Khi con một mình đi trên đường
Khi con một mình đi trên đường
Ai là người đầu tiên lo lắng
Ánh mắt ai dõi theo con đăm đắm
Trăng ơi đừng vội lặn, mưa ơi đừng đi ngang!
Khi con một mình đi trên đường
Mẹ ước con vẫn còn là đứa con gái nhỏ
Mẹ sẽ ẵm con đi những con đường trên khắp thế gian
Con yên ổn trong vòng tay của mẹ.
Khi con một mình đi trên đường
Mỗi bước chân xa dần, lại bằng vọng lo âu trong trái tim của mẹ
Trên đường có ngã bảy, ngã ba, đoạn quành khúc rẽ
Người trên đường kẻ chính kẻ tà
Bao nhiêu điều bất ưng có thể xảy ra
Làm sao biết trước
Làm sao trái tim bé nhỏ này cảm nhận và mách bảo cho con?
Khi con một mình đi trên đường
Mẹ càng day dứt hơn với ước mong thế giới này toàn những điều tốt đẹp
Không có chiến tranh, không có tội ác, không có bạo lực, không có sự bất công,
Không có cái đói, cái rét, không có sự thất học
Không có gì đe doạ một con người
Một cô gái bé nhỏ dịu dàng như con, giọt nắng của mẹ ơi!
Khi con một mình đi trong cuộc đời
Mẹ nhớ lại tất cả những con đường trong quá khứ
Nếu trước đây, mẹ đã dọn đi khỏi mặt đường một mảnh thủy tinh vỡ
Cầu mong mảnh vỡ ấy chẳng bao giờ xuất hiện trên đường đi của con
Nếu trước đây mẹ đã trồng bên đường một cái cây nhỏ
Thì hôm nay cây đã xanh trùm bóng mát khi con muốn nghỉ chân
Và, biết đâu trên cây sẵn chờ con những chùm quả ngọt lành...
Khi con một mình đi trên đường...
| Dự cảm - Thơ Đoàn Xuân Hòa Thăm Đèo Mây - Thơ Cao Lê Hồng Rạng Có thể gần sáng trời sẽ mưa - Thơ Đỗ bạch Mai Tình lá môn - Thơ Đỗ Minh Tuấn Phế tích nắng - Thơ Đỗ Thượng Thế |