Anh vừa thông báo: Tháng sau anh cưới! Cái cảm giác lúc này mới khó hiểu làm sao, nghẹn ứ lên cổ, ngập đầy trong lồng ngực, tai ù đi, mắt đầy nước mà không có giọt nào rơi xuống. Cảm giác ấy chỉ diễn ra tích tắc trong lòng nó.
Lòng kiêu hãnh kìm tất cả lại để nó kịp viết gần như lập tức cho anh dòng chữ "Chúc mừng anh!" kèm theo một cái mặt cười vui vẻ. Nó không thể để cho anh thấy nó đang đau lòng đến mức nào trước cái tin anh vừa thông báo.
- Em đến dự nhé!
- Em sẽ đến nếu có thiệp mời.
- Nhất định sẽ có!... Em không sợ vợ tương lai của anh ghen à?
- Không! Em với anh có là gì đâu mà ghen?
Vậy là anh sẽ cưới vào mùa xuân sang. Tháng sau rồi. Lúc này trái tim nó như bị bóp nghẹt, như sắp vỡ vụn ra vì đau đớn. Nó vờ như có hẹn, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Gấp máy tính và nằm rạp xuống giường, cảm giác trống trải như một cơn bão khủng khiếp lại vây lấy nó. Tại sao lại nhanh đến vậy? Nó và anh quen nhau qua những người bạn của cả hai. Ban đầu nó cũng chẳng mấy chú ý đến anh. Anh chỉ là một kiến trúc sư bình thường, không đẹp trai mà chỉ nam tính, giọng nói có vẻ còn khô khan nữa. Nó không hiểu lí do gì mà bạn bè cứ khen anh nhiều lắm, nào là đàng hoàng, nào ga lăng, nào nghệ sĩ,... Ngồi cùng xe với anh hôm ấy, nó thấy thoang thoảng hơi rượu, nó biết anh vừa đi với bạn. Nó khiêu khích:
- Có cần em lái xe cho anh không?
Anh không trả lời mà chỉ cười. Hôm ấy trời rất lạnh, gió buốt lắm nhưng không hiểu sao nó thấy vui vui. Ngồi sau người đàn ông ít nói ấy khiến nó cảm thấy mình như có chút quyền uy nào đó.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Buổi tối hôm đó, anh ngồi cạnh nó, nhìn nó pha trà, đỡ giúp nó những cái chén và không một lời phàn nàn khi nó thường xuyên làm rớt nước trà ra ngoài (mà vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên). Thỉnh thoảng anh có góp vài lời trong cuộc nói chuyện, nó chợt thấy rằng anh rất thông minh, hài hước nữa. Chỉ có một điều làm nó "lăn tăn", là sao không thấy anh xin số điện thoại, lẽ nào anh không có chút ấn tượng gì về nó sao?
Suy nghĩ ấy rồi cũng nhanh chóng bị chính nó quên mất. Tính nó là vậy, cảm xúc đến rất nhanh nhưng cũng dễ quên. Không có sự liên lạc nào thêm trong cả mùa đông ấy kể từ ngày nó và anh gặp gỡ. Cho đến một ngày, nhóm bạn rủ nhau đi pic-nic, bạn nó mượn anh chiếc máy ảnh du lịch để đi chụp ảnh rồi đưa nó cầm. Tết đến, nó mang chiếc máy ấy về nhà tranh thủ chụp chơi. Lẽ ra nó cũng chẳng nghĩ đến anh nếu chiếc máy ảnh hết pin mà nó không biết cách sạc. Nó đành ngậm ngùi xin số của anh qua vài người bạn.
Ra Tết, nó vẽ một bức tranh. Có một màu sắc mà nó mãi không pha được, nó hỏi han nhiều người nhưng toàn nhận được những phương án rắc rối, vừa khó vừa lằng nhằng, tóm lại không khả thi. Đó là lí do một lần nữa nó chủ động gọi cho anh. Anh bảo để mai anh vào xem giúp. Nó nhoẻn cười.
Cả buổi chiều, hai người nói về màu sắc và tranh vẽ thì ít, mà nói chuyện không đâu vào đâu thì nhiều. Nó không nhớ cả hai đã nói gì, nhưng tim nó cứ nhảy nhót trong lồng ngực, ánh mắt cứ lấp lánh như sao mai buổi sớm.
Nó khoe với anh những bức ảnh của nó, của quê hương nó, anh nhìn chăm chú và bảo:
- Hôm nào đi cùng anh, anh sẽ chụp cho em!
Nó biết anh là dân nhiếp ảnh "xịn", và chụp ảnh rất đẹp, nhưng cũng biết anh rất khó tính, không dễ ai được anh mời đi chụp cùng như vậy. Tâm trí nó rộn ràng hẳn lên. Trời thật cao và nắng thật xanh… Rồi nó cũng có được một bộ ảnh đẹp, cả anh và nó đều rất vui khi hoàn thành bộ ảnh đó. Có phải ảnh đẹp là do người vui không?
Từ đó trở đi, nó và anh tối nào cũng chat với nhau đến khuya. Những giấc mơ đẹp cũng đến với nó từ khi ấy. Ngày sinh nhật, nó mời tất cả những người bạn thân đến dự, anh cũng đến và mang tặng nó một bó hoa thủy tiên. Nó xúc động lắm bởi tên loài hoa này cũng là tên nó. Kèm theo một món quà anh hứa trước khi đi công tác - một chiếc vỏ ốc đầy gai óng ánh rất đẹp. Đêm ấy, nó đã mơ về một bờ biển dài đầy tiếng sóng, một chiếc váy màu trắng thướt tha, mềm mại với lẵng hoa thủy tiên, chiếc vỏ ốc và... cả anh nữa.
