![]() |
| Minh họa: Nguyễn Quốc Thắng |
Thằng Không nghiêng đầu mơ màng, giọng khẽ như gió, rằng: nó có thể cố gắng để có được mọi thứ, trừ trái tim người nó mơ mộng.
Nó không nói nó thương, vì nó còn thương thân nó quá. Nó không dám nói yêu, vì nó sợ nó lại sớm hờn. Nó càng không nói thích, vì có cái thích nào lại cứ hoài vương vấn, mà cũng chẳng thể thay tên?
Nó nói nó mơ mộng người ta, tại vì người ta cứ lang thang hoài trong tơ tưởng. Mà nó ngại đủ thứ trên đời, nên có dám trách hờn gì cái hời hợt vờn đuổi của người ta…
Rồi nó cứ như vậy, vậy hoài.
Không biết gọi làm sao hay xử lý thế nào cái con người vô tâm vô tính đó!
Tự nhiên, nó thấy đời nó mới chán ngán làm sao!
Thằng Không chẳng biết vì sao nó có tên là Không. Có lẽ do nó là minh chứng cho nỗi đau thống thiết không thể thành lời khi bị chối từ má nó của người đàn ông ấy, cái ngày nó thành hình. Cũng có thể đó là cái lắc đầu chối từ mọi điều tồi tệ có thể đến trong đời của nó và má, sau những vỡ nát tận cùng.
Năm nó lên mười, má nó mỉm cười trong nước mắt trên cái vạt ọp ẹp mà má con nó nhường nhau từng centimet, má nó nói má nó phải đến thiên đường, trần gian đày má nó quá, má nó không chịu được nữa, má nói nó hãy ở lại, làm một người đàn ông tử tế và bước ra khỏi cái nghèo, má không đủ nhẫn tâm và can đảm để mang nó đến thiên đường khi mà nó còn chưa được tận hưởng hết mỹ vị cuộc đời.
Vậy mà má lại nhẫn tâm để nó chơi vơi một mình giữa trần gian.
Lúc đó nó trách má nó ghê gớm. Sau này, khi lớn hơn một chút, nó mới biết thiên đường của má nó nằm rúm ró một góc đồng hoang, lâu lâu người ta bí, lại chạy ngang, vạch quần tè vào…
Cái thiên đường gì mà khai rình, đáng thương đến tội! Hèn chi má nó không chịu mang nó theo. Nó thầm cảm ơn má nó quá xá.
Má nó như cái bóng lầm lũi giữa tấp nập phố lệ, má yêu nó bằng những giọt mồ hôi, bằng những khuya giấu mặt vào vách nấc lên, bằng cái nhìn lúc nào cũng dìu dịu nhẹ nhàng… Má nó chẳng hay nói nhiều, má nó như làn gió thu len vào vỗ về cuộc đời nó. Bà thinh lặng, dịu dàng, và ấm áp. Và điều đó khiến nó càng tin rằng cuộc đời này vốn chẳng công bằng một chút nào. Cũng giống như những tháng ngày nó âm thầm đi theo một cái bóng lầm lũi khác, là người ta. Lúc đó, đã hơn một lần, nó tin rằng đó có thể không là thiên đường của má nó nhưng chắc chắn đó chính là thiên đường của nó.
Sau khi má mất, nó bỏ học, thành trẻ lang thang và lang thang giành giật ve chai đổi về ổ bánh mì, hộp cơm… Giành giật theo đúng nghĩa đen.
Những ngày tháng đó, nó đánh nhau với thằng Ngộ và đầu hàng trước người ta.
Cái nghĩa tên nó không biết có chính xác không nhưng tên thằng Ngộ thì chắc chắn là đúng với cái tên Ngộ. Thằng Ngộ lớn hơn nó chỉ một tuổi, có một tuổi thôi mà to xác hơn nửa nó. Nhà thằng Ngộ chẳng lấy gì làm chật vật, cả nhà ba người sống trong căn nhà ngói cuối hẻm, ăn mặc học hành ngon ơ, vậy mà mỗi cuối tuần được nghỉ học, thằng này lại lẽo đẽo theo nó, bằng mọi cách không cho nó kiếm cơm. Ngày nào hai đứa gặp nhau là ngày đó có hai thằng oắt con mặt mũi tèm lem, sứt đầu mẻ trán, quần áo rách bươm. Dĩ nhiên, nó te tua hơn, tại nó nhỏ thó, nhưng nó luôn hả hê hơn, vì sau những ngày đó, bao giờ thằng Ngộ cũng nhừ đòn với ba nó. Thằng này ngộ, ngộ hơn nữa là sau này tự nhiên đâm hiền queo, lâu lâu còn nhét vào túi nó khi hộp sữa, khi vài ba cục kẹo, khi con khô chiên... đựng trong bịch nilon bằng cái điệu hách dịch. Nhưng mà nó không bận tâm nhiều thằng này, vì cuộc đời nó, nó chỉ muốn nói đến má và người ta.
Nhiều lần nằm nhìn cái mái lá trống hoác vài chỗ to bằng cái thau, ngắm được cả trăng sao, nó nghĩ tới lời má: nó không biết đánh nhau giành giật từng bữa cơm có còn là người tử tế không. Mà làm người giàu tử tế để thoát khỏi cái cảnh nghèo, lại không phải đánh nhau giành giật, thì nó biết làm gì bây giờ?
Tự nhiên nó thấy má nó ác ghê!
Nhưng nó chỉ có thể day dứt vào ban đêm, ban ngày, nó lại tiếp tục giành giật đánh nhau. Ngày thường không đánh với thằng Ngộ thì nó đánh nhau với tụi khác, cũng lang thang như nó. Đánh để thị uy, chứ dù có bị giành mất hết mấy chai nhựa, nó cũng không sợ đói, vì hôm nào, người ta cũng mang cho nó thức ăn ngon.
