Sáng tác

Mặt trời nghiêng. Truyện ngắn của Dương Giao Linh

Dương Giao Linh
Truyện 07:00 | 04/08/2026
Baovannghe.vn - Những tia nắng lấp lánh như chiếc võng buông từ đỉnh đồi xuống thung lũng. Mùa này các loài hoa bắt đầu đua nhau nở tràn, mênh mang...
aa

Màu tím, màu trắng, màu đỏ xen lẫn màu lá ngô xanh thẫm. Những chiếc váy xòe dập dìu, lấp ló sau những cành cây trên đồi, những tảng đá ngổn ngang dưới khe suối. Đàn bà Mông quanh năm lên nương, lên đồi, xuống suối. Đàn ông quanh năm vào rừng, đi chợ thồ hàng và ngồi uống rượu.

Quanh năm suốt tháng, mỗi mùa một việc. Cái tay chẳng bao giờ ngừng, cái chân chẳng khi nào nghỉ, cái miệng chẳng khi nào ngừng uống rượu...

Cả bản này chỉ có Sa là không biết lên nương làm rẫy, không biết hái rau, băm bí, chăn bò. Chỉ có Sa là suốt ngày vào ra lặng lẽ như cái bóng trên bức vách. Thế giới của Sa phẳng lặng. Sa chẳng có ai làm bạn ngoài con mực. Con mực vừa như bạn, vừa như người bảo vệ Sa. Có khi gặp người lạ, con mực cắn gấu váy Sa lôi đi, sợ đám con trai trêu, Sa buồn.

Sa như bông hoa rừng buổi sớm, tinh khiết. Sa cứ như bông hoa ấy thôi. Đẹp nhưng không biết mình đẹp. Đàn bà đẹp ở bản này khổ lắm, khổ như mẹ, như chị dâu. Thời con gái đẹp, lấy chồng đẻ liền mấy đứa con, nuôi chúng lớn mà cũng vẫn còn đẹp. Vậy mà quanh năm suốt tháng cũng chỉ cúi mặt vào máng lợn, vào chuồng bò, vào mảnh đất cằn khô. Rồi má đầy tàn nhang, tóc xoăn tít lại, vàng quạch vì nắng. Vậy mà chẳng ai biết mình đã già, đã xấu, chồng đã chẳng thèm để ý nữa rồi. Chỉ biết cúi mặt xuống chân, làm sao cho chồng có nhiều rượu uống, cho đứa con có nhiều ngô ăn.

Mẹ gùi nốt một quẩy tấu ngô vào bếp, buộc vào từng bó treo trên nóc. Tay mẹ già rồi, luống cuống mãi mới làm xong. Chị dâu loay hoay với mấy con bò ngoài chuồng, miệng không ngừng quát thằng con lớn thôi ngay cái trò chơi con quay, vào nhà tắm rửa, thay quần áo cho em.

Sa về. Đặt quẩy tấu xuống thềm, lẳng lặng đi vào bếp. Mẹ nhìn ra ngoài thở dài rồi lại tất bật chạy ra xua mấy con gà lên chuồng. Tiếng con gà mái toang toác, rồi thì nhảy, vỗ cánh, lông bay lẫn cả vào phân, bám cả vào khăn trùm đầu của mẹ. Cái Nhí đang ngồi bên bát khoai luộc từ sáng, đã có vài con kiến bu quanh. Thấy cô về nó bỏ cả bát khoai, ôm chân, miệng chỉ ra ngoài ngõ. Sa lấy tay áo lau mặt cho cháu rồi bế thốc con bé lên. Cái miệng nó cười chúm chím như bông hoa trong rừng buổi sáng. Bàn tay nhỏ bé của nó lần sờ trên ngực Sa, rồi thọc thẳng tay qua cổ áo. Làm sao mà nó lại chạm vào bầu ngực đến cả khi tắm Sa cũng không dám chạm vào thật lâu ấy thế? Sa giật mình, mặt đỏ bừng, lôi tay đứa cháu ra, đánh nhẹ vào đó. Con bé khóc thét lên cứ đòi sờ vào ấy. Sa khóc. Hai cô cháu khóc. Chẳng ra sao mà cũng khóc.

Chiều rơi trên nương, rơi trên vai, bạc thếch...

