|
|
Cánh tay dài của anh luồn dưới tấm thân mảnh mai của vợ, đặt ngay dưới bờ hông trẻ trung. Bàn tay mạnh mẽ áp phẳng trên tấm ga trải giường, bên cạnh khuỷu tay phải của cô. Cô mỉm cười ngắm, nhìn bàn tay người đàn ông yên vị ở đấy, như tách rời chủ nhân của nó. Rồi cô để ánh mắt mình lang thang quanh căn phòng tranh tối tranh sáng. Qua lớp voan phủ của một chiếc đèn hình vỏ sò, thứ ánh sáng xanh phớt hồng hắt ra, đổ xuống giường.
“Mình hạnh phúc không ngủ nổi”, cô nghĩ.
Cô thao thức vì xúc động, và vì nỗi kinh ngạc thường trực trước hoàn cảnh mới của mình. Họ lấy nhau mới được mười lăm ngày, và trong mười lăm ngày đó, cô đã sống cuộc sống khoái lạc đầy táo bạo của một cô dâu trẻ, tận hưởng niềm hạnh phúc khi về chung nhà với người lạ mà cô đem lòng yêu. Cô đã gặp được một anh chàng tóc vàng đẹp mã, mới góa vợ, mê quần vợt và chèo thuyền, rồi cưới anh chỉ sau một tháng quen nhau. Một cuộc phiêu lưu tình ái nhanh chóng dẫn đến hôn nhân khiến cô thấy mình như bị tình yêu bắt cóc.
Nhiều đêm, khi nằm thao thức cạnh chồng như lúc này đây, cô thường nhắm nghiền mắt thật lâu, rồi từ từ hé mắt ra để ngắm nhìn và kinh ngạc trước cái sắc lam của tấm rèm mới thế chỗ cho cái màu quả mơ của tấm rèm cũ, từng ửng hồng vào mỗi bình minh trong căn phòng thiếu nữ ngày trước.
Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể đang ngủ say cạnh cô, và cô siết chặt cánh tay trái quanh cổ chồng với vẻ uy quyền quyến rũ của phái yếu. Chồng cô vẫn say ngủ.
“Lông mi anh ấy mới dài làm sao”, cô trộm nghĩ.
Cô cũng thầm ngưỡng mộ đôi môi dày duyên dáng, làn da hồng hào ánh màu đất nung, và cả vầng trán của chồng, không quá khoáng đạt hay cao quý, nhưng nhẵn mịn, chưa hằn nếp nhăn.
Như đáp lại những suy nghĩ của cô, bàn tay phải của anh khẽ giật, và cô cảm nhận được sức sống của cánh tay đặt dưới đường cong lưng cô, cánh tay phải mà toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đang tựa vào.
“Mình nặng thế mà... Có lẽ mình nên dậy tắt đèn. Nhưng anh ấy ngủ say quá…”
Cánh tay lại vặn vẹo một cách yếu ớt, và cô ưỡn lưng, cố làm giảm sức nặng đè lên tay chồng.
“Cứ như thể mình đang nằm trên lưng một con vật vậy”, cô nghĩ thầm.
Cô hơi nghiêng đầu trên gối, nhìn bàn tay đang đặt cạnh cô.
“Tay anh ấy to quá! Nhưng cũng phải thôi, anh ấy cao hơn mình cả cái đầu.”
