Ở một chốn xa xôi, nơi đường chân trời ôm lấy mặt biển. Nơi đó, có hai người bạn thân thiết: một người rực rỡ, một người dịu dàng. Đó chính là Mặt Trời và Biển Cả.
![]() |
Minh họa Ngô Xuân Khôi |
Mỗi sớm mai, khi bóng tối còn vương trên từng con sóng. Biển im lìm, khoác lên mình tấm áo sẫm màu, mơ màng trong làn sương mỏng. Từ phương Đông, Mặt Trời thức giấc. Nó ngáp dài, vươn vai. Mặt Trời uy nghiêm như một vị hoàng tử, mang theo sắc đỏ rực, chậm rãi vươn lên từ đám mây ngũ sắc. Quả cầu lửa tròn xoe, chớp mắt nhìn xuống người bạn thân yêu. Biển Cả vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ. Sóng vỗ nhè nhẹ, lặng lẽ tan vào bờ cát trắng. Mặt Trời mỉm cười tỏa ánh nắng ban mai:
“Chào buổi sáng, Biển Cả!”
Biển cựa mình, những con sóng rục rịch nhảy múa, gửi lời chào qua tiếng sóng vỗ:
“Chào cậu, Mặt Trời! Hôm nay cậu thật rực rỡ.”
Mặt Trời nhô lên khỏi mặt biển. Nhưng dù thế, nó vẫn thấy lòng mình chùng lại. Nó chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ như một lời tâm sự:
“Cậu nghĩ vậy sao? Tớ vẫn luôn tự hỏi... liệu ánh sáng của mình có thực sự rực rỡ, hay chỉ là một ảo ảnh phản chiếu trên mặt nước mà thôi?”
Biển Cả lăn tăn sóng, nháy mắt tinh nghịch:
“Cậu mang ánh sáng cho muôn loài. Không có cậu, thế gian sẽ chìm trong bóng tối.”
Mặt Trời chớp mắt, ngẫm nghĩ. Nó chưa bao giờ nhìn nhận về mình theo cách đó. Nhưng lời nói của Biển làm nó thấy ấm áp tận sâu trong lòng.
“Cảm ơn cậu, Biển Cả!”
Mặt Trời cười thật tươi, rồi nhẹ nhàng vươn lên cao, bắt đầu một ngày mới với niềm vui hân hoan.
Khi chiều xuống. Mặt Trời lười biếng nghiêng mình về phương Tây. Nó muốn nằm dài trên Biển Cả một chút, trước khi nhường chỗ cho bóng tối. Biển khẽ vỗ những con sóng nhỏ, như một cái ôm chào đón.
Mặt Trời giọng hào hứng kể:
“Cậu biết không, hôm nay tớ đã chiếu sáng một khu rừng thật đẹp! Có những chú chim ca hát suốt cả buổi sáng, lá cây thì đung đưa trong ánh nắng của tớ, còn những trái cây lủng liểng chín đỏ, nhìn mà thấy thích!”
Biển Cả reo lên, những con sóng lăn tăn như vỗ tay tán thưởng.
“Chắc hẳn những cái cây rất thích cậu! Và những chú chim nữa.”
Mặt Trời hào hứng kể tiếp:
“Tớ cũng đi qua một hoang mạc rộng lớn. Cát vàng óng ánh trải dài bất tận, như một biển lửa nóng bỏng.”
Biển Cả lắng nghe, từng gợn sóng dập dềnh vào ghềnh đá như những cái gật đầu đồng tình. Mặt Trời bỗng trầm giọng, hồi tưởng về cảnh tượng hùng vĩ mà nó đã chứng kiến:
“À, và tớ còn thấy một ngọn núi lửa đang phun trào nữa đấy! Nó đỏ rực, những dòng nham thạch cuồn cuộn tuôn trào, thiêu rụi tất cả trên đường nó đi qua. Sức nóng thật khủng khiếp! Giá như cậu ở đó, Biển Cả ạ, nước của cậu sẽ khiến núi lửa kia dịu lại.”
Biển Cả lặng lẽ lắng nghe. Nó yêu những câu chuyện của bạn mình, bởi mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu mà nó chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến.
Nhưng hôm nay, Mặt Trời có vẻ hơi mệt. Nó chìm dần xuống biển, những tia sáng yếu đi một chút, giọng lí nhí như một đứa trẻ sau một ngày dài chơi đùa:
“Hôm nay tớ đi xa quá, Biển ạ… Tớ mệt lắm rồi.”
Biển Cả đang hào hứng nghe chuyện, chẳng hề trách móc khi bạn dừng lại, chỉ nhẹ nhàng gợn sóng.
