Nguyễn Linh Trang tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Norwich, Anh, năm 2017. Sau đó cô có thời gian tu nghiệp tại Hà Lan, tham gia nhiều triển lãm quốc tế và trong nước, trong đó có các triển lãm tại St. Martin at Palace, Norwich (Anh); Firstsite, Colchester (Anh); Vicas Studio (Hà Nội, 2019) và Đại học Nghệ thuật Norwich (2019). Trong thời gian học tập tại Đại học Nghệ thuật Norwich, Linh Trang được tiếp xúc khá nhiều dòng tranh hiện đại, cộng với môi trường học tập đã thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo, kích thích người học dùng tự do để phát huy năng lực cá nhân.
|
Không chỉ tiếp thu trọn vẹn nền giáo dục mỹ thuật hàn lâm trong môi trường đào tạo chính quy, Linh Trang quan niệm rằng xê dịch là một phần quan trọng trong cuộc sống và quá trình sáng tạo nghệ thuật. Vì thế, trước khi học đại học, cô đã có 2 năm A Level ở Cambridge (chương trình tú tài nâng cao quốc tế dành cho học sinh 16-19 tuổi tại vương quốc Anh) và 2 năm trải nghiệm sống ở châu Phi, từng muốn nối nghiệp kiến trúc của cha. Cô đã đi tới nhiều vùng đất khác nhau, để trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt và văn hóa cụ thể của từng địa phương, đặc biệt quan tâm tới những vùng đất chưa trải qua đô thị hoá, đã làm tình nguyện viên ở các vùng nông thôn của Kenya, Zimbabwe, Nepal, Ấn Độ.
“Hip hip hooray!” là triển lãm cá nhân đầu tiên của Nguyễn Linh Trang. Với một họa sĩ trẻ vừa bước qua thời gian học tập và bước đầu thể hiện những cảm xúc qua hội họa, Linh Trang có sự hào hứng vừa dịch chuyển vừa sáng tác ở tuổi 30, vừa có sự ngây thơ trong cách ứng xử bởi con người cô ít chia sẻ tâm tư với mọi người. Có lẽ vì thế, mọi suy nghĩ, tình cảm được Linh Trang gửi gắm vào những bức tranh trừu tượng. Chia sẻ về chủ đề triển lãm, với 35 tác phẩm sơn dầu trên toan, vẽ theo nhiều kích cỡ khác nhau, Linh Trang cho biết: cô xem những tác phẩm như một cuộc khảo sát những dư âm của “những điều đã qua” thông qua các mảnh ký ức rời rạc về môi trường sống luôn thay đổi - những không gian mà với cô, lúc nào cũng tạm thời, luôn dịch chuyển.
Nhưng trong sự dịch chuyển - một lẽ thường tình thì Linh Trang lại tìm thấy cho mình những điểm chạm-tìm kiếm những cách biểu hiện gần gũi hơn với bản thân, được truyền cảm hứng bởi âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc. Rất nhiều năm sống xa gia đình, không gian gắn bó mật thiết với Linh Trang là những căn phòng nhỏ. Đó là ngôi nhà số 84 đường Radegund - nơi đầu tiên cô ở khi sang Anh du học. Và thế là, trong tác phẩm hội họa của mình, sự gắn bó với ngôi nhà ấy không chỉ bởi kiến trúc, nội thất mà còn bởi sự chăm sóc chu đáo của chủ nhà, với những điều thân thuộc nho nhỏ từng gắn bó và cũng từ không gian ấy, cô lại được kết nối với Bảo tàng Fitzwilliam cách đó không xa, như thể được “chạm tới phần đẹp nhất của đời sống”.
Hay như khi mắc kẹt tại Nepal gần hai năm khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, Linh Trang đã phải tự lo cho mình trong cuộc sống hàng ngày, cùng lúc phải xử lý nhiều việc xảy ra ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tác phẩm hội họa Tôi và toàn bộ nỗi buồn của thế gian ra đời, như một giấc mơ dài của cô gái trẻ trong căn phòng nhỏ của mình, trong trạng thái nửa mơ, nửa tỉnh. Sự sắp xếp về bố cục, màu sắc dường như khá trật tự nhưng không thể nào che khuất nỗi trống trải, thậm chí tuyệt vọng-không phải bởi sự cô đơn khi giãn cách, không được giao tiếp nhiều với cộng đồng mà là khi hết toan vẽ. Bởi mọi nỗi niềm gửi gắm vào tranh, Linh Trang đã tận dụng giấy để vẽ và tìm lại được cảm giác thoải mái cho mình. “Mỗi lần vẽ tôi thường vẽ 50-80 tờ và khi ấy mình không nghĩ gì về chất liệu, vật liệu mình sử dụng. Nhưng sau này khi về Việt Nam, lần giở lại những bức tranh vẽ trên giấy thì cảm thấy cũng không tệ như cảm giác ban đầu” - Linh Trang nói.
Hoạ sĩ Nguyễn Dương Đính bày tỏ: ông thực sự thích thú và bị cuốn hút bởi không gian hội họa của Linh Trang. Trong triển lãm cá nhân đầu tiên của mình, Linh Trang “khoe” cái mà bạn ấy có: hội họa bản năng, trong sáng, giàu biểu cảm, chân thực, dạt dào, man mác hư ảo, và rất tự nhiên. Tuy nhiên, qua tự sự bản thân, thì đó lại là lựa chọn có chủ đích và lý trí của Linh Trang: sử dụng ký ức và trí tưởng tượng như điểm xuất phát của hội họa, với mong muốn giảm phụ thuộc vào cái nhìn trực tiếp, vào những gì trông có vẻ “thật”, để hướng tới một cách nhìn xác thực hơn - cái nhìn thông qua cảm nhận. Và Linh Trang đã làm được điều này, một cách hiệu quả. Với một họa sĩ trẻ, đây là một điều hiếm thấy!
Kí ức và môi trường sống luôn có sự tác động không nhỏ đến quá trình sáng tác của người nghệ sĩ. Đó là điều chúng ta thường mặc định, để làm hệ quy chiếu, định hình nên phong cách của họ. Nhưng có lẽ những tác phẩm của Linh Trang muốn đưa người xem một cách trải nghiệm nghệ thuật tự do và đơn giản hơn: nghệ thuật không cần phải cầu kì, phức tạp hay nặng nề triết lý; không cần phải được tiếp cận một cách học thuật, nó có thể bộc phát, đơn giản, thẳng thắn, ngẫu hứng và thú vị. Đây cũng là chia sẻ của anh Phạm Quang Ngọc (ART30 Gallery) về những bức tranh của Linh Trang: “Có nhiều người lấy cảm hứng từ nhân sinh quan trong cuộc sống, được hình thành từ sự va đập với xã hội và cộng với những yếu tố thúc đẩy, tạo đầu vào cho sự sáng tạo. Nhưng Linh Trang lấy năng lượng từ sự va đập trong xã hội không nhiều, không vẽ cái bạn ấy nhìn thấy, cũng không cần biết thiên nhiên phải thế này hay thế kia mới có cảm hứng. Thiên nhiên chỉ là một điều để Linh Trang bám víu và nói lên nội tâm”.
Do vậy, trong lần ra mắt công chúng yêu nghệ thuật, với họa sĩ trẻ Linh Trang thì “Hip hip hooray” (Hoan hô) là một cuộc tìm kiếm, một hành trình, nơi người xem buộc phải tự điền phần của mình vào, không phải một điều được trao sẵn trong phần mô tả.