Ánh sáng luồn dưới chụp đèn pha lê màu lam nhạt, lướt nhẹ lên bàn tay ấy, làm nổi bật từng đường nét trên da, tô đậm những khớp ngón tay chắc nịch và những đường gân căng phồng do sức nặng đè lên cánh tay. Ở gốc ngón tay, vài sợi lông hung cong cong hướng về cùng một hướng, tựa những bông lúa phấp phới trước gió. Còn mấy móng tay dẹt, dù đã được đánh bóng vẫn không giấu được hết những đường rãnh, ánh lên lớp sơn phớt hồng,
“Mình sẽ bảo anh ấy đừng sơn móng tay nữa”, cô gái nghĩ. “Sơn bóng, son phấn… không hợp với bàn tay như thế... một bàn tay quá đỗi…”
Đột nhiên, như có một luồng điện chạy dọc bàn tay ấy, bàn tay giật lên một cái, khiến cô, đang tìm giở những tính từ miêu tả, ngưng dòng suy nghĩ. Ngón cái kia bỗng có vẻ cứng đờ, dài ngoằng đến gớm, bè ra ở đầu ngón tay và ấn chặt vào ngón trỏ. Giờ đây, bàn tay mang một vẻ ngoài giống vượn, gợi một cảm giác thú tính và đồi trụy.
“Ôi!”, cô gái khẽ thốt lên, như bắt gặp một điều chướng mắt.
Một âm thanh chói tai tưởng như phát sáng, tiếng còi của một chiếc xe hơi đi ngang xé toạc bầu không khí yên bình. Người đang ngủ vẫn không tỉnh giấc, nhưng bàn tay kia, như bị xúc phạm, nhổm lên, co quắp như càng cua trong tư thế chờ đợi, sẵn sàng chiến đấu. Âm thanh chói tai tan đi và bàn tay, từ từ thả lỏng, chùng xuống thành một sinh vật mềm oặt, méo mó, run lên từng cơn như đang hấp hối. Móng ngón cái quá dài, dẹt và hung tợn, lóe sáng. Cô bỗng nhận thấy một điều mà cô chưa từng nhận thấy trước đây, ở ngón út có một đốt hơi lệch, hiện lên với vẻ vặn vẹo quỷ quyệt. Bàn tay nằm phơi ra, để lộ lòng bàn tay ụ thịt như cái bụng đỏ ửng của một con vật.
“Mình từng hôn bàn tay này ư… Thật kinh khủng! Chẳng lẽ trước giờ mình chưa từng quan sát nó kỹ ư?”
Dường như phản ứng lại nỗi chán ghét, nỗi bàng hoàng của cô, bàn tay ấy lại giật giật. Có lẽ chủ nhân của nó bị một cơn ác mộng khuấy động. Nhưng trước mắt cô, bàn tay ấy như đang hít hà lấy sức, nó xòe rộng, phô trương những đường gân, những khớp xương với lớp hung đỏ làm bộ giáp chiến đấu. Rồi, từ từ trở mình, nó cuộn tròn lại, vồ lấy một nắm ga trải giường, cắm những ngón tay cong quặp vào tấm ga mà siết, siết chặt với cái vẻ hả hê hung hiểm của một kẻ siết cổ có nghề…
“Ôi!”, người phụ nữ trẻ kêu lên.
Bỗng, bàn tay biến mất khỏi tầm mắt cô, cánh tay dài, như vùng thoát khỏi gánh nặng đè lên nó bấy lâu, quấn lấy cô, và trong chốc lát, trở thành một chiếc đai bảo vệ, một bức tường thành ấm áp chống lại mọi nỗi kinh hoàng nấp trong màn đêm. Nhưng sáng hôm sau, khi khay đồ ăn sáng với món sôcôla sủi bọt và bánh mì nướng được bưng lên giường, cô lại thấy bàn tay hung đỏ ấy, cái ngón cái gớm ghiếc ghì chặt vào cán dao.
“Em muốn miếng bánh mì nướng này không, em yêu? Anh phết bơ cho em nhé.”
Cô rùng mình, cảm thấy gai ốc nổi dọc hai cánh tay và sống lưng.
“Ôi! Không… không…”
Rồi cô giấu đi nỗi sợ hãi, trấn tĩnh bản thân, và bắt đầu cuộc đời hai mặt và cam chịu, với lối xử sự khôn khéo, hèn nhát mà tinh vi. Cô cúi mình, ngoan ngoãn hôn lên bàn tay quái gở.