“Vậy thì cậu hãy ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt, để ngày mai lại sáng rực rỡ như hôm nay nhé!”
Mặt Trời soi bóng mình xuống mặt Biển, nó cảm thấy mình không còn rực rỡ, mà chỉ là những vệt sáng lặng lẽ trôi đi.
“Cậu vẫn ở đây, phải không?” Nó hỏi Biển bằng giọng lo lắng.
Biển thủ thỉ:
“Tớ vẫn ở đây, mỗi ngày và luôn thế. Cậu hãy yên tâm ngủ đi.” Biển thì thầm, giọng hiền hòa như tiếng hát ru.
Mặt Trời chỉ khẽ lắc mình một cái, rồi chìm hẳn xuống biển. Nó ngủ ngon lành, để lại một vệt sáng tím dịu dàng trên bầu trời. Biển Cả không để bạn mình phải lo lắng. Nó vỗ từng con sóng lên mặt nước. Thủy triều cũng lặng lẽ dâng lên, trải rộng như một chiếc chăn ấm áp, để Mặt Trời có một giấc ngủ thật ngon.
***
Một ngày nọ, Mặt Trời đang rong chơi, rắc ánh vàng xuống dòng sông hiền hòa. Những tia sáng nhẹ nhàng vẽ lên mặt nước như những dải lụa đào. Dòng sông xanh biêng biếc, sâu thẳm chứa đựng cả bầu trời rộng lớn. Những chú cá tung tăng bơi lội, quẫy nước tạo thành những vòng tròn nhỏ xíu. Chúng thích nắng của Mặt Trời lắm, cứ bơi qua bơi lại đón từng tia sáng. Nhưng bỗng nhiên, Cơn Gió chạy đến, thì thầm một điều gì đó.
“Này, Mặt Trời!” Gió rì rào.
“Có chuyện gì vậy?” Mặt Trời hỏi, ánh nắng chớp chớp trên mặt nước.
Gió khẽ cười, rồi thủ thỉ như kể một bí mật:
“Tối qua, tớ bay ngang qua biển và thấy Biển Cả chơi đùa với Mặt Trăng rất vui vẻ. Sóng nhảy múa dưới ánh trăng vàng lấp lánh. Biển hát những bài ca dịu dàng, còn Mặt Trăng vằng vặc soi bóng mình trên mặt biển bao la. Họ thật thân thiết!”
Mặt Trời khựng lại. Nó thấy một điều gì đó nhói lên trong lòng. Biển Cả là bạn thân của nó cơ mà! Mặt Trời thấy mình như bị bỏ rơi. Nó từng nghĩ mình là ánh sáng duy nhất của Biển Cả, vậy mà giờ đây… có một người khác ở bên Biển.
Mặt Trời không còn vui vẻ nữa. Nó lao đi, bỏ mặc dòng sông hiền hòa, bỏ cả những cánh đồng đang chờ đón ánh sáng. Nó vội vã chạy về phía Biển Cả. Nó nhìn bạn mình thật lâu và lặng đi một chút.
Có phải Biển đã quên những ngày nắng rực rỡ bên nhau?
Có phải tình bạn của mình và Biển không còn như trước?
Ánh sáng bỗng chói chang hơn, như một cơn giận âm ỉ đang lan dần. Biển Cả thấy ánh nắng trở nên rực rỡ một cách kì lạ. Sóng vỗ về nhẹ nhàng, thì thầm:
“Cậu làm sao thế, Mặt Trời?”
Mặt Trời im lặng. Nó nhìn Biển Cả, lòng tràn đầy một cảm giác lạ lùng.
“Cậu có còn cần tớ nữa không? Tại sao cậu lại chơi với Mặt Trăng.” Cuối cùng, Mặt Trời khẽ hỏi.
Biển Cả vỗ nhẹ sóng vào bờ, dịu dàng đáp:
“Tớ luôn cần cậu mà? Nhưng Mặt Trăng đến vào ban đêm, khi cậu đã chìm vào giấc ngủ.”
Mặt Trời lúc này trở nên gắt gỏng hơn:
“Vậy đúng rồi, cậu không còn cần tớ nữa? Cậu có Mặt Trăng rồi, vậy thì tớ chẳng còn quan trọng nữa!”
Biển Cả lặng lẽ nhìn bạn, rồi từ tốn giải thích:
“Cậu là ánh sáng của ban ngày, còn Mặt Trăng là ánh sáng của ban đêm. Tớ yêu quý cả hai, và các cậu đều là những người bạn đặc biệt của tớ.”
Mặt Trời thấy lòng mình hụt hẫng. Nó chỉ muốn vươn lên thật cao để tránh xa khỏi Biển Cả. Càng lên cao, cơn giận của Mặt Trời càng dâng lên. Ánh sáng hừng hực, tỏa sức nóng bỏng rát, như muốn thiêu đốt cả thế gian. Những tia nắng đổ xuống mặt biển, sắc nhọn như trăm ngàn mũi kim chói lóa. Mặt nước xanh thẳm bỗng trở nên rực sáng. Những con sóng hốt hoảng, hối hả chạy xa, như muốn trốn khỏi cái nóng rực đang phủ xuống.
Biển Cả âm thầm đánh thức những giọt nước nhỏ bé đang ngủ say. Hơi nóng nhẹ nhàng nâng chúng lên cao. Những giọt nước nhìn xuống mẹ Biển Cả. Những con sóng vẫy gọi:
“Đi đi, hãy lên cao và xoa dịu Mặt Trời!”
Những giọt nước nghe lời, tiếp tục bay lên, hòa vào những làn hơi mỏng manh. Triệu triệu những giọt nước nắm tay nhau, kết thành những đám mây bồng bềnh, dịu dàng và mềm mại.
Một lúc sau, những đám mây trắng trôi lơ đãng đến chơi với Mặt Trời. Khiến Mặt Trời cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Mây, cậu có muốn chơi với tớ không?” Mặt Trời hỏi.
“Có, tớ rất thích cậu Mặt Trời ạ!” Mây chớp chớp đôi mắt trắng mềm mại, vui vẻ đáp.
Mặt Trời rọi ánh sáng lên Mây, nhuộm nó thành những sắc màu rực rỡ: vàng óng, hồng nhạt, cam dịu dàng. Mây thích thú, bay lượn khắp nơi, khoe bộ áo mới do Mặt Trời tạo ra.
Nhưng rồi, một lát sau, Mặt Trời chợt hỏi:
“Mây này, cậu chỉ chơi với mình tớ thôi, đúng không?”
Mây ngập ngừng:
“Ờ… cũng có thể… nhưng tớ thích mình có nhiều bạn.”
Mặt Trời chớp mắt, ánh sáng bỗng dịu lại một chút. Nó tiếp tục hỏi:
“Cậu có chơi với Biển Cả không?”
Mây đắn đo, không muốn làm Mặt Trời buồn, nhưng cũng không thể nói dối:
“Tớ… Tớ được sinh ra từ Biển Cả. Cậu tỏa ánh nắng gắt gao. Hơi nước từ mặt Biển bay lên, tụ lại thành tớ. Nếu không có Biển và cậu, tớ sẽ chẳng tồn tại.”
Mặt Trời sững sờ. Nó không tin vào những gì vừa nghe thấy. Một cơn nóng bừng cuộn trào trong lòng, như ngọn lửa bị châm dầu, bùng lên dữ dội. Nó đỏ rực, nóng bỏng như hòn than lăn trên bếp lửa. Những vòm cây non rùng mình, lá gầy rạc vì cái nắng gắt. Những chú chim nhỏ từng ríu rít ca hát, nay im bặt, vội vã tìm lùm cây trú ẩn.
Gió rón rén lại gần, nhẹ nhàng như một kẻ tò mò muốn biết chuyện. Nhưng ôi! Mặt Trời đang hầm hập đỏ rực! Gió giật mình, co người lại, rồi rón rén chạy mất, không dám nhìn lại.
“Vậy là cậu và Biển là người cùng một nhà? Tại sao cậu lại lừa dối tớ?” Mặt Trời gầm lên, tiếng nói vang dội khắp bầu trời.
Mây run rẩy, lùi lại một chút, nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng:
“Mặt Trời… tớ không hề muốn giấu cậu…”
Nhưng Mặt Trời chẳng còn nghe thấy nữa. Nó nóng nảy, bùng lên mãnh liệt. Những tia nắng chói chang đốt rát không gian, hun đỏ cả bầu trời. Những đám mây hoảng hốt co cụm lại, vặn mình xoáy tròn giữa bầu trời giận dữ.
“Ầm!”
Một tia sét xé ngang khoảng không, tiếng sấm vang động mặt đất. Cây cối rùng mình, những chiếc lá úa vàng co lại, run rẩy trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
“Mây! Mau đi thôi, cậu ấy không vui đâu!” Gió vội vàng gọi.
Mây nhìn lên Mặt Trời, lòng buồn lắm. Nó không muốn xa bạn mình. Nó nhớ lời Biển Cả dặn: “Hãy đến và xoa dịu Mặt Trời.”
Nhưng... làm sao nó có thể?
