Sáng tác

Hoa trạng nguyên - Truyện ngắn của Vũ Hải Sơn

Vũ Hải Sơn
Truyện
08:00 | 30/07/2024
Kì nghỉ Tết Nguyên đán cậu ấy mua ở tận Hà Nội về trồng cạnh cái miếu ven ngôi mộ một cây hoa trạng nguyên. Cây hoa gặp mảnh đất màu mỡ vươn dậy um tùm
aa
Hoa trạng nguyên - Truyện ngắn của Vũ Hải Sơn
Hoa trạng nguyên - truyện ngắn của Vũ Hải Sơn

Hắn chết trẻ, chưa đầy 30 tuổi, sức lực còn tiềm tàng nhưng đầu óc - Cái hệ thống còn tinh vi hơn ngàn lần máy vi tính - Có cái gì đó trục trặc. Nó hỏng ở một chỗ nào đó, chẳng hạn phần ổn áp. Con người mà thiếu cái phần ổn áp thì hoặc là điên hoặc là phi thường.

*

Sau khi tốt nghiệp ở Liên Xô với tấm bằng loại ưu hắn được về một Viện nghiên cứu. Đó là thời ở nước ta không thiếu Viện người ta nghiên cứu theo kiểu hành chính: sáng cắp ô đi tối cắp về. Hắn miệt mài, tận tâm, tận lực lao vào một đề tài. Đêm hôm cặm cụi viết, ngày ngày phơi nắng, phơi sương, đo đo, đếm đếm. Xong việc hắn giao nộp chờ nghiệm thu.

Hắn chờ. Hắn chờ mãi.

Cho đến một ngày hắn gặp lại công trình của mình ở nơi mà bây giờ người ta gọi cho lịch sự là toa lét. Hắn nổi khùng, chẳng ngần ngại mang cả tập giấy bẩn thỉu ấy lên gặp Viện trưởng. Hắn để mớ giấy lộn ấy lên bàn ông ta mà nói:

- Vâng, cái thằng cha chập mạch ấy dám nói là để thế cho tương xứng với cách làm ăn của ngài Viện trưởng.

Chưa thôi, hôm Bộ duyệt tài trợ cho các đề tài hắn đưa mớ giấy ấy ra như một chứng tích để mà phê phán thói làm ăn quan liêu, tắc trách.

Nhung hắn đã lầm. Bộ cắt giảm phần lớn kinh phí so với trước. Thế là cái kẻ quan liêu vô hình vô can còn nồi cơm vốn đã độn mì của anh em trong Viện bị vơi đi. Họ chửi hắn là hâm. Ông Viện trưởng chỉ khẽ nhếch mép khi công bố điều đó với anh em trong Viện và không quên bình luận: "Đó là thành quả cuộc đấu tranh không mệt mỏi của Viện sĩ Quang Bách."

Tuy vậy, Bách còn có nguồn an ủi bởi trong số các đề tài được duyệt lại có một đề tài do hắn chủ trì. Hắn vẫn thế, lao tâm khổ tứ với cái đề tài mang tên KKO9 của mình. Rồi nó hoàn thành và rồi nó cũng bị bỏ xó. Nhưng chuyện đã khác, thế quái nào mà cái KK09 đến tai các nhà khoa học của một nước tiên tiến. Họ mời đích danh hắn cùng một phụ tá đến thăm nước họ, họ coi trọng Bách lắm, có vẻ họ coi hắn như một nhà phát minh.

Hắn từ cổng Viện đi vào, khệnh khạng bước, miệng cười luôn. Bộ điệu hắn như muốn nói: "Có thể chứ! Tài năng rồi có lúc cũng phải được công nhận." Phía sau hắn là cả Viện trưởng, Viện phó, tổ chức, tài vụ... một nhóm người vừa hộ tống hắn vừa cười cợt kẻ say mèm hãnh tiến. Ông Viện trưởng đùa:

- Có lẽ Chí Phèo cũng đi như thế này vào nhà Tự Lãnh!

Họ hùa theo cười. Nhiều kẻ phải cố cười thật to, thật tự nhiên cho khỏi thất thố. Họ muốn cách li Bách bởi đã lâu Bách mắc bệnh thất sủng. Ai cũng tránh chuyện trò riêng với Bách vì sợ lây nhiễm. Bệnh đó không phải như Sida bây giờ, nó lây nhiễm có khi chỉ vì một cái bắt tay thân mật hay một cái nháy mắt.

Mấy hôm sau Bách có quyết định đi công tác ở Tây Nguyên còn cái KK09 được Viện trưởng cùng một phụ tá mang đi du ngoạn trời tây.