![]() |
| Minh họa Nguyễn Văn Đức |
Anh đăm chiêu ngắm nhìn hồi lâu dòng xoáy những chiếc mặt nạ, mơ hồ khó chịu với bao thứ màu sắc hòa quyện vào nhau, với âm thanh pha trộn của hai dàn nhạc chơi gần nhau. Mũ trùm dính chặt vào hai thái dương. Một cơn đau nhức thần kinh dâng lên từ sống mũi. Nhưng anh bình thản tận hưởng cái cảm giác bồn chồn nhẹ này, cho phép thời gian trôi qua trong vô thức. Anh đã lang thang khắp các hành lang nhà hát Opera, hít hà mùi bụi bạc trên sàn nhảy, nhận ra vài người bạn uể oải chán chường, và để mặc cho một cô gái mũm mĩm, trong bộ trang phục tiên nữ tức cười, hờ hững vòng tay qua cổ mình. Chiếc áo choàng domino(1) vướng víu khiến anh loạng choạng như một gã đàn ông mặc váy, nhưng anh bác sĩ vẫn không dám cởi bỏ mặt nạ hay mũ trùm đầu, chỉ vì lời nói dối trẻ con của chính anh:
“Tối mai anh phải đi Nogent”, anh đã nói với vợ mình hôm trước. “Anh vừa nhận được một cuộc điện thoại, và e rằng khách hàng của anh, em biết đấy, bà cụ tội nghiệp… Anh đã háo hức muốn đến dự buổi dạ hội đó biết bao, em có tưởng tượng được không? Thật nực cười, phải không, một người đàn ông ở tuổi anh mà chưa từng đến dạ hội Opera?”
“Ôi, anh yêu, rất nực cười, anh ạ! Nếu biết trước, em đã chẳng lấy anh…”
Cô cười, và anh ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, mịn màng và thanh tú như một viên kẹo bọc đường của vợ.
“Còn em… em không muốn đến buổi vũ hội xanh tím ấy ư? Kể cả không có anh, em yêu, nếu em thích…”
Cô rùng mình làm một điệu bộ khoa trương khiến tóc, đôi bàn tay mảnh mai và cổ họng cô run lên trong chiếc váy trắng, như thể bắt gặp một con ốc sên hay một kẻ lang thang bẩn thỉu:
“Ôi! Em ấy à? Anh có hình dung nổi em một mình giữa đám đông, phó mặc cho hàng trăm hàng nghìn bàn tay người lạ không? Anh nghĩ gì thế? Em chẳng phải kiểu người thanh giáo quá mức, nhưng cảnh tượng ấy khiến em nổi gai ốc. Em chẳng làm khác được.”
Tựa vào lan can logia, ngay trên cầu thang lớn, anh nhớ tới con nai nhút nhát ấy, trong khi ngắm nghía phía trước, trên tấm lưng trần kiều diễm của một quý cô trong trang phục nữ vương phương Đông, hai bàn tay khổng lồ thô ráp với những móng tay đen sì, thò ra từ tay áo thêu tua của một quý ông Venezia. Những ngón tay đang ghì chặt lấy quý cô nọ, cắm sâu vào lớp thịt trắng như thể nhào nặn một khối bột… Đang thơ thẩn nghĩ đến vợ, anh bỗng giật nảy mình khi nghe bên cạnh tiếng “hừ-hừm” nhỏ, kiểu ho húng hắng quen thuộc của vợ. Anh quay lại và thấy, ngồi vắt vẻo trên lan can, một người cao gầy, vận đồ hóa trang Pierrot(2) với chiếc áo rộng tay, quần dài thướt tha, băng đô, lớp phấn phủ trắng như thạch cao che đi phần da ít ỏi lộ ra ngoài chiếc mặt nạ ren đính râu. Trang phục và băng đô được dệt từ một thứ chất liệu mềm mại màu tím sẫm và bạc, sáng lấp lánh như con lươn biển cắn câu vào ban đêm, vẫy vùng dưới ánh đèn nhựa thông của chiếc thuyền. Vẫn còn sững sờ, anh chờ một tiếng “hừ-hừm” nhỏ nữa vang lên; nhưng không có. Lươn - Pierrot ngồi thảnh thơi, gõ nhẹ gót chân lên lan can đá cẩm thạch, chỉ để lộ đôi giày satin và một bàn tay đeo găng đen chống hông. Sau lớp vải tuyn che kín hai khe mắt của mặt nạ, chỉ thấp thoáng một ánh nhìn lập lờ, không rõ màu sắc.
Anh suýt thốt gọi: “Irene!...”
Nhưng anh ngăn mình lại, chợt nhớ đến lời nói dối của chính mình. Vụng về trong lớp hóa trang, anh từ bỏ ý định ngụy trang giọng nói. Khi thấy Pierrot gãi đùi bằng một cử chỉ tự nhiên và bỗ bã, người chồng đang lo lắng mới thở phào nhẹ nhõm.
“À!... Không phải cô ấy.”
Nhưng rồi, Pierrot rút từ trong túi ra một chiếc hộp vàng dẹt, mở ra lấy một thỏi son đỏ, và người chồng nhận ra đó là chiếc hộp đựng thuốc lá cổ có gắn gương bên trong, món quà sinh nhật năm ngoái… Anh bất giác đặt tay trái lên vùng tim đau nhói, một cử chỉ đột ngột và, không chủ tâm, đầy kịch tính, khiến Lươn - Pierrot chú ý.
“Đó là một lời tỏ tình đấy à, Domino tím?”
Anh không đáp, vẫn còn nghẹn lại vì kinh ngạc, anh đợi cho cơn ác mộng tan đi, và lắng nghe hồi lâu giọng nói chỉ được ngụy trang sơ sài, giọng của vợ anh. Con Lươn, ngồi một cách ngạo nghễ, đầu nghiêng nghiêng như một chú chim, quan sát anh; rồi nhún vai, cô nhảy xuống đất và bỏ đi. Hành xử của cô làm dịu bớt cơn lo trong anh. Thoát khỏi cơn choáng váng, người chồng cảm thấy cơn ghen quen thuộc ập tới. Anh bắt đầu suy nghĩ lại và bình tĩnh đứng dậy đi theo vợ, tự nhủ: “Cô ấy đến đây để gặp ai hay cùng ai? Trong một giờ tới, ta sẽ rõ tường.”
Hàng trăm chiếc mũ trùm đầu màu tím và xanh lá cây khiến anh an tâm rằng mình sẽ không bị chú ý hay nhận ra. Irene bước đi trước anh, vẻ thờ ơ. Anh ngỡ ngàng thấy hông cô lắc lư, bước chân cô nhẹ nhàng như đang đi dép lê. Một người mặc áo choàng Byzantine thêu ngọc lục bảo và vàng vồ lấy cô khi cô đi ngang, và cô bất giác mềm oặt trong vòng tay gã, như thể cái ôm của gã có thể bẻ cô làm đôi. Người chồng chạy vội vài bước và bắt kịp họ đúng lúc Irene hét lên với giọng lả lướt:
“Tên khổng lồ thô bạo!...”