Nó cứ hạnh phúc như thế, và vẫn cùng tranh luận những điều nhỏ nhặt chẳng đâu vào đâu với anh. Cho đến một ngày. Nó nghe theo lời khuyên của cô bạn thân, ngưng liên lạc với anh một thời gian dài để tạo sự "bí ẩn", cũng là để thể hiện sự kiêu ngạo đáng khâm phục của một đứa con gái. Mấy ngày liền anh đều lo lắng hỏi, anh tưởng anh đã làm gì sai với nó... nhưng nó không nói thêm gì, dù lòng chỉ muốn lập tức đáp lời với anh. Vài tháng trôi qua, thỉnh thoảng anh cũng có vào hỏi han nó, nó cũng có trả lời nhưng không còn thân thiết như trước, nó vẫn ngốc nghếch tin vào lời khuyên kia. Hình như anh buồn.
Thế là anh đã chuẩn bị kết hôn. Nó không khóc được, cảm giác nghẹn đắng cứ dâng mãi trong lòng. Sự trống rỗng như một cái hố đen khổng lồ nuốt trôi bao niềm vui, bao hi vọng của nó. Chỉ vì một suy nghĩ khờ khạo mà nó mất anh mãi mãi. Nó nằm trên giường mà không ngủ được. Không tỉnh táo, cũng không gục ngã, nhưng chẳng bình tâm suy nghĩ được điều gì. Cuối cùng thì nước mắt - thứ vô duyên nhưng cần thiết nhất cho những nỗi đau cũng xuất hiện. Nó khóc như mưa, thổn thức và giận chính bản thân mình. Nó ân hận. Hôm nay, nó cố trang điểm thật đẹp, cố tỏ ra vui vẻ như không có gì xảy ra để gặp anh. Anh hẹn nó trong một khung cảnh thật đẹp: Bên một bờ cỏ dài, những khóm hoa thủy tiên vàng rực rỡ. Đây đâu phải một nơi phù hợp cho việc mời đám cưới? Nó thầm nghĩ.
- Cảm ơn em đã đến! - Anh lên tiếng trước.
- Em cũng nên đến để chúc mừng và nhận thiệp cưới chứ - nó tỉnh bơ nhưng vô tình vung tay hất tung nắm cỏ vừa bứt lúc đợi anh.
Anh nhìn nó thật lâu, như thể bao nhớ thương dồn lại cho một khoảnh khắc này. Ánh mắt ấm áp ấy làm nó như muốn khuỵu xuống. Anh có ý gì khi nhìn nó như vậy? Lẽ nào đến lúc này anh vẫn muốn trêu ngươi nó? Mặc kệ, nó vẫn kìm nén cảm xúc và gắng nở nụ cười.
- Sao nhìn em lâu vậy? Anh không định đưa thiệp mời cho em à?
Gương mặt anh bỗng trở nên bối rối, hình như có điều gì chưa thể nói ra, tay anh thoáng run khi đưa cho nó chiếc thiệp mời đỏ thắm.
- Thủy Tiên...
- Em sẽ đến dự đám cưới, chúc anh hạnh phúc!
Nó lạnh lùng hất hàm rồi cất cái thiệp vào túi.
- Em không mở thiệp ra xem à?
- Em sẽ xem sau
Giọng nó nghẹn lại
- ...Có vội gì đâu.
- Không, em mở ra đi Thủy Tiên! - Giọng anh tha thiết.
Nó thực lòng không muốn mở ra, nó không muốn chứng kiến cái kết phũ phàng mối quan hệ bấy lâu giữa anh với nó. Biết đến người con gái mà anh sắp kết hôn là ai ư? Không, nó không cần biết và cũng không bao giờ muốn biết, dù tò mò lắm. Nó sợ tim nó sẽ vỡ vụn vì một cái tên...
- Vì anh, em mở ra được không? Em...!
Lúc này thì nó thực sự bực mình và tự ái vì yêu cầu của anh. Sao anh không hiểu cho nó? Sao nó bỗng ghét cái giọng tha thiết không đúng lúc của anh thế này!
Nhưng mà... Thôi được, dù sao thì cũng vẫn phải một lần đối mặt với sự thật - nó nghĩ và mở cái thiệp ra.
- ...
- ...
- Thủy Tiên... Anh yêu em!
- ...
- Anh đã muốn nói với em điều này từ lâu... Anh đã chờ đợi để em nhận ra. Hãy nghe và làm theo tiếng nói của trái tim được không em? Đừng xa anh nữa nhé...
Nước mắt nó lăn nóng hổi trên đôi má bầu bĩnh, rớt xuống chiếc thiệp mời ghi tên anh và tên nó - thì ra chuyện đám cưới chỉ là giả. Đó là lí do vì sao anh muốn nó phải mở ra ngay lập tức. Giờ thì nó đã hiểu, tình yêu vốn chẳng bao giờ có một quy tắc chung, cũng giống như đại dương không có đợt sóng nào giống nhau cả. Nó đã chạy theo những giá trị ảo để suýt nữa thì đánh mất một sự chân thành vô giá. Dựa vào bờ vai ấm áp của anh, nước mắt nó hình như đã thấm vào áo anh nóng hổi. Nhưng nó đã giấu được một nụ cười hạnh phúc.
Gió thổi nhè nhẹ trên những ngọn cỏ dài, vườn hoa thủy tiên vẫn vàng rực trong nắng…