Người ta con nhà to nhất phố, từ đằng nhà nó nhìn sang vẫn còn thấy cái nóc sân thượng nhà người ta. Mỗi ngày trước khi ngủ, nó đều ra trước sân, kê cục gỗ, ngồi nghểnh cổ nhìn sang để đoán xem người ta đang làm gì.
Từ hồi nó bỏ học, ngày nào người ta cũng mang tập vở qua bắt nó ê a. Hồi đó ngồi học cùng một lớp, nó ghét người ta ghê gớm, tại con nhỏ xấu quắc mà chảnh chọe thấy ớn. Nó nghe người ta nói, con gái nhà giàu lúc nào cũng ra cái dáng tiểu thư đài các, xinh đẹp tuyệt trần, còn con nhỏ này, da thì đen, tóc cắt ngắn, cặp mắt lúc nào cũng mở tròn long long lanh lanh ra vẻ ngây thơ, mà cái mặt thì suốt ngày cau có, chả bao giờ thấy nó cười. Nó làm như nó học giỏi nhà giàu là hay lắm. Thằng Không cứ sưng sỉa mỗi khi vô tình đụng mặt. Vậy mà giờ, vì miếng ăn, nó phục tùng người ta như chủ cả, nó thấy nó hèn, nhưng mà như vậy cũng không phải là không tử tế, nên nó ngậm bồ hòn nhe răng cười trừ.
Và nó cười trừ được năm năm.
Cho đến một sáng thức dậy, nó phát hiện mình lớn hẳn ra, thì tự nhiên, nó cũng đồng thời nhận ra cái môi chúm chím của người ta xinh quá thể, rồi mỗi lúc nó đực mặt ra vì bài toán khó, người ta bật cười khúc khích, nó ngẩng ra xém té ghế vì tự dưng thấy người ta duyên ghê!
Nhưng có lẽ, nó bắt đầu nhìn người ta lâu hơn, không phải vì lẽ tự nhiên nào cả, chẳng qua một hôm cau có ở cái tuổi mười lăm, lúc này, nó đã là một tay phụ bếp ở quán ăn nhỏ, thằng Ngộ vẫn đang là học sinh trung học. Thằng Ngộ chạy ù qua nhà nó, kể một tràng những thứ khốn khổ trên đời, và một trong những thứ khốn khổ ấy là sự đàn áp của người ta. Tận lúc ấy, nó mới biết không dưng mà thằng này ngộ, nó ngộ tại người ta bắt nó ngộ.
Thằng Không ngắm nghía mình trong gương, thấm nước lên tóc vuốt vuốt như điệu bộ của mấy tay diễn viên hạng A, nó nghênh mặt tự đắc với cái vẻ mà nó cho là đẹp trai nhất xóm. Nó ngả ra gối, nhắm mắt, vừa nhớ lời thằng Ngộ vừa cười khoái chí.
- Mấy hộp sữa, đồ ăn tao cho mày đều là nó bắt tao cho. Đã vậy còn bắt tao phải tốt với mày, không được gây sự với mày, nếu không, vô lớp nó đì tao ác, không cho tao cọp dê. Nó yêu mày cái chắc!
Nó không biết vì sao nó khoái nghe thằng Ngộ nói người ta mê nó. Nó phân vân do nó được tự mãn khẳng định là nó đẹp trai, nó quyến rũ, hay nó được hả hê thầm lặng sau những năm tháng bị con nhỏ đè đầu cưỡi cổ y hệt thằng Ngộ, hoặc giả là, nó cũng mê người ta?
Rồi nó mang cái thắc mắc đó chìm vào mộng mị. Trong mơ, nó thấy người ta không còn sang dạy nó học nữa, cũng chê ỏng chê eo mấy món nó còng lưng nấu cho, người ta không còn xấu nữa, nên dĩ nhiên, người ta vẫn cứ chảnh thấy ớn, người ta như mặt trời chói chang, nó chạm không được nhưng nhất quyết chẳng quay đi, cái chói chang của người ta thiêu rụi nó thành từng hạt bụi li ti, bay lơ lửng rồi vương trên mái nhà loang lổ, vài hạt nằm yên, vài hạt lọt qua lỗ dột hòa cùng đất bụi trên nền. Còn người ta thì càng ngày càng chói lóa, càng ngày càng cao hơn, xa hơn… rồi mất hút.
Nó thức dậy, mồ hôi đầm đìa, nó ngồi thẫn thờ trên vạt, biết là mơ mà cái cảm giác mất mát thì cứ lờn vờn. Tự nhiên, nó sợ mất người ta quá đỗi!
Lúc này, nó bùi ngùi nhận ra, hổng phải nó đẹp, nó quyến rũ hay người ta mê đắm mê đuối nó gì hết, mà nó, nó say người ta thôi!
Nó xỏ vội cái áo sờn vai, đạp cộc cạch sang cổng nhà người ta, chở người ta tới trường rồi cong đít chạy đến quán ăn, chiều lại vội vã chạy sang trường đèo người ta về. Hồi nhỏ, nó vừa lụm ve chai vừa canh giờ tan trường, lẽo đẽo theo người ta về. Lớn lên thì nó được công khai đưa đón. Nhưng từ trước tới hôm qua, nó cứ nghĩ là vì nó… tử tế, nó đi theo để bảo vệ con nhỏ hay khiến thiên hạ ghét này, để trả ơn con nhỏ cất công cho nó ăn, dạy nó học. Còn từ hôm nay, lòng nó dâng lên một chút gì vui sướng như là được chăm sóc, được hãnh diện, mặc dù nó biết con nhỏ này chảnh chọe, khó gần chết, ai mà thèm rớ? Nhưng nó vẫn cứ tự hào, như là nó đang được nâng đỡ và ôm ấp một vì sao tinh tú.
