Khi nào mệt mỏi, con hãy nghĩ đến khu vườn
Ba nói giữa màn sương
ráng chiều ngủ quên vai áo bạc
con chuồn chuồn bay lên và hát
âm nhạc xanh miên
Hãy nghĩ đến khu vườn
Nơi kí ức bay về làm tổ
gốc chay già kể về cơi trầu của cố
trăm năm vừa trong một đáy mắt sâu
có đường chân chim chạy đến bến vô ưu…
ba còn dưới khu vườn một lời ru quả ngọt
con còn dưới khu vườn một vầng thơm cổ tích
lịch sử của màu xanh
đặt bàn tay lên thân cây trầm tích
nơi cố đã từng nơi nội đã từng
nơi ba đã từng nơi con rưng rưng…
Hãy nghĩ đến khu vườn
Nơi con gieo tiếng cười đầu tiên róc rách suối
ngọn tre cong vắt qua giấc hờn dỗi
con biết ngày chiếc nôi được đan vạc cuối cùng
trong à ơi có bóng vườn rợp xuống
Hãy nghĩ đến khu vườn
Nơi bước chân đầu tiên con bỡ ngỡ
đứng trên giấc mơ ba… mà lớn
Hãy nghĩ đến khu vườn
Nhưng đừng vương tiếc mãi
kí ức không ở trên vai
kí ức trên đôi tay chờ kết trái
trong mỗi mùa sai quả mai sau
có hạt giống của một khu vườn
hạt giống này tha phương
trên nhánh quê hương hoa trái thật thà
Ba…
con còn khu vườn bóng đổ phía ngày mai.
| Thời phấn chưa viết - Thơ Trần Quốc Toàn Phố mưa - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Nỗi lo người già - Thơ Quang Chuyền Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập |