏ chạy, mẹ nhanh hơn và thế là chú ấy không thể thoát khỏi tay mẹ". Tôi nghẹn ngào xúc động ôm ghì cổ mẹ hôn thật lâu lên cái cần cổ cao ba ngấn nõn nà, thơm tho. Niềm hạnh phúc của mẹ lan toả sang tôi soi vào góc tối trong tâm hồn tôi bấy lâu khuất lấp. Người tôi yêu vẫn yêu vợ, dù chị ấy già và xấu hơn tôi. Sự cao thượng, tình yêu và đứa con khiến anh quên đi những sai lầm của chị, cũng như mẹ vì yêu mà quên đi khoảng cách của bà chủ với người bốc vác thuê ở bến cảng gầm tàu. Tôi chạy ra bờ sông, con sông Mã lóng lánh ánh chiều, mặt nước gợn lên muôn màu sắc đua nhau nhảy nhót. Tôi thấy lòng mình nhẹ lâng. "Hãy để cho anh được sống yên ổn" - lời thì thầm trong lòng tôi vang lên. Tôi thầm cười mình đã có lúc bồng bột, ngu ngốc định làm ỏm tỏi lên cho hả giận, cho anh mất thể diện, mất luôn cả chức trưởng ban quản trị công ty mà ở đó anh như con chim sẻ ngày đêm mẫn cán tha về tổ những đồng, những triệu để xây lên cái lô cốt mà những khi đi qua tôi chỉ dám liếc mắt nhìn ngang... Tôi đúng là con ngốc! Thời gian phía trước của tôi còn dài chán. Tôi lại dư thừa nghị lực như ai. Ồ! cuộc đời này đáng yêu chứ không hề buồn chán tý nào, đó là điều tôi tin!