Viết ở một đập hồ
những con sóng phơi trắng
phơi bày cái ác
cái ác từng ném lên mặt hồ nổ vỡ
những mảnh mây trong đáy nước
trừng trừng ánh mắt căm
dưới thăm thẳm thời gian đóng váng
những đoá sen bị trấn nước
đội lên nỗi đau màu ráng lửa
rặng thông già lả bóng cầu kinh
cánh chuồn kim mang ánh mùa thả xuống
vòng loang ngân ngấn trời xanh
uất uất… tiếng cuốc chiều
lòng hồ như thổ huyết.
Ngang qua vườn nhà Mẹ - Thơ Đỗ Thượng Thế Nói với nhà nhiếp ảnh - Thơ Vĩnh Nguyên Trắng và đen - Thơ Châu Hoài Thanh Trong những vai đời - Thơ Nguyễn Thế Kiên Lục bát mấy vần - Thơ Vĩnh Nguyên |