Mây ngước nhìn Mặt Trời đang giận dữ, lòng trĩu nặng. Thế rồi… nó bật khóc. Những giọt nước tí tách rơi xuống, vỡ òa thành cơn mưa rào mát lạnh. Mưa chạm vào lá cây, vào mặt đất khô cằn, vào những đôi cánh chim run rẩy… Mặt Trời khựng lại. Nó cảm nhận hơi nước mềm mại bao lấy mình. Nó bắt đầu thấy mình sai sai vì đã quát mắng Mây. Nó đã khiến Mây phải rơi nước mắt.
Nó không muốn mất Mây! Nhưng giờ đây, Mây đang dần tan vào cơn mưa, biến mất khỏi bầu trời. Mưa ào ào, từng giọt nước trút xuống dữ dội. Mặt Trời không còn nhìn thấy gì cả! Nó hoảng hốt quét ánh sáng quanh mình, cố gắng tìm Biển Cả. Nhưng dù nó có cố chiếu sáng đến đâu, ánh sáng của nó vẫn không thể xuyên qua màn mưa nặng trĩu.
“Biển Cả! Cậu đâu rồi?”
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng gió hú vang, và mặt biển mênh mông giờ đã biến mất sau một màu xám lạnh. Nó hoảng loạn và nó hối hận vô cùng.
Mưa tạnh. Bầu trời trở lại trong xanh, rộng lớn. Mặt Trời chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế. Giờ bên cạnh nó chỉ có ánh nắng bỏng rát. Mặt Trời he hé nhìn xuống thế gian. Và nó thấy một điều kì diệu. Ở phía chân trời xa xôi, nơi nó và Biển Cả thường chơi đùa xuất hiện một chiếc cầu vồng rực rỡ. Mặt Trời khẽ rung mình. Nó chợt nhớ Biển Cả da diết, nhớ những lần được nằm trong lòng bạn, kể những câu chuyện dài vô tận.
Nhưng giờ này, Biển Cả đang làm gì nhỉ?
Liệu Biển có nhớ mình không?
Mặt Trời rụt rè hạ mình xuống, lấp lánh nhưng không còn kiêu hãnh như giữa trưa. Nó tiến gần Biển Cả, từng tia nắng mỏng nhẹ rơi xuống như những bước chân e dè của một đứa trẻ sau cơn giận. Nó sợ làm Biển đau, sợ bạn mình sẽ không tha thứ.
Biển Cả vẫn ở đó, bao la và bình thản, như một người bạn kiên nhẫn luôn chờ đợi. Những con sóng nhẹ nhàng đẩy mình về phía bờ, như muốn dang tay chào đón.
Mặt Trời nhìn thấy điều đó, nhưng nó vẫn không dám tiến nhanh hơn. Nó nhớ lại cơn giận khi nãy, nhớ lại những tia nắng gay gắt mà nó đã buông xuống.
Mình đã làm Biển đau?
Nó nhớ lại mình đã giận dữ quát mắng mây bằng sấm, sét.
Mình đã khiến Mây tổn thương?
Thấy Mặt Trời ngần ngừ, Biển khẽ reo lên:
“Cậu về rồi à?”
Mặt Trời ngập ngừng, ánh sáng rung rinh trên mặt nước. Nó thấy mình thật nhỏ bé trước tấm lòng bao dung của Biển. Lời xin lỗi mắc kẹt nơi cổ họng, rồi thoát ra rất khẽ:
“Tớ xin lỗi!”
Câu nói nhẹ đến mức gần như hòa vào gió biển. Nhưng Biển Cả vẫn nghe thấy. Biển mỉm cười, những con sóng vỗ về như muốn xoa dịu người bạn.
“Tớ biết mà. Cậu đi xa một chút để suy nghĩ đúng không?”
Mặt Trời ngỡ ngàng. Nó không ngờ rằng Biển lại hiểu nó đến vậy. Biển không giận, không trách, chỉ chờ đợi nó quay về.
“Ừ… tớ đã giận quá. Tớ sợ cậu không còn cần tớ nữa.”
Biển bật lên một con sóng nhỏ, vỗ nhẹ vào bờ:
“Cậu ngốc quá! Tớ vẫn ở đây, dù là ban ngày hay ban đêm. Khi cậu ngủ, tớ chơi với Mặt Trăng. Nhưng khi cậu thức dậy, tớ vẫn là bạn của cậu.”
Mặt Trời dịu lại, tiến gần hơn, lặng lẽ đi xuống Biển Cả, và nó kể chuyện về một ngày dài. Nó chợt hiểu ra: “Tình bạn không phải là giữ chặt một người bên mình mãi mãi. Tình bạn là khi dù có ở xa hay gần, trái tim vẫn luôn nhớ về nhau.”
Từ đó, Mặt Trời và Biển Cả mãi mãi là bạn thân của nhau.