Khi Bách ở Tây Nguyên về thì cái KK09 đã thất bại thảm hại đến mức không ai còn muốn nhắc đến nó nữa. Bách thì hét toáng lên:

- Chúng nó biết gì? Chúng nó làm hỏng của tôi thì có! Tôi sẽ không để cho chúng nó yên đâu.

Không biết "chúng nó" có nghe thấy gì không nhưng mọi việc rồi lại trở về theo nếp cũ.

*

Hôm ấy mới thật là một tấn thảm kịch. Đất nước mở cửa, sự trì trệ bay biến dần và cũng có lúc người ta xét đến cái Viện im lìm này. Phái đoàn đến đông lắm. Rục rịch chân bước, xe lăn, kình kịch tiếng giày nện gót.

Đương nhiên là Bách không bỏ lỡ dịp lên tiếng và đương nhiên thủ trưởng nhấp nhổm không yên.

- Này, cái thằng cha phát biểu ấy có điên không thế - Một cái ô của Viện trưởng lên tiếng.

- Hắn cũng bị nhè nhẹ!

- Sao không đưa đi khám?

Thế là chủ tọa quyết định cắt bài phát biểu vô ý thức. Nhưng Bách không chịu, anh ta cho rằng đây là lúc anh ta cần bày tỏ cho rõ trắng đen và tiếp vẫn lớn lời:

- Lôi hắn ra ngoài đi! - Sếp ban lệnh.

Anh bảo vệ lừng lững tiến tới chỗ Bách. Anh ta to đùng như hộ pháp, râu quai nón đen sì. Tuy vậy anh vấp phải một sự chống trả quyết liệt. Có đến nửa tiếng đồng hồ co kéo, mọi người xô cả dậy. Kẻ xô, người đẩy, kẻ can ngăn, người chạy đến máy điện thoại... Cái Viện nghiên cứu hỗn độn như cái chợ cá lúc xế chiều. Cho đến lúc có tiếng xe cứu thương rú còi inh ỏi tiến vào.

- Bệnh nhân đâu? - Mấy cái áo blouse lên tiếng.

Lần này thay cho việc bạnh cổ lên mà lớn tiếng Bách đã phải dùng cùi tay, cẳng chân. Mặt anh ta đỏ phừng phừng, quần áo tả tơi:

-Tôi có điên đâu! - Bách gào.

Ấy, cái xuẩn ngốc của thằng chập mạch là ở chỗ đó, hắn đã gọi lên cái từ mà người ta đang muốn gán cho hắn.

Bách bị đẩy ra phía cái xe xanh lè đang ngoác miệng chờ. Anh ta càng gào thét thì chỉ càng tổ làm cho những ai còn nghi hoặc tin là anh ta điên.

Nhưng vào phút cuối còn có một gay cấn nhỏ. Cô Trinh tài vụ, một hoa khôi của Viện, bỗng đứng chắn trước cửa xe. Điều ngạc nhiên là mặt cô tái đi, miệng méo xệch, cô nói mà như quát lên vừa cay nghiệt vừa nghẹn ngào:

- Các người thật đê tiện!

Sức yếu ớt của cô thế mà cản được cả đống người, cái đám đông đang hùng hục bỗng chững lại.

Trinh vốn cùng quê với Bách song chuyện đó chẳng nói lên điều gì. Người ta cũng biết Bách có cảm tình đặc biệt với Trinh. Đi đâu công tác về anh cũng thường có một món quà nhỏ. Một con thuyền bằng đá, một con ốc biển óng ánh... Còn sau đó anh ta không... tiến thêm một bước nào nữa.

Nhưng Trinh đang đứng đó, dang tay ra cản cả một khối người. Có thể cô bé muốn chứng tỏ tình cảm của cô? Nhưng nó muộn mằn quá! Có thể cô bé phẫn uất vì một sự giả trá và tàn nhẫn đến kinh khủng? Nhưng nó nhỏ nhoi và đơn độc quá! Đám đông dẫu có sững sờ đôi chút thì rồi cũng gạt bỏ cô ra như gạt bỏ một cành lá mềm yếu chắn ngang lối đi.

*

Ba năm sau người ta thấy một thằng điên xuất hiện ở cổng viện. Dẫu đầu tóc bết đất và áo quần bẩn thỉu nhiều người vẫn nhận ra đó là Bách. Có ai đó đau nhói nhưng cũng có người thở phào: Hắn đúng là thằng điên thực thụ. Hắn lê la vỉa hè, nhặt giấy vụn và ghi ghi chép chép. Hắn có cả một đống giấy như vậy, hắn nhét vào các kẽ rào quanh Viện hoặc nhấm nước bọt dán lên một chỗ nào đó. Thỉnh thoảng, hắn lại định chạy tọt vào trong Viện. Anh bảo vệ tuyên bố: "Kẻ vào đây thì phải là một trong số những người ngồi trên xe hơi, qua cổng thường trực chứ một thằng điên thì đừng có hòng."