Mặt trời bắt đầu lùi dần về phía bụi cây xa xa, ánh sáng thu về phía ấy, vàng vọt. Mái tóc đen phơ trong gió của Sa cũng được nhuộm màu lóng lánh như những sợi dây đồng. Sa nắm cổ tay mình, chiếc vòng bạc đã ám đen chưa đánh cho sáng lại. Có ai đeo vào cổ tay Sa một chiếc vòng bạc mới không?

Con đường dẫn lên ngôi nhà gỗ chênh vênh giữa đồi ngoằn ngoèo, nhỏ vừa đôi bàn chân bước. Cha hay về trên lối ấy, đôi bàn chân to còn hằn sâu từng bước mệt nhọc. Sa hay đếm bước chân cha mỗi chiều. Đôi bàn chân lên nương, vào rừng, đôi bàn chân cắm mảnh chai không tóe máu... Tối đến đôi bàn chân ấy chỉ chùi vài lần qua tấm giẻ góc nhà là lăn ra ngủ. Đôi dép chẳng mấy khi động đến cùng rách quai. Sa hay ngồi bần thần nhìn đôi dép ấy rồi lại mang ra chải, chải đến nỗi tay Sa bật máu mà dép thì vẫn màu đất đục ấy. Mẹ mắng, đừng có mà ra suối, ngã xuống chẳng ai cứu. Vậy mà khi mẹ lên nương Sa vẫn mò mẫm ra suối. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng bước chân Vừ luôn làm Sa thấy vui. Vừ chăn bò trên đồi gần đó. Mỗi lần mệt là ngả mình trên tảng đá, ngáy vang. Chuồng bò của Vừ cũng cạnh đó. Chuồng bò lợp bằng lá, đóng cọc gỗ, ngăn làm hai nửa. Bò ở một bên, Vừ ngủ một bên. Tóc Vừ vàng quạch như đuôi bò.

Cả bản này ai cũng biết Vừ. Thằng bé có đôi mắt to và ngơ ngác như mắt bò cái, đôi bàn chân khỏe như đôi chân con ngựa đực, trèo đồi, lên nương, vượt núi không biết mỏi. Kể ra thì ông trời cũng khéo xếp lắm, Vừ mới mười bốn tuổi đã biết chăn cả một đàn bò, biết vượt đồi tìm cây, thái từng lát mỏng, phơi nắng thật khô làm thuốc chữa bệnh cho những người nghèo trong bản. Người già ốm, ho, mang thuốc về sắc mấy lần là đi lại được. Còn mẹ Vừ thì uống hết thuốc mà bệnh vẫn thế. Y tá đến nhà bảo, đừng cho mẹ uống thuốc nữa. Bệnh nặng lắm rồi. Cho lên bệnh viện thôi!

Đường lên bệnh viện xa, mẹ chưa kịp lên tới nơi thì mắt đã nhắm, đôi tay gầy xanh còn cầm chặt chiếc túi màu đỏ thêu bông hoa màu vàng. Người ta lấy ra, thấy một chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn ấy sau này cha Vừ làm vật cưới vợ mới. Từ ngày mẹ mới về làm dâu Vừ ra đồi làm chòi ở riêng, sớm tối lại lên đồi tìm cây về làm thuốc, mang lên chợ huyện bán. Người trong bản bị bệnh là mua thuốc của Vừ chứ không đến bệnh viện. Vừ trở thành thầy thuốc của cả bản từ ấy.

Sa cũng đã uống hết mấy thang thuốc của Vừ mà vẫn không nói được. Cha bảo, tại con ma nó lấy tiếng nói của Sa đi rồi. Thầy cúng cũng đã làm mâm cỗ mấy lần bắt con ma trả giọng nói về cho Sa nhưng không được. Vừ chạy sang bảo bệnh của Sa không chữa được đâu, đừng mua thuốc cũng đừng cúng nữa. Vậy là từ ấy cha không mời thầy cúng về nhà cũng không đi mua thuốc. Nhưng Sa thì vẫn nhớ Vừ, nhớ chàng trai có nước da đen ngăm, mái tóc loăn xoăn và ánh mắt nhìn mặt trời không chớp.

