Gia sư - truyện ngắn của Vũ Hải Sơn |
Sáu bảy... sáu chín, bảy mốt, nó dậy rồi! Cả một dãy biệt thự thoáng đẹp của một khu phố mới mà chắc lớp chủ thuộc giai tầng đang lên của thời mở cửa. Ở trong đó chắc là thích lắm, cái ban công với những chậu quỳnh kia những đêm trăng thu hẳn là tuyệt diệu.
Hường thấy run run, cô có cái cảm giác sợ hãi mơ hồ của kẻ đứng trước một thế giới không quen biết mà mình buộc phải xâm nhập.
Có một đứa trẻ đánh giày lướt qua chỗ Hường, nó nhìn lướt qua đôi dép của Hường rồi đi thẳng. Chúng nó thế, luôn nhìn xuống chân người khác rồi mới nhìn mặt người ta.
Còn ta? Nào hãy thử xem. Ta có đủ kinh nghiệm, kiến thức và thừa sức dạy dỗ một thằng quái ương bướng nhất. Tự trấn an mình thế Hường giơ tay bấm chuông.
Có đến năm phút trôi qua.
Không phải một chị giúp việc e dè, không phải một ông chủ tóc lốm đốm bạc và đường bệ, ra mở cửa là một người còn rất trẻ. Anh ta hơn cô chục tuổi là cùng. Mắt rất buồn và đẹp. Cái ánh mắt ấy chăm chú nhìn cô khiến cô lúng túng.
- Xin lỗi tôi đã để cô chờ! Hôm nay chị giúp việc xin nghỉ, tôi lại mải làm việc. Cô tìm ai?
Một sự chào đón không đến nỗi nào Hường nghĩ, còn anh ta nhìn tờ báo trên tay cô đã kịp đoán ra:
- Cô là cô giáo phải không? Cô vào đi!
Hường yên lặng bước theo. Qua một cái phòng khách rộng bài trí rất đẹp nhưng sự rộng rãi khiến nó vắng vẻ, cô quạnh.
- Cháu có nhà và đang học trên gác ba. Cháu học lớp năm nhưng rất yếu, nhất là toán. Hồi bé cháu sống ở Nga nên vốn tiếng Việt rất nghèo nàn, có thể vì thế mà hạn chế khả năng tư duy.
Ông chủ nói còn cô gia sư liếc nhanh qua cái cửa sổ cô vừa đi qua. Cô thấy trong phòng một người như hình nhân bằng sáp vậy. Chị ta ngồi yên lặng trên cái ghế bành to đùng với cặp mắt đờ đẫn vô hồn. Một người sống. Hường thấy rờn rợn, căn phòng tỏa ra một cái gì đó rất lạnh lẽo.
- Vợ tôi đấy nhưng cô không phải quan tâm làm gì.
Hắn cứ như là có mắt đằng sau.
*
Hường dạy cậu bé môn toán vào thứ ba và thứ bảy mỗi tuần. Thật đáng ngạc nhiên bởi con của một ông phó tiến sĩ trẻ lại có một trí lực tồi tệ đến như vậy . Hường cố công nhồi nhét những con số vào cái đầu khốn khổ. Nó khá chăm chỉ và qua một tháng nó cũng đạt được ngưỡng trung bình. Nó khoe với Hường điểm năm với vẻ mặt rạng rỡ mãn nguyện.
Ông bố chuyển cho cô một món tiền nhiều hơn hợp đồng kèm một lời cám ơn lịch thiệp.
Chỉ có vậy. Cô không biết thêm gì về ngôi nhà. Qua ô cửa cô luôn nhìn thấy một người đàn bà im lặng bất động trên cái ghế bành. Chị giúp việc thì ngoài việc bưng cho cô khi một tách trà, khi li nước ngọt thì đến cậy răng cũng không hé một lời. Một căn nhà sang trọng nhưng buồn tẻ. Có cái gì đó bí ẩn nữa, nhưng mặc kệ họ, Hường thấy mình chẳng nên quan tâm.