Mùa đông năm ấy thật lạnh. Một ngày mưa phùn gió bấc lão bảo vệ đêm thấy một cái xác còng queo ướt đẫm sương sớm.

Cũng năm ấy ông Viện trưởng về hưu.

*

Phần kết:

I. Cái Viện nghiên cứu ấy bây giờ khác lắm, nó sôi động và đầy hứng khởi. Đề tài KK09 được một cán bộ khoa học trẻ xem xét và đề nghị ứng dụng. Nghe nói nó làm lợi hàng trăm triệu đồng. Cũng bởi anh cán bộ trẻ ấy nói: "Thật đáng khâm phục! Cái KK09 ấy đi trước thời đại!" mà người ta nhắc đến tên Bách. Những người mới lắc đầu đối với họ đó là chuyện không thể tin được.

2. Ông Viện trưởng cũ về hưu, ông có một cái nhà to rộng, cuộc sống có vẻ chẳng có gì phải lo cả. Tuy vậy, vợ ông kể: Ông ấy trông béo tốt thế nhưng không được khỏe. Đêm đêm ông ấy hay mộng mị và lần nào cũng vậy ông thường thấy một thằng điên nhấm nước bọt vào những tờ giấy loằng ngoằng chữ số dán quanh khắp nhà ông. Ông thường giật mình tỉnh giấc trong thấp thỏm lo âu.

3. Ngôi mộ của Bích mối đùn lên to sụ. Có cậu học sinh thấy thế ra cầu, năm ấy đỗ đầu kì thi vào đại học. Kì nghỉ Tết Nguyên đán cậu ấy mua ở tận Hà Nội về trồng cạnh cái miếu ven ngôi mộ một cây hoa trạng nguyên.

Cây hoa gặp mảnh đất màu mỡ vươn dậy um tùm và bừng nở những cánh hoa đỏ rực.

Tháng giêng 1996

Vũ Hải Sơn | Baovannghe.vn

Đảo hoa - truyện ngắn của Thiện Kế Sông xưa - truyện ngắn của Nguyễn Một Thằng Tommy về chơi - Truyện ngắn của nhà văn Lê Minh Khuê Cho hải âu ngọn sóng - truyện ngắn của Phạm Ngọc Tiến Vô cùng xưa cũ - Truyện ngắn của nhà văn Bảo Ninh
Văn nghệ Trẻ, số 18/1996
Nguyễn Đình Thi - Thơ Nguyên Hùng

Nguyễn Đình Thi - Thơ Nguyên Hùng

Baovannghe.vn- Sinh ở Lào nhưng là người Hà Nội/ Một nghệ sĩ hào hoa sắc sảo đa tài
Triển lãm nghệ thuật "Sắc màu bừng nở"

Triển lãm nghệ thuật "Sắc màu bừng nở"

Baovannghe.vn - Từ ngày 23/11 đến ngày 15/12/2024, tại Nguyen Art Gallery (Hà Nội), sẽ diễn ra triển lãm tranh màu nước Colors in Bloom - Sắc màu bừng nở của nhóm 6 họa sĩ trẻ.
Yêu người cây mở đất - Thơ Chung Tiến Lực

Yêu người cây mở đất - Thơ Chung Tiến Lực

Baovannghe.vn- Như những mũi lao cắm vào vùng ngập mặn/ Mầm sống gieo trên sóng nước hoang sơ
Nên bị gai đâm - Tản văn của Chu Văn Sơn

Nên bị gai đâm - Tản văn của Chu Văn Sơn

Baovannghe.vn - Và ta cứ yên trí đi qua thế giới này với bước chân quen xéo lên cỏ hoa. Thỉnh thoảng bàn chân nên bị gai đâm, để ta được giật mình: Tổn thương là rỉ máu.
Trịnh Hoài Đức - Nhà thơ, nhà viết kịch tài hoa

Trịnh Hoài Đức - Nhà thơ, nhà viết kịch tài hoa

Baovannghe.vn - Kịch Trịnh Hoài Đức ngoài chất hài ý nhị, sâu cay, cười ra nước mắt còn bao hàm cả triết lý sâu sắc về thế giới quan, nhân sinh quan... Thơ của ông như gieo vào lòng người cái tình sâu lắng, ngôn ngữ giản dị mà nhân văn đa nghĩa đầy tính bác học...