Sa ra suối rửa rau thấy Vừ người ướt đẫm nằm tựa lưng vào tảng đá. Mái tóc loăn xoăn, khô, bết chặt những viên sỏi vụn. Chắc Vừ ngủ say quên mất vào nhà, quên mất đàn bò rồi. Sa lay khẽ mấy lần không thấy thưa. Sa đến cầm tay lay cũng không dậy. Sờ lên trán nóng bỏng. Sa chạy trước. Con mực chạy sau, chân nó vấp cả vào đá ủng ẳng kêu.

Sa cầm tay chị dâu đang dính đầy cám lợn, tóc đầy lông gà lôi đi. Bàn chân Sa thoăn thoắt như chân thỏ, nhanh lắm. Nhanh đến nỗi làm chị dâu theo sau chân vấp cả vào đá. Người Vừ nóng rẫy, mềm oặt. Bàn tay chị dâu cố sức dìu Vừ vào nhà. Căn nhà nhỏ vừa một chiếc giường đơn. Trong nhà nồng nặc mùi thuốc cây. Chị dâu vội lấy khăn mặt đặt trên cửa, thấm nước, đắp lên trán Vừ. Nhanh như thỏ, Sa đã đưa được y tá về nhà. Y tá sờ trán, nắn tay một hồi bảo Vừ bị cảm gió. Lấy trong túi vài chai rượu gừng, đổ ra lòng tay xoa đều lên trán, lên tay, chân. Y tá bảo, không cho Vừ ra ngoài nữa, gió vào là chết đấy. Chị dâu chạy về nhà mang sang bát cháo ngô còn nóng hổi bảo y tá đút cho Vừ ăn. Y tá đút được vài thìa đưa cho Sa để chạy đi đỡ đẻ cho bò.

Lần đầu tiên Sa đút cháo cho một người đàn ông, vụng về, đổ cả lên ngực. Vừ nuốt ừng ực từng thìa. Đêm hôm ấy thì Vừ tỉnh lại, mở mắt ra thấy cha Sa ngồi bên bàn, cốc rượu cạn khô. Ông cởi trần, nước da đen nhảy, miệng lầm bầm. Thầy thuốc tỉnh rồi à? Đi rừng sao mà say nắng thế? Cái người không khỏe thì nghỉ chứ. Vừ ngồi dậy, mắt ngớ sang chuồng bò. Đàn bò đã được lùa hết về chuồng, con nào bụng cũng no mòng, đuôi ve vẩy. Vừ sờ vào bụng, thấy cái bụng ấm ấm lạ, nhìn cái bát còn dính vài hạt ngô để trên ghế. Con Sa nó đút cháo cho thầy thuốc đấy! Ở nhà nó vẫn đút cháo cho đứa cháu ăn mà. Vừ nhìn ông già, cái môi hơi nhếch lên, cười nhẹ một cái rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi.

Sáng ra, thấy người hơi mệt nhưng vì đàn bò cần phải ăn cỏ nên Vừ phải dắt chúng đi. Mùa này gió bấc đâu kéo về, tràn trên đồi, tràn cả xuống thung lũng. Những mái nhà liêu xiêu trong sương mờ ảo, khói bay là là. Khói lẫn vào sương, trùng trình trước mắt. Người lọt trong ấy cứ như bị hút vào chốn thần tiên kỳ lạ. Bao nhiêu lần lọt vào sương buổi sớm mà Vừ vẫn còn cái cảm giác ấy, lâng lâng. Tự dưng rồi sức người lại cũng mềm oạt ra, trai tráng là thế mà cũng bị quật ngã bởi một cơn gió! Đến khi mắt không còn nhìn thấy phía trước nữa thì đôi chân mới chịu mò đường về. Gần đến nhà thì chân quỵ xuống, không nhắc nổi người lên được, nằm vật trên tảng đá. Cho đến khi một bàn tay mát lạnh chạm vào trán, vào mặt. Vừ nhớ đôi bàn tay mẹ quá, cứ nằm yên như thế cho tới khi có một đôi bàn tay khỏe khoắn nâng lên...

Thèm một mái nhà có bàn tay người đàn bà Mông lắm..

Mặt trời nghiêng. Truyện ngắn của Dương Giao Linh
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Mặt trời đỏ rực sau ngọn núi phía trước. Sương bắt đầu tan.