Duy có một điều, cô luôn cảm thấy có ai đó dõi nhìn. Một ánh mắt khó hiểu, chờn vờn khi thì qua ô cửa sổ, khi từ trên tầng thượng lúc cô đi xuống. Có lần cô cảm thấy điều đó quá rõ ràng và dè dặt ra mở cửa. Cô thấy ông chủ đang nắn nót tỉa một cây cảnh. Anh ta hỏi cô về con mình và nói về cái cành gẫy một cách thản nhiên. Anh ta bảo: Đó là qui luật tất yếu của cuộc sống, có những cái héo tàn và có những cái đâm chồi nảy lộc.
Có lẽ anh ta không muốn cô hiểu về "qui luật của muôn đời" mà muốn nói về một chuyện gì đó.
*
Tháng thứ ba sắp trôi qua. Sau tháng này mình sẽ nghỉ ôn thi còn sau đó nếu họ cần mình sẽ dạy tiếp. Mải nghĩ, Hường đi qua tầng hai mà không để ý hôm nay căn phòng ấy đóng kín cửa.
Chỗ ngồi của cậu học sinh là ông chủ.
Hường không biết nên tiến hay lùi.
Anh ta đứng dậy và đường đột:
- Tôi yêu em!
Rồi anh ta buông người xuống cái ghế học sinh, vẻ mặt phờ phạc như vừa phải trút hết sinh lực cho câu nói đó. Hường ngồi xuống cái ghế bên cạnh, trong cô bỗng trào dâng sự yêu thương và khao khát. Anh ấy bắt đầu nói về người vợ bội phản khi ở nước ngoài, về đứa con mà anh yêu quí, về sự quả báo khắc nghiệt với vợ anh. Hường để mặc anh ta ôm, hôn lên môi cô. Cô gần như muốn rũ xuống.
Khoảng mười phút. Một quãng thời gian rất dài và rất ngắn.
Rồi Hường vùng chạy.
Hường gặp chị giúp việc phía chân cầu thang. Rất vội và chị ta ra mở cổng cho cô. Cái khóa run rẩy lạch cạch một hồi như bị hóc còn chị ta, lần đầu tiên nói với cô một câu dài đến như vậy:
- Cô ấy bị bọn xấu hại, hỏng cả hai chân hồi ở bên tây. Anh ấy vẫn chăm sóc vợ con chu đáo lắm. Cô làm thế là rất phải.
Mình làm cái quái gì "phải" không biết.
*
Không được đến! Không được đến! Hường bứt tóc vò đầu mình cho quên. Nhưng cô thấy nhớ hắn. Mình chỉ đến để dạy kèm nốt tháng này cho cậu con hắn thôi. Thì đã sao? Hắn còn nợ mình nữa ấy chứ. Hường tụt xuống khỏi cái giường tầng và hối hả bước đi.
Sáu bảy... sáu chín... bảy mốt, nó đây rồi! Sao lại bảy chín? Hường đã đi quá, phải quay trở lại.
Hường thấy có tiếng chân hối hả sau lưng cô, thì ra là chị giúp việc của nhà đó. Chị ta đưa cho Hưởng một cái phong bì dày cộm.
- Tôi chỉ vô tình đi qua - Hướng nói.
Trong cái phong bì có một món tiền và một mảnh giấy nhỏ: "Cám ơn cô, anh ấy nói cô thật đẹp và tốt nữa, tôi nghĩ là anh ấy nói đúng."
Hường cười, cười đến rũ rượi. Lũ bạn trong phòng ngơ ngác nhìn.
- Mày có điên không thế?
- Hơi hơi, học đi!
Hường cũng giở sách ra học. Những con số không còn nhảy nhót nữa, chúng trở nên có trật tự, rõ ràng và dễ hiểu.
Vũ Hải Sơn | Báo Văn Nghệ
-------------
Bài viết cùng chuyên mục: