Thực ra giọt sương không thích được người ta ví mình như ngọc. Nó chỉ là giọt nước nhỏ xíu hiền lành. Một giọt nước trong vắt, trong đến nỗi soi mình vào đó, bạn có thể thấy được cả vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu biếc xanh với những cụm mây trắng trôi lững thững.
Thế nhưng giọt sương chẳng tồn tại được lâu. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, những tia nắng không còn vui vẻ nhảy nhót nữa mà sẽ trở nên cau có đến khó chịu. Lúc ấy, giọt sương lặng lẽ từ biệt người bạn lá mồng tơi để tan biến vào thinh không.
|
“Tờ-rích, tờ-rích”... Có tiếng chim chuyền cành khe khẽ. Một chị Vành Khuyên bỗng từ đâu vụt đến, đậu trên hàng rào. Ông mặt trời vẫn chưa ngoi lên khỏi ngọn cây cao nhất. Nhìn thấy Vành Khuyên, giọt sương mừng quá, suýt nữa lăn xuống đất. Nó vội cất giọng thì thầm:
- Chị đến thật đúng lúc. Em sinh ra chính là để dành cho chị đây.
Chị Vành Khuyên nghiêng ngó nhìn. Hình như chị đã nghe thấy những lời thì thầm của giọt sương, và hiểu được cả khát vọng thầm kín của nó. Chị cúi xuống... Cứ thế, từng hớp nhỏ, Vành Khuyên ngửa cổ uống cạn giọt nước mát lành, tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý dành cho loài chim chăm chỉ có giọng hót hay.
Buổi sáng hôm đó, trong bài hát tuyệt vời của chim Vành Khuyên, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời thu trong sáng...
Giọt sương nhỏ không mất. Nó đã vĩnh viễn hoá thân vào tiếng hát của chim.