Sa cúi gằm mặt xuống chân mà bước, bỏ mặc đằng sau tiếng cười man dại của mấy đứa trai say rượu ngồi bẹp bên vệ đường. Những gương mặt đỏ ngầu, miệng phả ra toàn mùi rượu. Áo dính đầy lá cây, quần bám đầy đất. Con mực đi sau cùng lặng thinh, thi thoảng nó vượt lên phía trước, bỏ Sa lại phía sau lầm lũi. Bó củi trên lưng bắt đầu nặng dần theo con dốc cao trước mặt. Càng lên dốc, gió càng thổi mạnh. Có lúc Sa tưởng như mình bị ngọn gió tạt xuống phía dưới, tạt ngang xuống vực sâu. Nhưng cái chân quen rồi, cái bắp chân rắn chắc không chịu khuất phục trước gió. Mặc gió xô nghiêng, xô dọc, áo váy cũng bay cả lên đấy, đùi trắng muốt, lành lạnh. Đoạn dốc vắng ngắt, nghe được cả tiếng gió rít qua kẽ lá vút vút như lưỡi dao chém vào không khí. Gió thế này Vừ có đi chăn bò không? Có vào rừng tìm lá cây làm thuốc không? Vừ đã khỏi hẳn đâu mà đi cơ chứ. Bị gió quật lần nữa thì làm sao gượng dậy nổi. Nghĩ vậy, cái chân Sa càng thèm rảo bước, bám chặt xuống mặt đường bước từng bước như con ngựa thồ. Con mực đã chạy lên đến đỉnh dốc nằm dài, thè lưỡi nhìn Sa.

Qua dốc định ngồi nghỉ một lát.

Thằng Phay từ phía trước mặt, đôi mắt gầm đỏ, những tia máu như muốn bật ra. Cái miệng hơi nhếch lên, chẳng ra cười mà lại như cười. Về làm vợ tao. Mày đẹp thế! Về làm vợ tao nhé! Vừa nói hắn vừa tiến sát lại gần Sa, trong tay là cây củi khô, chỉ chực quật vào người con mực đang sủa ầm ĩ, chực cắn vào gấu quần. Sa bị lật ngửa về phía sau, nằm trên đống củi khô, giòn gãy dưới lưng răng rắc, nghe đau nhói. Nhưng còn đau hơn khi cái thân thể hôi hám, nóng bừng và cứng đờ đó đổ ập lên người Sa. Năm đầu ngón tay tưởng như bật máu tì lên đôi vai to như cái vai gấu. Được một lúc thì hai bàn tay của Sa bị ghì chặt xuống. Cổ bắt đầu đau rát khi không thể cất lên mà kêu được. Đôi mắt tưởng như bật máu khi cứ muốn mở ra nhưng lại phải nhắm vào. Cả người Sa như ngọn đuốc, lạ lẫm. Lần đầu tiên mà thế này sao? Không phải người mình thương, không phải người mình yêu. Vừ ơi! Đôi chân Sa giãy giụa mãi, cả người chìm trong đống củi khô rồi. Chìm trong cái bọc không tìm thấy đường thoát thân. Mực ơi! Vừ ơi! Cổ họng đau quá. Vậy mà không thể thoát ra được một lời. Nước mắt cứ tràn ra hai khóe mắt.