Nhìn bóng lưng người ta xoay đi, tà áo dài thướt tha thả ngập hồn nó một màu trắng xóa, ngước nhìn tòa biệt thự xa hoa đắt đỏ, rồi cúi xuống đôi dép xúc keo há họng như cá mắc cạn, chỉ may chồng chéo hai bên, lòng nó chùng xuống, thoáng nhớ đến giấc mơ tối qua…
Một chiều cuối xuân, thằng Không loay hoay trèo lên mái nhà lợp lại mấy chỗ dột chuẩn bị cho mùa mưa tới. So với cái chòi lá của hai má con, giờ nó đã có thể tân trang bằng những miếng tôn tự mua có, được cho có. Những miếng tôn màu cũ mới chồng xếp lên nhau tựa như bức tranh thu nhỏ của những ngôi nhà chen lẫn trong thành phố, những mái nhà cũ kỹ nép mình dưới những bức tường thành bề thế. Mấy chỗ đinh gỉ sét, mưa theo đó mà chảy thành dòng, nó lấy keo dán vào. Vừa làm nó vừa nghĩ, nó thích mưa, thích nằm đêm nghe mưa rơi lộp độp trên mái, tựa hồ mẹ nó vỗ nhẹ mông ru nó ngủ xa xưa. Nhưng mà, nó chỉ không biết mấy người nhà giàu, có bị tiếng mưa làm trằn trọc?
Nó vừa phóng khỏi thang thì người ta đã chờ sẵn, chìa mấy hạt giống, nheo mắt nhìn nó. Người ta vẫn cứ y như vậy, có cái môi xinh chỉ để hờ hững, lâu lâu cười duyên.
Nó cười cười, đi vào trong xách ra cái xẻng nhỏ, ngồi xới đất, người ta lúi húi bên cạnh, đợi bỏ hạt giống vào cho nó đắp đất lại. Hai đứa chẳng ai nói với ai câu gì. Nhưng mà chỉ có vậy thôi, lòng nó cũng đã thấy bình yên quá chừng. Người ta thích hoa, lâu lâu lại mang sang những hạt giống, đòi trồng. Vậy là nó cặm cụi, rỗi thì xới đất, phát cỏ, chiều chiều lại vác thùng tưới cây. Nhiều lúc nó nghĩ, con nhỏ này thích hành ghê, nhà to ơi là to, vườn tược đủ cả, lại cứ khoái chạy qua nhà nó chăm hoa. Nhưng nó chỉ nghĩ thế thôi, vì thật tâm nó thấy vui khi được con nhỏ hành.
Mấy lúc ngồi nhìn lên khung cửa nhà người ta, dưới hương hoa, nó cũng có thể mường tượng rõ hơn cái bó gối hờ hững của người ta ngay bên cạnh. Đám hoa cũng giống như người ta, nó chăm hoa như nó chăm người ta, nó nói với hoa những gì nó muốn thổ lộ với người ta, nó cũng muốn sau này nó và người ta ở cùng một nhà như nó vẫn cận kề sớm hôm với hoa.
Cục gỗ của nó từ lâu cũng đã có thêm “người bạn gái”, “người bạn gái” ấy xinh xắn hơn nhiều, được nó đẽo đục tỉ mẩn hơn, có miếng gỗ tựa cho người ta đỡ đau lưng, và chiếc gối đệm nó may rồi nhét đủ thứ vải vụn lót mông cho người ta. Người ta ngồi ngẩn ngơ, nhìn vườn hoa đủ màu đủ loại đang khoe sắc, môi dường như đang mỉm cười. Nó ngây ngốc nhìn, dưới ánh hoàng hôn, nó thấy người ta đẹp ma mị.
- Khi nào vườn của tụi mình đủ mười tám loại hoa, tui mười tám tuổi, thì tui lấy chồng.
Người ta đột nhiên cất giọng, con nhỏ ít nói, mà mỗi lần nói chuyện ra, toàn làm thiên hạ chưng hửng.
- Xời, mày làm như trai đứng chờ sẵn đợi mày lấy chắc?
Thằng Không trề môi, tay ngoe nguẩy để người ta không phải thấy người nó đang run lên, trong khi mắt ngó quanh, nhẩm đếm xem vườn của hai đứa đã có bao nhiêu loại hoa rồi. Người ta vẫn im lặng, mắt ngó xa xăm, nó thấy tim nó đập mạnh đến nỗi làm lớp áo cũng rung lên. Được lúc, con nhỏ hắng giọng:
- Ba tui đi mần ăn nhiều nơi, thiếu gì người muốn làm sui. Mà nhà nào cũng giàu có.
Thằng Không vừa đếm được mười bảy loại hoa, hai đứa cũng còn vài tháng là mười bảy, thêm nghe con nhỏ bày đặt nói cái giọng nhà giàu, nó nổi máu sùng.
- Cho mày tao cũng không thèm, mày nói chặn đầu chặn cổ chi?
- Sao tự nhiên Không giận?
Con nhỏ phụng phịu, rồi mở cặp mắt to tròn nhìn nó làm nó ấp úng, lí nhí xin lỗi. Khổ thân nó, giờ đến cái việc lòng nó tha thiết mong được giận cho thỏa cũng không sao giãi bày. Giờ nó phải đi xin lỗi, trong khi lòng nó tan nát tới nơi.
Nó ngồi im, len lén nhìn người ta dò xét, xem con nhỏ đang nói đùa hay thật. Ngồi cả buổi, nó vẫn chưa thấy gì, nó nén thở dài thườn thượt. Tự nhiên nó thấy màu hoàng hôn hôm nay lãng xẹt.
Trước kỳ thi tốt nghiệp, người ta mang sang nắm hạt giống gói trong tờ lịch rồi vội vã chạy về. Nó cầm lấy, chần chừ đút vào túi, nó không trồng, nó quẳng ra hàng rào. Nó sợ cái loại hoa thứ mười tám. Vậy mà bẵng đi thời gian, bên bờ rào mọc lên đám bồ công anh. Nó rủa thầm, hậm hực toang nhổ quách cho xong, chợt khựng lại, lương tâm không cho phép nó tàn phá đi đóa hoa đang độ rực rỡ, vậy là thay vì nhổ bỏ, nó xách nước tưới tẩm. Rồi ngồi bẹp nhìn những bông hoa bé xíu trắng muốt đung đưa, vài hoa rơi, bay là đà theo gió. Trước đây, nó ghét hoa, cũng giống như nó từng ghét cay ghét đắng người ta, rồi tự dưng, chẳng biết từ bao giờ, nó cứ dở dở ương ương.
