Làng
Làng giờ khan tiếng bò kêu
Mùi phân trâu ít rải đều đường quê
Thưa cột rơm mọc bên hè
Đầu thôn kẽo kẹt tiếng tre vắng nhiều
Làng giờ hụt lắm những chiều
Nắng về kéo tiếng sáo diều bay lên
Bầy ếch họp chợ tình đêm
Hóa thành trầm tích khó quên của đồng
Làng giờ ruộng bớt mênh mông
Khu công nghiệp mọc từ trong ra ngoài
Nếu nhìn xa sẽ chẳng sai
Gọi làng là phố xếp dài ven đê
Nhưng đây vẫn mãi là quê
Hồn dân dã ấy chẳng hề rụng rơi
Cổng làng vươn tới đỉnh trời
Vẫn luôn cúi thấp đón người về vui
Muôn đời làng chỉ làng thôi
Càng hiện đại hóa càng ngời nếp xưa
Dẫu đi thấu tận bao giờ
Nơi đây vẫn mãi nguyên sơ bóng làng
Bà tôi - Thơ Đỗ Thượng Thế Đá - Thơ Bùi Quang Vinh Bầu trời mắt em - Thơ Châu Hoài Thanh Viết ở một đập hồ - Thơ Đỗ Thượng Thế Xem mùa vạch lại cuộc chơi - Thơ Nguyễn Thế Kiên |