Bốp! Cái thân thể đang đè lên Sa giật bắn. Nó chồm lên như con thú. Bốp! Thêm cái nữa, nó quỵ xuống. Mắt Sa mở ra, lờ mờ nhìn thấy Vừ tay cầm cây củi to bằng bắp cày. Mắt Vừ rừng rực. Thằng láo! Mày dám làm cái trò này giữa ban ngày à? Há cái thằng không biết đến giời kia! Thằng Phay túm được cây củi nọ văng ra vào đúng mặt Vừ rồi bỏ chạy. Con mực chạy theo sủa inh ỏi. Sa nằm vật giữa đống củi từ nãy tới giờ không dậy nổi. Giờ nhìn lại mình mới thấy mình nằm trong cái tư thế chẳng ra gì. Váy tốc cao quá đùi. Muốn dậy mà chẳng dám dậy nữa, không nhìn được mặt Vừ nữa. Sa vùi đầu vào đống củi khô, nước mắt giàn giụa. Vừ kéo Sa lên khỏi đống củi khô, gạt mấy sợi tóc sang một bên. Đôi mắt Vừ rừng rực, đám bị cây củi văng vào còn bầm đỏ. Sa chạm lên ấy thấy tay mình nóng bừng. Vừ nắm tay Sa. Sa giật ra, bỏ chạy, bỏ quên bó củi và Vừ tần ngần giữa trời như thế. Gió tạt vào mặt, vào người. Thỉnh thoảng lại kéo những đường giận giật giật. Sa đấy, xinh đẹp nhưng không rực rỡ. Sống mà như không phải sống. Chẳng vui cũng chẳng buồn. Chẳng biết yêu cũng chẳng biết ghét. Sa đấy, yếu ớt cần bảo vệ, cho riêng mình thôi. Sa đấy...

Gió lạc vào nơi nào sâu lẫm, bỏ mặc vầng trăng lờ lững trôi trên nền trời xám xịt.

Chị dâu đặt tay lên vai Sa, im lặng. Nước mắt chị dâu cũng chẳng còn để khóc cùng Sa được nữa. Anh trai không về. Đã mấy mùa ngô rồi, mẹ mong ngày, chị dâu mong đêm. Vậy mà vẫn bặt tin anh. Cha thì uống rượu vào lại nhắc chuyện buồn thằng con trai mang cái nghiện về cho cả bản rồi đi biệt tăm. Con ma thuốc phiện bắt mất hồn thằng con trai rồi. Để nó bỏ vợ, bỏ con. Sa thì vẫn nhớ cái dáng gầy gió tạt ngang là ngã ngửa của anh trai lần về đến cổng gõ cửa cái Nhí gọi cho kẹo rồi chạy đi. Chị dâu đuổi theo cũng không kịp. Chị dâu khóc. Khóc nhiều lắm, đến nỗi dòng suối trước nhà còn mang vị mằn mặn của nước mắt chị dâu mà anh trai vẫn không về. Sa không biết thuốc phiện là gì mà khiến anh bỏ cả gia đình thế. Chỉ biết ở bản này người như chị dâu nhiều lắm. Người bị chết vì cái chất độc ấy cũng nhiều nữa. Người trong bản bảo nhau nhổ cây thuốc phiện đi, không trồng nữa. Trồng mà hại người thì nhổ đi.

Vậy mà mẹ thì vẫn cứ yêu cái màu hoa ấy lắm. Không ai biết, chỉ mình Sa biết. Mẹ trồng cây anh túc để ngắm hoa, hết mùa hoa mẹ lại nhổ đi. Mẹ thêu cả hoa anh túc vào khăn tay. Sa biết mẹ vừa hận lại vừa yêu cái màu hoa ấy, cũng như bao nhiêu đàn bà trong bản này lớn lên chỉ biết có hoa anh túc là đẹp nhất, không loài hoa nào bằng. Đàn bà Mông là thế, cứ yêu say đắm mãi cái thứ đã gắn bó với mình. Gắn bó rồi là không quên được...

Sa thôi khóc chị dâu vẫn ngồi như tượng đá. Sa lay người chị dâu mới biết chị dâu đã nhắm mắt ngủ. Sa kéo vai chị dâu xuống giường chị dâu lại tỉnh, bật dậy ra bếp ngồi băm bí, tiếng dao chém xuống thớt kỳ cạch. Sa ngồi nhặt những cọng bí già. Đêm dài, sương hay mây trùng trình ngoài ngõ.

Sớm mai khi những giọt sương còn chưa kịp tan. Những tảng mây còn lờ lững trên bụi lá Sa trở dậy. Khói bếp trên mái gianh là quyện với sương mù vảng vất chung quanh. Chị dâu còn tựa đầu vào cây cột ngủ gục... Sa đeo quẩy tấu lên lưng. Chị dâu mở mắt lôi Sa lại, lắc đầu, ánh mắt chị dâu như con nai trong rừng gặp con sói. Sa nhìn chị dâu, nhìn đôi bàn tay gân guốc, bám đầy rau bí đang nắm cánh tay mình thì lại ngồi xuống cửa nhà.