Tôi yêu hoa
vì cái tên người
hay vì yêu người
tôi yêu cả loài hoa?
Nó thầm chửi nó, vì nếu như lời người ta nói là thật thì giờ, có khác gì nó đang tự tay dâng mối tình thầm lặng cho một kẻ ất ơ giàu có nào đó ngoài kia?
Mà chắc gì, cái tên đó yêu thương chăm lo cho người ta một cách giàu có?
Nghĩ tới đó thôi, lòng nó buồn rười rượi. Nó thấy thương nó quá, nó không biết nó có lo được cho người ta nhiều hơn khi người ta còn ở cùng ba má? Mà giả dụ như có thể, thì mất bao lâu? Bằng cách nào? Rồi người ta có chịu đợi nó không? Mà người ta có để nó lo cho người ta không?
Rất lâu sau này, nó mới được biết, hồi ba người ta đi bước nữa, người ta đã chẳng lấy làm hạnh phúc khi phải gọi người phụ nữ xa lạ khác là má. Một đứa trẻ mất mẹ thương cảm cho một đứa trẻ có mẹ mất. Người ta thương hại nó, động lòng trắc ẩn với nó, chứ người ta đâu thương nó bằng cái tình yêu đôi lứa. Nó nghĩ vậy, và nó sầu đau suốt cả quãng thời gian dài. Sau này, có nỗi sầu đau khác lấn át, là nếu như chẳng may người ta theo chồng, bỏ nó chơ vơ, nó cũng không đau bằng nghĩ đến người ta không được hạnh phúc.
Cứ nghĩ đến đó thôi, mắt nó cay sè, mấy hôm không kìm được, nó bật khóc như đứa trẻ. Hổng biết, nó khóc cho cái thân nó hay khóc cho cái viễn cảnh đau buồn nó tự vẽ ra cho người ta?
Dạo này, người ta ở miết trong nhà chuẩn bị cho kỳ thi, nó không cần phải đưa đón nên đăng ký làm thêm đến tối mịt mới về. Nó muốn kiếm thật nhiều tiền để cưới người ta. Ừ, tại người ta nói người ta lấy chồng, chứ có nhất thiết là phải lấy ai đâu? Nó bên cạnh người ta từ nhỏ, chẳng lẽ không hơn được mấy cái tên xa lạ ở đẩu ở đâu? Nó có niềm tin mãnh liệt là nó chiếm được hơn một nửa ấu thơ của người ta. Rồi nó cứ cắm đầu cắm cổ mà làm, cho chạy kịp cái tuổi mười tám. Mấy hôm nắng, nó tranh thủ bưng bê khuân vác, nhận thêm mấy đồng. Được bao nhiêu, nó nhét vào heo đất, con heo từ hồi mẹ còn sống, nó cũng không nỡ đập đi.
Một chiều mưa tháng bảy, nó đang ngồi co ro trong bếp với vài vị khách đang ăn dở thì thấy thằng Ngộ chạy vội vào, mặc cái áo mưa đã bị gió giật rách cổ, nước mưa thấm ướt nửa áo trong, kéo tay nó giục. Nó chẳng hiểu ất giáp gì, giằng tay, nhăn nhó. Thằng Ngộ mặt ướt sũng, hét to giữa màn mưa:
- Mày về lẹ. Người ta qua hỏi cưới, bắt nó đi mất bây giờ.
Thằng Ngộ nhắc “nó” là thằng Không nghĩ ngay tới người ta, không đợi thằng Ngộ lặp lại, nó hấp tấp nói vài câu với bà chủ rồi co giò phóng lên xe. Hai thằng bặm môi ngược mưa nhắm hướng biệt thự mà chạy. Lúc đó, đầu óc nó chẳng nghĩ được gì, nó chỉ biết khom lưng, dùng hết sức bình sinh mà đạp. Sau này, khi nghĩ lại, tự nhiên nó thấy buồn cười, thằng Ngộ ngộ đã đành, nó tự dưng cũng bị lây cái ngộ của thằng này. Nó với người ta có là gì đâu, nó có chạy đến đấy thì cũng làm gì được? Không lẽ, hai thằng đi cướp vợ như trong mấy bộ phim? Hồi đó, hai thằng đánh nhau, có ba thằng Ngộ làm “trọng tài” phân xử, giờ hai thằng rủ nhau đi đánh nhau, lỡ xui rủi, ở tù mọt gông. Vậy mà lúc đó, nó có nghĩ được đâu, nó còn không thấy lạnh, dù răng nó va vào nhau đánh bọ cạp, mặt trắng bệch ra, còn quần áo ướt nhẹp dính sát vào da, đôi dép “sương gió” của nó đã bần thì thôi chớ, giờ lại còn dính đầy sình đất, nom vừa thương vừa tội!
Hai thằng dựng xe ngoài cổng, ép sát người vào song sắt, cố ngó xem bên trong đang làm gì. Nhưng đứng cả buổi trời, vẫn không thấy gì ngoài màn mưa trắng xóa, và những dáng người lòe nhòe đi qua lại bên trong cửa kính, bên ngoài sân là những chiếc xế hộp bóng loáng. Hai thằng ngồi thụp xuống giữa màn mưa, thằng Ngộ nói sáng nay, nó nghe má nó nói ba má người ta bắt người ta lấy chồng, không cho người ta tiếp tục học, mà cái tên chồng ấy ở tận đâu miền ngoài, gia thế cũng không phải tầm thường. Người ta đang trốn bên vườn hoa nhà nó thì bị túm lấy, lôi về. Nghe tới đó, nó sụt sùi, nước mắt hòa với nước mưa, nóng hổi trên má. Thằng Ngộ im ru, giả bộ ngó lơ.
Nó thấy đời nó khốn nạn quá! Mà nó cũng khốn nạn quá!
