Nếu như cách đây khoảng chục năm người ta còn quan niệm việc tới đền là chùa việc của "các cụ", và bày tỏ thái độ ngạc nhiên, lạ lẫm trước cảnh nam thanh nữ tú í ới gọi nhau tràn vào sân chùa, xì xụp khấn vái thì giờ đây cảnh ấy là rất bình thường. Thậm chí nếu khéo quan sát thì bạn có thể thấy dường như lượng thanh niên tới chùa chiền có phần còn "nhỉnh hơn" so với người lớn tuổi. Đi như thế nào, làm gì, ở họ luôn toát lên những nét rất riêng biệt mà có thể lý giải bằng hai chữ: tuổi trẻ!
Thanh niên đến đền chùa không theo bất cứ một quy tắc giờ giấc nào: tranh thủ lúc nghỉ việc, tận dụng khi trống tiết, thấy lạ vào xem, vào khi không còn chỗ nào để đi...
Chính vì thế, họ mang vào đền chùa ngàn lẻ một lý do: hiếu kỳ, thay đổi không khí, sùng bái, cầu vận đỏ, giải xui, bắt buộc phải vào, thăm quan giải trí sau một tuần làm việc mệt mỏi. Ở lý do cuối cùng này, thanh niên thường đến các đình chùa có cảnh đẹp nổi tiếng hoặc được nhiều người nói tới như: Chùa Tây Phương, chùa Bút Tháp, chùa Trầm, chùa Trăm Gian, đền Trần, chùa Cổ Lễ... Cũng có những đôi bạn tìm đến chùa để được tận hưởng không gian yên lặng, vắng vẻ.
Thật khó có thế nói rằng việc lên chùa, niệm Phật là việc của ai. Song thông thường chúng ta đều chung suy nghĩ: công việc này phù hợp hơn cả với tầng lớp trung niên và người già - khi những bon chen trong cuộc sống không còn quan trọng, họ cần một khoảng thư thái, yên tĩnh để suy ngẫm về cuộc đời, để được thanh thản với một đức tin trong sáng nên đã tìm đến với chùa chiền, kinh kệ. Tuy nhiên đức tin và sự chân thành nằm ngay trong chính mỗi con người. Nó không phân biệt lứa tuổi hay địa vị. Bên cạnh đó người ta còn tìm đến với đền chùa trong tư thế của người vãn cảnh, tìm đến sự thư thái thanh tao, giúp hoàn thiện tâm hồn mình. Bởi lẽ tại nơi linh thiêng ấy thật khó có thể nghĩ về những điều ác, làm những việc ác. Với những ý nghĩa cao cả này, không chỉ những người lớn tuổi mới tìm đến đền chùa.
![]() |
Chùa Bái Đính - ảnh internet |
Tuy nhiên vấn đề thanh niên đến đền chùa hiện nay còn đang hết sức phức tạp. Không ít lần báo chí, dư luận lên tiếng về sự cẩu thả của thanh niên tại những nơi chốn trang nghiêm này. Họ cẩu thả trong cách ăn mặc, nói năng và cư xử đối với những người xung quanh. Họ đã vô tình làm "ô nhiễm" không khí thiêng liêng tại các đến chùa, tự làm suy giảm sự tôn trọng của những người xung quanh đối với chính mình - những người mà xét về tuổi tác đáng bằng ông bà, cha mẹ của họ. Điều này thật nguy hại bởi lẽ nó đã làm mất lòng tin ở các bậc cha chú về lớp trẻ hôm nay. Đôi ba lần, các bậc cao niên phải than rằng: "Thanh niên bây giờ bị rỗng kiến thức về văn hoá và vô tư đến mức vô tâm".
Phải chăng giới trẻ hiện nay dang chủ quan? Họ bồi đắp cho mình rất nhiều kiến thức về kinh tế - xã hội, tình hình thế giới... song vô tình quên mất những kiến thức cơ bản về lĩnh vực văn hoá dân tộc. Thật đáng buồn khi bắt gặp từng tốp thanh niên ríu rít vào chùa nhưng không hề biết và cũng không cần biết chùa thờ ai, chùa có lịch sử như thế nào.
Chúng ta đều biết từ những mảnh ngói vỡ, những viên gạch lát sân cũng chứa trong mình dấu ấn của quá khứ. Hay từ những pho tượng, những tư thế đứng ngồi của tượng đều ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu sắc nhằm mục đích giáo dục và hướng thiện cao cả.
Nếu hiểu biết và quý trọng truyền thống, văn hoá dân tộc sẽ giúp thanh niên xây dựng được lối sống lành mạnh, đúng đắn. Khi đó thanh niên sẽ đến với đền chùa như một sự giao thoa giữa lối sống hiện đại và dân tộc.
Có những bạn trẻ bày tỏ thái độ ngần ngại khi bước chân vào đền chùa, coi đó như "thánh địa của sự mê tín" hoặc đơn giản hơn là sợ cảnh hương khói nghi ngút, người người chen lấn xô đẩy không theo một trật tự nào. Tôi có một người bạn lúc nào trong túi cũng có một quyển khấn photocopi bé bằng lòng bàn tay và cuốn Vạn sự như ý không đề tên nhà xuất bản. Đi đâu, làm gì, người bạn tôi cũng nhất nhất theo "sách". Trong những năm tháng còn ở trường đại học, không ít lần cô ấy phải bỏ buổi, hoãn thi... vì lý do ngày sát chủ. Đền nào thiêng, chùa nào linh cũng tìm mọi cách đi bằng được. Ốm đau không chịu uống thuốc, chỉ thắp hương quanh phòng cùng những bài vị xanh đỏ, ai trông thấy cũng phải hoảng hồn.
Chắc hẳn đây không phải là trường hợp duy nhất. Chúng ta hãy cùng xét tới hậu quả của nó: công việc không hoàn thành sức khoẻ không đảm bảo, tâm trạng luôn lo lắng sợ hãi. Phải chăng bởi Đức Phật nghìn tay nghìn mắt nên chỉ cần chú tâm vào việc nguyện cầu sẽ "vạn sự như ý"? Rõ ràng không học sẽ không biết; không tìm tòi suy nghĩ sẽ không thể giỏi giang, không tận tâm thì không được trọng dụng.
Biết xác định mọi thái độ đúng đắn chính là điều cần làm và phải làm.
Tôi có quen biết một số sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp - họ có sở thích tới sân chùa những lúc chiều tà, ngồi vẽ trong khung cảnh yên tĩnh, đôi lúc trong thinh không vang lên một tiếng chuông ngân nga. Chùa Kim Liên là một trong số những địa điểm lý tưởng của họ. Đây chẳng phải là sự sáng tạo và sành điệu ư?
Biết nhìn nhận một cách đúng mực sẽ giúp chúng ta tiếp cận được những vẻ đẹp đặc sắc, không bao giờ cũ của những nơi này.