Mẹ ghé lại chỗ Sa ngồi, nhận ra trên cổ Sa có vài vết xước. Làm sao? Làm sao? Sa lắc đầu. Nước trong mắt tự nhiên rơi trên má. Mẹ kéo áo Sa xuống, những vết xước dài. Sa chạy. Chị dâu theo sau không kịp giữ.

Những mảng đồi hiện ra trước mắt Sa như bức tranh thêu mỏng tấm khăn đội đầu. Những bông anh túc trắng ngần! Mẹ vẫn trồng những khóm hoa ấy, cho mỗi mùa hoa nở. Chẳng biết có còn người đàn bà Mông nào mê ngắm hoa anh túc như mẹ nữa không? Sa ngồi lặng nhìn những bông anh túc không chớp. Ánh mắt chị dâu hiện lên trong đầu. Cái dáng gầy xiêu vẹo của anh trai bỏ đi biệt không về... Sa chạy ra giữa khóm hoa ấy, nắm lấy từng cây, quật vào đá, những bông hoa nát nhừ. Tóc Sa rối tung, bám đầy hoa anh túc. Sa ngồi bệt xuống, úp mặt vào giữa hai chân khóc rưng rức. Nếu anh trai không bỏ nhà đi vì thứ chết người này thì anh trai sẽ bảo vệ Sa. Sẽ không có đứa trai bản nào dám làm nhục Sa, không một đứa nào dám coi khinh Sa như thế. Chỉ tại cái loài hoa chết người ấy. Sa không bao giờ yêu nó như mẹ, như những người đàn bà Mông.

Vừ tìm thấy Sa lúc Sa vẫn còn đang úp mặt vào hai chân nhưng nước mắt thì khô rồi. Sa định bỏ chạy nhưng đôi bàn chân rắn chắc của Vừ đã theo kịp Sa. Vừ giữ Sa lại bằng đôi cánh tay rắn chắc và đôi mắt mở to, nhìn không chớp. Sa định tránh mặt tôi à? Sa không có lỗi mà. Vừ kéo sát Sa vào vồng ngực căng như trái núi của mình. Sa thấy mình được cuộn tròn trong một đám lá xanh mát và lành lạnh. Cái cảm giác mà chưa bao giờ Sa có, chưa bao giờ Sa nghĩ tới. Vòng tay Vừ chắc nịch và ấm áp quá, như ánh mặt trời buổi sớm.

Rồi thì cả hai cùng lên đồi theo đàn bò của Vừ. Sa nhặt củi và hái rau còn Vừ tìm lá cây làm thuốc. Thi thoảng Vừ ngắt cho Sa mấy bông hoa trong rừng. Đôi môi Sa lần đầu tiên biết hé ra và cười. Giá mà Sa có thể hát được chắc là Sa đã hát thật to đấy. Đầy một quẩy tấu rau Sa lại ngồi trên tảng đá. Vừ nằm dài trên một tảng đá khác, muốn kéo Sa xuống nằm cạnh quá mà cái tay không dám, sợ Sa chạy đi không muốn gặp nữa. Sa thì ngồi yên, váy xòe trùm lên đá, hai chân chéo vào nhau, mặt cứ cúi xuống. Sao Vừ không lại gần, nằm xuống tảng đá Sa đang ngồi. Cái bụng nghĩ thế mà cái chân cứ ngồi yên, cả cái mắt cũng lặng thinh.

Chiều xuống chầm chậm. Đàn bò đi trước Sa và Vừ theo sau. Cả thung lũng ngập tràn trong màu vàng của nắng. Chiếc váy rực rỡ của Sa dập dìu theo từng bước chân. Thi thoảng Vừ cặp lá vào môi thổi điệu gì nghe là lạ. Sa chẳng biết nhưng vẫn mỉm cười.

Sa đem theo bước chân cha lên nhà. Từng bước, từng bước một. Bàn chân Sa bé nhỏ trong nốt chân to bè của cha. Cha vẫn vào rừng một mình từ lúc anh trai bỏ đi không về. Chưa lần nào cha cho Sa theo, kể cả con mực cũng không được theo.