Nó mường tượng cái cảnh người ta hoảng loạn tìm nó cầu cứu, còn nó thì lại ở đâu đâu lo mơ mộng xa xôi với mấy đồng bạc lẻ. Rồi giờ, người ta nước mắt ngắn dài ở trong kia, còn nó từ bé tới lớn, chưa một lần được đặt chân qua cổng nhà người ta.
Mưa tạnh, trời cũng sụp tối mà bên trong chưa thấy rục rịch, thằng Ngộ kéo tay nó về, sợ bệnh. Thằng Ngộ không về nhà mà đạp song song về nhà nó. Bóng đèn trước sân vàng vằng vặc, chiếu bóng hai thằng lên từng mảng hoa. Thằng Ngộ ngồi trên cục gỗ của nó, còn nó kê dép ngồi bên cạnh. Bẻ nửa gói mì sống, hai thằng vừa nhai vừa đăm chiêu.
- Hay hai đứa mày dắt nhau đi trốn đi. Đẻ một đứa con rồi về. Ai mà dám bắt bớ.
Thằng Không không lạ gì mấy suy nghĩ táo tợn của thằng Ngộ, nhưng lần này, nó thấy thật ra suy nghĩ ấy cũng không tồi. Nhưng mà, người ta có chịu không? Rồi nó phải làm gì để giữ bàn tay người ta luôn mềm mại? Nó phải làm gì để viết tiếp ước mơ học hành dang dở của người ta? Rồi người ta phải sống sao với những lời dị nghị? Nghĩ vậy thôi, lòng nó chùng xuống, ý chí tự dưng cũng xẹp lép như bong bóng xì hơi.
Nó lại thở dài.
Thằng Ngộ nói dông nói dài, cái gì nó cũng im thin thít, không đồng tình cũng không phản đối, nóng máu, thằng Ngộ đứng dậy phủi phủi đít rồi xỏ dép đi về.
Thằng Ngộ vừa về được chút thì nó thấy người ta lững thững bước vào.
- Hồi sớm, Không đợi tui hả?
Con nhỏ lại khiến nó chưng hửng, giờ phải trả lời là: “Ừ, Không có đợi.” hay “Tao ngồi cả buổi mà có thấy mặt mũi mày đâu, giờ mày trách tao không đợi mày!” Rồi nó quay sang oán cái tên nó. Nhưng nó chỉ nghĩ vậy, chớ ngoài mặt, nó chỉ buồn buồn cúi đầu.
Người ta lẳng lặng ngồi xuống cạnh nó. Hai cái bóng lại đổ dài lên mảng hoa.
Thấy người ta buồn thiu, nó cười giả lả, giọng run run:
- Hồi chiều tao thấy chồng sắp cưới mày ngầu ghê. Xe giăng một dàn. Mày về được bên đó chắc làm công chúa cả đời tiếp.
Nói xong, nó thấy nó không những dại mà còn vô duyên, có ai lại tự tay xé nát tim mình bao giờ? Mà tim nó càng nát hơn, khi nó bắt gặp người ta cúi đầu, nước mắt lã chã nhỏ giọt xuống sân, người con nhỏ bắt đầu run lên bần bật, nó bối rối vò đầu bứt tóc, muốn tát vào mặt mình mấy cái đau điếng cho chết đi vài mươi phút. Từ nhỏ tới lớn, nó chưa bao giờ dám làm gì cho người ta khóc. Người ta muốn nó học chữ làm thơ, nó ngồi ngâm cả khuya. Người ta thích những chàng trai thông minh tài giỏi, nó ôm đầu nhăn trán giải hết toán cơ bản đến nâng cao. Người ta thích hoa, nó trồng hoa. Người ta muốn có bữa cơm gia đình, nó xin làm phụ bếp rồi học nấu, bao giờ bàn ăn cũng có thêm hai cái chén, của má nó và của má người ta, để cả “gia đình” quây quần bên nhau. Rồi gần đây, người ta nói người ta sẽ lấy chồng, nó lại tối mặt tối mũi kiếm tiền lo cho người ta. Mặc dù, nó chẳng bao giờ thốt ra lời nào ngỏ ý. Còn người ta, chẳng biết có rõ lòng nó không, mà cứ hễ nó muốn thôi đi là con nhỏ lại xuất hiện với nụ cười roi rói. Người ta không những lởn vởn trước mắt mà còn vờn đuổi mãi trong tâm trí nó. Đến nỗi, cuộc đời nó, chưa một lần mỉm cười với cô gái nào khác ngoài người ta. Nó sợ người ta dỗi, mà hơn hết, nó chẳng muốn đời nó vướng bận ai khác người ta. Vậy mà giờ, nó làm người ta khóc rưng rức, nó thấy nó tệ ghê!
- Nếu tui về bên đó, tui làm vợ sau, ổng hơn ba tui bốn tuổi, hai đứa con của ổng còn lớn hơn cả tụi mình. Tui không được đi học, không được là cô giáo, chỉ ở nhà rồi đẻ con trai, không có đám cưới, chỉ có sính lễ, quyền lực cho hai nhà. Ba tui nghe lời dì, bán tui…
Khốn kiếp! Nó không biết cái mỹ vị mà má nó nói mặn ngọt ra sao, chỉ thấy rằng, cuộc đời nó, toàn là đắng với cay. Mỗi khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi bên người ta, cũng bị ông trời ganh ghét mà thu hồi mất. Nó càng ghét ông trời hơn, khi đặt người ta vào cái tình huống oái oăm. Lúc này, nó chỉ muốn chửi thề, nó muốn đánh cho hả giận những con người khiến giấc mơ của nó phải bật khóc, phải tan vỡ.
- Thằng Ngộ nói hay là mày trốn đi.
Thằng Không lúng túng, lược mất hai chữ “với tao”, xong nó ngồi thừ ra, chẳng biết là đang thấy mình quá tử tế hay đang tự ăn vạ cái ngu của chính mình. Người ta ngưng thút thít, quay đầu nhìn ra hướng rào, đám bồ công anh đung đưa chênh vênh trong gió.