Cô bỏ đi, vẫn với dáng vẻ uể oải, lẩn lướt như trước, thường xuyên nán lại nơi những cánh cửa mở sang các buồng riêng. Cô đi mà chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại. Cô do dự ở chân cầu thang, rẽ sang một bên rồi lại đổi ý, rẽ sang khu ghế dàn nhạc, chen vào một nhóm đông đúc, ồn ào, bằng sự khéo léo trơn tru tựa lưỡi dao khớp vào vỏ. Mười cánh tay chợt túm lấy cô, một tay đô vật gần như khỏa thân ép mạnh cô vào mép khán đài từ tầng trệt và giữ chặt cô ở đó. Cô khuất phục dưới sức nặng của người đàn ông khỏa thân, ngửa đầu cười phá lên nhưng tiếng cười của những người khác át cả tiếng cười của cô, và người đàn ông đội mũ trùm đầu màu tím thấy hàm răng cô lóe sáng dưới bộ râu giả của lớp mặt nạ. Nhưng rồi, cô dễ dàng thoát khỏi vòng tay người nọ, đi lại ngồi xuống bậc thang dẫn xuống sàn nhảy. Đứng sau cô vài bước, người chồng quan sát. Cô chỉnh lại mặt nạ, chiếc áo choàng nhàu nhĩ và siết lại băng đô. Cô có vẻ bình tĩnh như thể đang ở một mình, và sau vài phút nghỉ ngơi, đứng dậy đi tiếp. Cô bước xuống, đặt tay lên vai một chiến binh lặng lẽ xin khiêu vũ cùng cô, và cô nhảy, áp sát vào người anh ta.
“Chính hắn rồi”, người chồng tự nhủ.
Nhưng cô chẳng nói lời nào với gã vũ công mặc áo giáp sắt, da đẫm mồ hôi. Cô lặng lẽ rời đi sau khi điệu nhảy kết thúc, đến quầy buffet, uống một ly sâm panh, rồi ly thứ hai, trả tiền xong, đứng lặng im, tò mò quan sát một cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông, giữa tiếng la hét của những người phụ nữ. Cô cũng tự mua vui bằng cách đặt đôi bàn tay nhỏ bé đeo găng đen như tay quỷ của mình lên cổ một người phụ nữ Hà Lan đội mũ vàng, khiến cô ả hốt hoảng thét lên.
Cuối cùng, người chồng lo âu dõi theo thấy cô dừng lại, như vô tình va phải chàng trai trẻ, người đương nằm dài trên băng ghế dài, thở hổn hển, cầm chiếc mặt nạ phe phẩy quạt. Cô nghiêng mình cúi xuống, khinh khỉnh nâng cằm một khuôn mặt điển trai, thô ráp và tươi tắn của chàng trai trẻ, rồi hôn lên đôi môi hé mở, còn đang thở dốc…
Nhưng chồng cô, thay vì lao tới kéo hai cặp môi ấy ra, lại biến mất vào đám đông. Rụng rời, anh không còn sợ hãi nữa, anh chẳng còn chờ ngóng một sự phản bội nào nữa. Giờ đây, anh biết chắc rằng Irene không hề quen chàng trai trẻ đang say sưa nhảy múa hôn hít cô, cũng không biết tay Hercules kia; anh biết chắc rằng cô không chờ đợi hay tìm kiếm ai cả và rằng, ngay khi buông bờ môi kia ra như buông một quả nho sau khi hút kiệt, cô sẽ lại rời đi ngay lập tức, lại lang thang, tìm một người qua đường khác, rồi quên ngay người ấy, chỉ chăm chăm tận hưởng, cho đến lúc mỏi mệt và trở về nhà, niềm vui quái dị của việc được ở một mình, được tự do, sống chân thật trong sự thô bạo nguyên thủy, sống như một kẻ vô danh, mãi mãi lẻ loi và vô liêm sỉ. Một chiếc mặt nạ nhỏ và một bộ trang phục kín mít đã trả cho cô sự đơn độc căn cốt cứu vãn và sự ngây thơ vô liêm sỉ.
![]() |
| Minh họa Nguyễn Văn Đức |
Minh Hùng Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp “La main” và “La femme cachée”
..........................
1. Đồ hóa trang phổ biến trong các dạ hội và vũ hội châu Âu thế kỷ XVII-XIX, thường gồm một áo choàng rộng, dài, có mũ trùm đầu, mặt nạ.
2. Nhân vật trong sân khấu và lễ hội Pháp cổ điển, xuất phát từ kịch commedia dell’arte của Ý, với đặc điểm là thường mặc áo trắng rộng thùng thình, mặt tô trắng hoặc đeo mặt nạ trắng, mang vẻ u sầu, ngây thơ, cô độc.