Mẹ lúi húi trong bếp. Thấy Sa về thì chạy ra, tần ngần giữa sân nhà. Chẳng biết sao mà mắt mẹ đỏ ngầu như người rửa mặt nước đục. Mẹ nắm tay Sa rồi ngồi bệt xuống sàn nhà khóc. Nước mắt giàn giụa, chỉ còn nghe tiếng nấc, khô khốc. Chị dâu cũng chạy ra, kéo Sa vào nhà. Cha ngồi trên phản, chén rượu đã cạn.

- Mày phải đi lấy chồng thôi Sa à. Con gái lớn rồi, giữ lâu trong nhà không tiện đâu.

Sa nhìn môi cha, nước trong mắt lăn dài trên má. Cha rót thêm chén rượu nữa, nâng lên uống cạn rồi đi vào trong. Chị dâu ôm vai Sa, đầu cúi xuống, chẳng biết chị dâu khóc hay ngủ gục. Chỉ biết tim Sa đau lắm, đau như có gai cào, xước máu. Mà cha định gả Sa cho ai? Sa có biết người đó không? Người đó có thương Sa không?

Ai mà ngờ được thằng Phay lại bảo mẹ sang hỏi Sa về làm vợ. Con dốc ấy... Cái lần nó đè Sa nằm vùi trong đống củi... Nước mắt Sa chẳng còn rơi được nữa. Hai môi Sa mím chặt. Nếu mà về làm vợ cái thằng quanh năm hút thuốc phiện ấy thì Sa thà chết còn hơn. Sao cha lại gả Sa cho cái thằng ấy. Cha không nhìn gương chị dâu sao? Chẳng lẽ...? Sa chạy ra chuồng bò tìm chị dâu. Lôi tay chị dâu đang dính đầy phân bò. Chị dâu ngồi bệt xuống chuồng bò. Mẹ cha biết chuyện ở con dốc rồi. Thằng Phay nói với cả bản rằng Sa đã yêu nó rồi, đã cho nó rồi. Sa không còn là bông hoa rừng tinh khiết nữa. Sa phải làm vợ thằng Phay thôi.

Sa chạy theo nốt chân cha vào rừng, gai cào xước. Tấm lưng trần đen bóng đang dựa vào gốc cây xù xì. Mày phải về làm vợ thằng Phay thôi con à. Đi lấy chồng đi. Sa ôm tay cha. Tay cha mỏi rồi. Sa khóc. Cha quay mặt vào thân cây.

Sa đi tìm Vừ. Vừ không có trong nhà. Vừ cũng không có trên đồi. Đàn bò cũng không có trong chuồng. Vừ ơi! Sa muốn hét lên mà không thể hét lên được. Cổ họng Sa rát bỏng. Đi về qua con dốc. Gió ngược đỉnh đồi dội vào mặt, vào người lạnh lẽo.

Mẹ ngồi tách hạt ngô trước nhà thấy Sa về thì mừng lắm. Mẹ chẳng thể chạy theo tìm Sa được. Đôi chân, đôi tay mẹ cũng mỏi rồi. Mắt Sa đẫm ướt. Chẳng biết Vừ có còn thương Sa không. Vừ có còn bảo vệ Sa nữa không? Vừ ơi!

Đêm đen chầm chậm kéo xuống. Bản chìm trong đêm, mịt mù. Chỉ có hơi lạnh của sương bao quanh lấy người, lởn vởn như khói, mờ mịt. Trong nhà mẹ bắt đầu dụi lửa, khói ấm một khoảng phía bếp. Cha ngả lưng trên chiếc giường phía trong, mùi rượu còn nồng nàn phía ấy. Cái Nhí ngủ say trên đùi Sa. Chị dâu cũng tựa lưng vào cửa ngủ gục. Mắt Sa thì cứ mở trừng trừng, không sao khép lại được. Hình ảnh con dốc và cái ngày hôm ấy cứ hiển hiện trong đầu Sa. Cả mùi hôi, cả tấm lưng và đôi vai như gài vạt. Nỗi đau không thể gào lên giữa núi rừng cho thoát khỏi lồng ngực. Và cả cái màu hoa trắng phau đẹp như tuyết vướng trên cành lê ấy... Tiếng kèn lá của Vừ.