- Tui mà lấy chồng, Không có buồn hông?
Thằng Không ấp úng ngó lên trời, né ánh mắt người ta đang ầng ậc nước.
- Ừ thì… tao quen có mày rồi, mày đi, tao cũng buồn.
Nó nhìn người ta, chờ con nhỏ hé môi, nhưng chờ mỏi cổ, con nhỏ vẫn câm như hến, ngó ngơ ra xa xôi.
- Đám hoa này mày đòi trồng, giờ mày bỏ đi, tao có thích hoa đâu, mày đi tao nhổ sạch. Còn cái bàn ăn cơm nữa, bình thường “cả nhà” ăn cùng, không có mày, hai má buồn hiu, tao cũng buồn. Tao không nấu cơm nhà nữa. Rồi mày nói mày thi đại học xong, đầu tuần tao chở mày vô ký túc, cuối tuần tao đón mày về. Ra trường mày về dạy ở trường cũ. Đùng một cái mày nói mày đi, rồi khi nào mày về? Mà người ta có tốt với mày không? Con cái người ta có ngoan không hay ăn hiếp mày hoài? Rồi lúc đó ai bảo vệ mày? Tao đâu có ở đó mà bênh mày? Mà người ta có thương mày hông? Rồi mày có thể thương người ta hông?
Thằng Không cao giọng làm một tràng, lúc đó, nó không biết đó có phải là lời tỏ tình không, mà có ai tỏ tình như ăn vạ thế kia? Nó chỉ biết, nếu nó không nói ra, ngày mai, nó mất người ta mãi mãi. Nó tự nhủ, nếu nó mất người ta vào tay một thế giới đầy hứa hẹn thì may ra nó buồn dăm ba bữa, chứ nếu nó đẩy người ta vào địa ngục, nó hối hận cả đời.
Người ta đực mặt nhìn nó, nó nhanh miệng:
- Thằng Ngộ cũng buồn nữa.
Nó lôi thằng Ngộ vô thật oan ức quá, mà có khi giờ này, thằng kia chắc đang nằm tréo cẳng chửi nó vì cái tội ngu.
- Ngày mai ổng bắt tui đi. Nhưng tui muốn đến trường thi. - Con nhỏ nhìn nó với ánh mắt như van nài, trong phút chốc, nó tin chỉ có mỗi mình nó có thể che chở cho người ta.
- Tao đưa mày đi.
Thằng Không nhìn người ta quả quyết. Chưa bao giờ trong đời, nó cảm thấy nó mạnh mẽ đến mức không quan tâm thế sự ngày mai, nó chỉ biết ngay lúc này, nó muốn được là tấm bia vững chãi cho người con gái trước mặt nó. Nó muốn người ta bay thật cao thật xa, mặc dù, trong giấc mơ, người ta bỏ nó lại nằm côi cút một mình.
Năm giờ sáng, thằng Không thấp thỏm ngoài bờ tường, chốc chốc lại nghiêng đầu ngó vào sân nhà người ta chờ bóng dáng quen thuộc, lần đầu nó làm cái chuyện tày đình, dù xưa kia đánh nhau túi bụi, nó cũng chả thấy ăn nhập gì so với việc dắt con gái nhà người ta đi trốn. Hai người phụ nữ của cuộc đời nó: một người dặn dò nó phải sống cho tử tế, còn một người, luôn phải khiến nó đau đầu nghĩ nó có còn là người tử tế hay không.
Cái đáng chán và khó chịu nhất đời, có lẽ là làm người tốt nửa vời.
Nó trố mắt nhìn người ta khệ nệ ôm cả đống túi to túi nhỏ, chạy hì hục về phía nó.
- Mày đi du lịch hả?
Con nhỏ liếc mắt, bĩu môi. Nó thở dài lắc đầu, phì cười. Đúng là con nhỏ tiểu thư, trong cái tình cảnh bỏ nhà đi bụi vẫn vô tư hưởng thụ, đã vậy, chở một mình con nhỏ đã mệt, đằng này, con nhỏ còn thêm một đống đồ, thằng Không cắn răng đạp muốn thục mạng, vừa để kịp giờ thi, vừa sợ bị bắt lại.
Nó thuê căn phòng nhỏ, quét dọn, mua sắm đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trong khi đợi người ta thi. Nó làm những gì có thể mà nó nghĩ trong đầu. Ngày đầu tiên, nó phải cảnh giác liên tục, chen vào đám đông kéo người ta về, nấu sẵn đồ ăn rồi căn dặn người ta đủ thứ trên đời. Nó muốn nó không chỉ là người bạn ấu thơ, mà còn là người cha người mẹ, hay nếu tốt đẹp hơn, nó còn muốn là một người chồng tốt của người ta. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu nó khiến nó cứ chực mỉm cười.
Ba ngày người ta thi là ba ngày nó đi đi về về như kẻ gian. Có khi, để không ai nghi ngờ, nó nhờ thằng Ngộ tạt ngang mang cơm cho người ta, cái thằng hồi nhỏ thấy ghét mà lớn lên nó đáng yêu quá chừng. Còn nó thì vẫn tỏ ra bình thản đi làm rồi trở về nhà ngồi trước sân nghe ngóng. Từ hôm đó đến nay, nhà người ta xáo xào, người chạy tới lui chộn rộn cả xóm vốn yên bình, vài người nói chắc con nhỏ bỏ xứ đi rồi, vài người lại ngập ngừng ngỏ ý ra tìm ở mấy khúc sông? Ông chồng già của người ta thì giãy nảy cả lên đòi vợ, đòi tiền sính lễ và đòi tuyệt giao mối làm ăn với nhà con nhỏ, sau đó bỏ một mạch về miền ngoài, chẳng mảy may quan tâm con nhỏ sống chết ra sao.
Sau đấy, không khí yên bình hơn một chút. Nhưng với cuộc sống nó thì không, ba má người ta mỗi ngày đều chạy sang nhà chửi rủa nó đòi con gái, dĩ nhiên nó thuộc diện tình nghi số một, tại hai đứa như hình với bóng, ba má nó không có chứng cứ nhưng họ khẳng định nó biết điều gì đó. Ba má nó đoán đúng, nhưng ba má nó không dám báo chính quyền, vì sợ lộ việc ép đứa con gái chưa đủ mười tám theo ông già đáng tuổi cha tuổi chú. Họ sợ mất mặt, sợ đủ thứ, chỉ là không sợ làm đau đứa con gái của mình, và họ cũng không sợ mất người ta, bằng chứng là khi mọi việc đã lắng xuống, guồng quay trở lại như mọi khi, họ dường như chẳng còn nhớ đứa con gái của mình. Mặc dù nó vẫn im lặng, nhưng lòng nó nhiều khi cay đắng quá chừng. Nó không biết, liệu có cặp đôi nào hạnh phúc viên mãn khi mà con rể cứ bị ghét cay ghét đắng không? Hay liệu hai đứa trẻ vỡ nát, sẽ vá víu với nhau như thế nào?
Nhiều khi tâm trí chạy lòng vòng, thằng Không tự hỏi, nó với má làm sai cái gì với cuộc đời này, mà nó nằm không, nó im lặng, xung quanh vẫn như ra rả bao nhiêu lời chửi rủa, giày xéo…
Đôi khi, có cả tiếng của nó.
Mà nó có đá đụng ai đâu?
Nó chỉ muốn làm một người tử tế thôi mà…
- Không đi với tui? Không đi, tui giận cả đời.
Người ta nắm vạt áo nó, ánh mắt van nài, con nhỏ vẫn vậy, nói câu nào, toàn bắt nó nhìn vào mắt mà đoán ý, chứ khéo chỉ nghe, nó cũng chẳng biết con nhỏ muốn nó đi hay ở lại. Người ta đăng ký một trường ở tít miền ngoài, con nhỏ muốn rời xa nơi gọi là “nhà”, muốn rời bỏ nơi kỷ niệm hai đứa, muốn viết tiếp ước mơ, muốn sống một cuộc đời mới… Nó không trách người ta, nó chỉ trách nó không thể gật đầu.
Nó lận vào túi quần lấy ra một bao thư, dúi vào tay người ta. Đêm qua, nó mang heo đất ra, nó không nỡ đập, nó khoét cái lỗ to hơn, lòn tay lấy hết từng tờ giấy bạc ép phẳng rồi xếp vào bao thư. Nó không thể đi với người ta, nó muốn cuộc đời người ta tươi sáng hơn, nó mà bỏ xứ, thiên hạ xì xầm, nó không thể ích kỷ mà khiến người ta một đời mang tiếng xấu, nó cũng muốn nó ở lại, để ít ra, vẫn có đồng ra đồng vô, lo lắng cho chuyện học hành của người ta ngoài kia. Nó cũng không muốn người ta bên cạnh nó, chỉ vì lòng biết ơn. Nó nói nó cho người ta mượn, người ta chỉ cần trả lại nó một đời bình yên với giấc mơ được trọn vẹn.
Con nhỏ cúi gằm mặt, thút thít. Mãi đến khi lên xe, con nhỏ vẫn áp mặt ra cửa kính nhìn nó đứng trông theo cho đến khi khuất bóng. Nó không khóc, nó chỉ thấy mắt nó hơi cay cay, lòng nó rơi xuống mé đường, rồi từng bánh xe chạy băng qua, cán bẹp gí.
Thằng Ngộ không học tiếp, sau đó vài ngày cũng theo ba nó rong ruổi các tuyến đường, lâu lâu mới về xóm cũ, được vài hôm lại đi.
Chỉ có nó ở lại. Vài ba tháng lại theo xe thằng Ngộ gửi người ta phong bì cùng thư thăm hỏi. Hai năm sau, nó trở thành bếp trưởng, dành dụm mở một quán ăn riêng nho nhỏ, bận rộn hơn và cũng khá khẩm hơn. Đôi khi, nó cũng muốn đi thăm người ta, nhưng chẳng hiểu tại sao, nó lại thôi…
Chắc tại người ta cứ đi hoài, đi biền biệt. Chưa một lần con nhỏ gửi trả cho nó một bức thư nào. Làm nó có đôi lần túm cổ thằng Ngộ vì nghĩ thằng này ém mất thư cùng tiền của nó. Nhưng mà, nhìn cái mặt thằng này nghệt ra, nó xụi lơ, yếu xìu chấp nhận con nhỏ im lặng vì ngại nói lời từ chối nó. Hoặc là, con nhỏ giận nó cả đời thiệt cũng nên…
Cái mái tôn từ lâu đã dán vá êm xuôi, vậy mà mỗi đợt mưa qua, lòng nó lại không dưng ủ dột.
Nó thấy nó ngu quá!
Nó để một đời nó trôi tuột chỉ trong vài khoảnh khắc quyết định ngắn ngủi. Nó không giữ người ta ở lại, nó cũng không lẽo đẽo theo người ta nữa. Nó cứ nằm lỳ, nằm hoài. Dù mỗi đợt ghé sang, thằng Ngộ có lay, dù ngoài kia, gió mưa quét gãy sạch đám hoa ngoài vườn rơi lả tả.
Người ta đi rồi, nó chăm hoa cho ai ngắm?
Nó nghĩ vậy, nhưng mỗi khi bước ra sân, nó lại tặc lưỡi, quét sạch xác hoa, lụi cụi chuốt tre, cắm rào, giăng lưới cho đám hoa chống chọi qua mùa mưa bão.
Nó để người ta đi, tại vì nó nghĩ cho người ta, mà nó có nghĩ cho nó đâu? Rồi nó chật vật đến bao giờ với mối tình vụn vỡ? Rồi nó biết tìm người ta ở đâu nếu một mai nỗi nhớ quá lớn để ép chặt? Hay là, nếu nhỡ đâu người ta yêu một ai đó xa lạ nơi đất khách, nó biết làm sao để có thể tường tận người ta có hạnh phúc không mà yên lòng chúc phúc?