Sa chạy đi trong đêm. Đêm đen mịt mù chẳng trông thấy đất dưới chân mà bước. Sa cắm đầu chạy, gió tạt vào mặt rát rạt. Trong đầu chẳng nghĩ gì nhưng bàn chân thì quen lối cũ.

Phía trước, chỗ có căn chòi của Vừ lửa bốc cháy ngùn ngụt. Vừ ơi! Khi Sa chạy tới cửa chòi thì thấy Vừ nằm dưới đất, lửa vây cháy, quần áo Vừ bết đất lẫn máu. Đôi mắt to của Vừ cố mở ra mệt mỏi nhìn Sa, miệng Vừ nói điều gì đó, Sa không biết.

- Vừ!

Cả núi rừng lần đầu nghe tiếng Sa. Đấy là lần đầu tiên Sa nói. Chính Sa cũng không nhận ra điều ấy. Chỉ một lần duy nhất ấy. Chỉ có Vừ biết. Vậy mà... Vừ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng biết điều đó. Vừ nằm trên tay Sa, nằm im. Cho tới khi cả bản kéo tới dập lửa. Đàn bò không còn con nào. Có đứa nào đó đã dắt bò đi, Vừ đã đánh nhau với chúng. Nhưng không được, sức Vừ còn yếu. Chúng nó đốt chòi của Vừ rồi bỏ đi. Chỉ có đám nghiện thuốc phiện thôi! Chỉ có đám thanh niên ấy mới dám làm chuyện này. Tiếng người già trong bản hét lên. Đoàn người im lặng. Vừ không còn bảo vệ Sa được nữa. Có phải Vừ muốn nói với Sa như thế không? Gió vẫn thổi những luồng lạnh lẽo, buốt nhói vào da thịt. Sa lại nhớ con dốc, dốc thì cao mà chân Sa mỏi rồi. Dừng lại trên dốc nhìn mặt trời gợi nghiêng trên đỉnh núi, nhìn chiếc váy xòe đủ màu dập dìu theo bước chân những cô gái Mông đang theo sau những con ngựa lững thững ra về. Mặt trời rơi nghiêng trên vai áo.

Văn nghệ, số 35+36/2015
Khách bến đò. Truyện ngắn của Vân Khuê

Khách bến đò. Truyện ngắn của Vân Khuê

Baovannghe.vn- “Bến đò” lấy cảm hứng từ những ngày cuối đời của Phạm Thái. Qua cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một thi sĩ tài hoa lỡ vận với những con người bình dị nơi bến sông, truyện khắc họa bi kịch của một kẻ sĩ không thành, mang nặng tình yêu, lý tưởng và nỗi cô đơn của người không được ai thực sự thấu hiểu.
Đêm Hạnh Hoa. Bút ký của Trịnh Hòa Bình

Đêm Hạnh Hoa. Bút ký của Trịnh Hòa Bình

Baovannghe,vn- Đêm Hạnh Hoa lạnh thấu da. Gió từ phía sông thổi lên mang theo mùi bùn khăn khẳn và hơi nước. Mưa rất nhẹ, tuy không ướt áo nhưng cũng đủ thấm vào da thịt. Cả thôn chìm trong màn đêm im lìm đặc sánh, chỉ thỉnh thoảng bị rạch ngang bởi tiếng pháo xa, âm u và mệt mỏi.
Bộ GD&ĐT: Hoàn thiện cơ chế triển khai học bổng cho người học ngành công nghệ chiến lược

Bộ GD&ĐT: Hoàn thiện cơ chế triển khai học bổng cho người học ngành công nghệ chiến lược

Baovannghe.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
Chuỗi hoạt động tại không gian di sản "Dòng chảy di sản - Heritage Flow"

Chuỗi hoạt động tại không gian di sản "Dòng chảy di sản - Heritage Flow"

Baovannghe.vn - Chuỗi hoạt động tại không gian di sản "Dòng chảy di sản - Heritage Flow" nằm trong sự kiện Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 11-20/9 hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm văn hóa thú vị.
Bóng đá và dòng sông lớn

Bóng đá và dòng sông lớn

Baovannghe.vn - Giải bóng đá thế giới (World Cup) năm nay thật đặc biệt, tổ chức trên ba quốc gia Canada - Mexico - Mỹ, với số đội tham gia mở rộng lên 48 đội.