Nó nghĩ đời nó khốn khổ quá! Rồi nó nghĩ toàn chuyện đau khổ đẩu đâu. Nó không ngăn được. Làm sao nó ngăn được, khi đời nó toàn là mảnh vá?
Nhưng mà, nó hiểu, giữa những đau khổ triền miên, thứ nó có thể làm cho người ta, đã là cái mảnh khổ nguyên vẹn nhất rồi…
Tết năm thứ tư từ khi người ta đi, trong khi nó đang cuốc đất trồng thêm mớ bồ công anh. Thằng Ngộ chạy con xe Cub sang, rồi ngồi phịch xuống khúc gỗ đã láng cón theo năm tháng, tay nó đong đưa khúc gỗ “bạn gái” bên cạnh, tay còn lại phe phẩy một chiếc hộp giấy, cười hề hề.
- Có người nhớ mày.
Thằng Không dựng cuốc lên hàng rào, nhìn thằng Ngộ ngờ ngợ, nó không biết thằng này định bày trò gì, nó từng nói nó không muốn nhắc đến thằng Ngộ, nhưng sự thật là cuộc đời nó từ khi má mất, chỉ xoay quanh thằng Ngộ và người ta, thằng này đem người ta ra trêu nó, nó vừa hồi hộp, vừa giận, vừa như hy vọng, trong phút chốc nó đứng chết trân.
Trong những tháng ngày xa cách, có đôi khi, nó tưởng chừng bản thân đã quên mất người ta, nó thấy người ta mờ nhạt hẳn trong ký ức, nó quay cuồng với công việc, với những câu chuyện thường nhật từ những vị khách quen lạ, và đôi khi, nó tin rằng nó đã kiệt sức với sự im lặng của người ta, nó thấy nó phiền phức và dư thừa. Nó đau lòng với tất cả những suy diễn của chính nó nên nó nhắm mắt cố xóa sạch nỗi đau cũng như hình bóng người ta, rồi nó tin là nó đã làm được, nó vui mừng vì điều đó không dằn vặt tâm can nó mỗi đêm. Cũng có lúc, nó nhớ người ta phát điên, nhìn đâu nó cũng thấy người ta đang hiện diện như những ngày thơ bé: người ta đứng ở cổng trường chờ nó những chiều nó đến đón muộn, rồi phụng phịu giận dỗi; người ta chạy lăng xăng ở quán ăn cũ, giúp nó bưng bê thức ăn và thẹn thùng khi nghe bà chủ ghép đôi hai đứa; người ta đứng ở ban công nhà rồi toét miệng cười khi thấy nó thập thò ngoài cổng mang cho người ta lúc món ăn vặt, khi một đóa hoa vừa cắt ở vườn nhà; người ta ngồi sau lưng nó, thinh lặng in bóng hai đứa qua bao cung đường, bao quán quen vỉa hè; người ta ngồi cạnh nó, trong vườn hoa, đăm chiêu ngó xa xăm; người ta ngồi cạnh nó và hai má ăn ngon lành bữa cơm gia đình nó nấu rồi tấm tắc khen ngon… Càng nghĩ, nó càng buồn. Sự im lặng đằng đẵng của người ta hành hạ thân nó lao đao bao năm tháng, nhưng nó chắc chắn là nó không giận, nếu thực sự người ta xuất hiện, nó sẽ vui, rất vui, như tìm lại được một điều gì đó quý giá tưởng chừng như đã lạc mất, nó không muốn truy vấn “tại sao?”, chỉ muốn giữ chặt hơn, kỹ lưỡng hơn. Ban đầu, nó nghĩ nó thật đáng thương, nhưng sau này, nó hiểu đó mới thật chất là cái thương. Nó nghĩ nó thương người ta, nó chấp nhận mọi sự không tròn trịa, và nó cũng không cố vo tròn những méo mó từ người ta.
Thằng Ngộ nhìn cái điệu bộ dở hơi của nó mà phát tiết, rống cổ:
- Rồi có qua lấy hông? Hay tao đem đốt à.
Thằng Không như gà mắc đẻ, phóng vèo lại, ngồi bẹp dưới đất, nhe răng chộp lấy cái hộp, vừa nhìn thằng Ngộ hí hửng, thằng Ngộ cười cười nhìn nó, rồi ngó ra bờ rào. Nó lật đật mở hộp, bên trong được ngăn làm hai ngăn, một ngăn đựng những cọc tiền được buộc chun cẩn thận, mỗi cọc kèm một lá thư, thư của nó. Ngăn còn lại cũng là những lá thư mà thoạt nhìn, nó đoán ngay cũ có mới có, của người ta. Đang loay hoay không biết chuyện gì đang xảy ra và nó nên đọc lá thư nào trước thì thằng Ngộ huých sườn nó, hất mặt ra đám bồ công anh, nó nhìn theo, nó thấy người ta trong tà áo dài trắng xóa năm nào chiếm cả hồn nó, tóc người ta đã dài chấm lưng, đôi mắt vẫn long lanh, và khuôn miệng bé xinh đang mỉm cười với nó. Người ta năm nào như một giấc mơ, và bây giờ đứng trước mặt nó cũng tựa hồ như một giấc mơ.
- Không. - Người ta cất tiếng, dang tay nhìn nó mỉm cười.
Hồi đó nó ghét cái tên nó, vì nó nghĩ điều đó gắn với nỗi đau của hai má con, và vì một lẽ khác mà nó từng tin là điềm gở cho mối tình nó mơ mộng. Từ khi nó ý thức được trái tim mình, nó cũng chẳng bao giờ gọi tên người ta, vì nó sợ nó sẽ hoài công, khi ghép cái tên nó vào tên người ta. Nhưng trong giây phút này, nó tin, nó đã làm được như lời má nó dặn dò, và hơn hết, tất cả sự tử tế mà nó trao đi, đã thực sự được đáp trả.
- Công Anh ơi…