Sáng tác

Chiếc váy đẹp nhất. Truyện ngắn của Peter Stamm

Peter Stamm
Văn học nước ngoài 08:00 | 29/05/2025
Baovannghe.vn - Lần đầu gặp Felix, tôi đã làm việc cho anh được vài tháng và nghe đủ thứ chuyện về anh ta. Hắn là George Clooney của khoa nghiên cứu niên đại của cây đấy, sếp của chúng tôi - Nicole nói, sau lần gặp đầu tiên của họ. Daniela, giám đốc dự án, cũng có những chuyện hấp dẫn nhất để kể về nhà khảo cổ học trưởng của chúng tôi.
aa

Trong những giờ uống cà phê, cả hai đua nhau kể về những câu chuyện kì quặc nhất. Felix cực kì đẹp trai, khỏe mạnh, có học thức cao, thông minh và là một quý ông hoàn hảo. Daniela cho biết hắn đi bơi ở hồ vào giờ ăn trưa hàng ngày. Cô đã gặp hắn trong lúc đang mặc bộ đồ tắm mùa hè mỏng mảnh. Mày có bơi cùng anh ta chứ? Nicole hỏi một cách hoài nghi. Trong trường hợp đó, tao cũng sẽ làm vậy thôi.

Chiếc váy đẹp nhất. Truyện ngắn của Peter Stamm
Minh họa Lê Thiết Cương

Khi họ quay lại văn phòng lúc hai giờ, hóa ra mọi chuyện vẫn chưa tiến triển gì sau bữa trưa. Cả hai đều có chút cáu kỉnh. Tôi không ngại khi phải đích thân gặp anh ấy, tôi nói. Tôi nghĩ điều đó không cần thiết đâu, Nicole nói.

Sau đó, hai tuần sau, tôi đã gặp được Felix. Tôi đã hoàn thành bản thảo văn bản cho các bảng thông tin cần được treo xung quanh khu vực khai quật, và vì cả Nicole và Daniela đều không có mặt ở đó nên ông chủ bảo tôi nên tự mang chúng rải khắp nơi và nói chuyện với nhà khảo cổ học trưởng. Anh ta có thể trực tiếp cho tôi biết quan điểm của mình. Tôi gọi cho anh và chúng tôi đồng ý gặp nhau lúc 11 giờ.

Xin chào, tôi là Felix, anh ta nói và đưa tay ra. Anh có làn da rám nắng và đội chiếc mũ bảo hiểm nhựa màu trắng, và tôi phải công nhận anh ấy trông rất đẹp trai. Tôi là Brigitte, tôi nói, một nhà thiết kế đồ họa. Felix nói, nếu việc đó phụ thuộc vào anh ấy, thì anh sẽ không có tất cả những thông tin liên lạc tại chỗ này. Chúng tôi ở đây để tiến hành khai quật. Nếu điều đó làm mọi người khó chịu, chúng tôi không thể giúp gì hơn được. Anh ấy dẫn tôi vào văn phòng của anh, trong một container vận chuyển, và tôi đặt tập hồ sơ lên ​​bàn trước mặt anh. Anh xem qua tài liệu dự thảo mà không tỏ ra quan tâm nhiều. Cơ quan này chỉ tuyển dụng phụ nữ phải không? Anh ta thản nhiên hỏi. Không, tôi nói, nhưng tất cả phụ nữ đều muốn tham gia dự án này. Anh đột ngột ngước lên và hỏi liệu có phải do tất cả chúng tôi đều rất say mê khảo cổ học hay không. Các nhà khảo cổ học thì đúng hơn, tôi nói, và tủm tỉm cười. Anh ta dường như không hiểu và đóng tập tài liệu lại. Cô quyết định đi. Cô là chuyên gia mà. Chuyên gia à, tôi nói, chuyên gia để tóc ngắn. Anh nhìn tôi và cố nở một nụ cười. Vậy cô có quan tâm đến khảo cổ học không? Những người khác không thể làm được à, tôi nói sẵng giọng và có thể đã tự vả vào mặt mình. Chuông điện thoại của Felix reo và anh ta nhận cuộc gọi mà không nói gì. Nghe xong, sắc mặt anh tối sầm lại. Đó là người phụ trách việc đào, anh ấy nói và bỏ điện thoại vào túi. Tôi phải đi xuống đây.

Đã có kế hoạch cải tiến khu vực đỗ xe ngầm, nhưng khi tìm thấy dấu vết của những ngôi nhà sàn, việc xây dựng đã bị trì hoãn một năm. Một tấm bê tông - sau này được dùng làm mái của bãi đậu xe - được đặt trên hố khai quật và để lại một lỗ hình vuông, bên dưới có một cầu thang kim loại dẫn xuống. Felix vội vã bước xuống các bậc thang, và tôi đi theo anh ta với tập tài liệu kẹp dưới cánh tay. Đó là một ngày ấm áp, tôi đi dép xăng đan và phải cẩn thận để không bị trượt chân trên những bậc thang kim loại. Felix cãi nhau với một người đàn ông thấp lùn, buộc tóc đuôi ngựa và có hình xăm ở bắp tay. Một kĩ sư đang cúi xuống trước mặt họ, vật lộn với chiếc máy bơm lớn và chửi bới. Tôi dừng lại ngay sau Felix. Người đàn ông kia nhìn tôi khó chịu và hỏi tôi đang làm gì ở đó. Tôi đang chờ quyết định, tôi nói. Felix quay lại và nhìn tôi khó chịu. Cô không thể ăn mặc như vậy đến đây được, anh ta vừa nói vừa tháo chiếc mũ cứng cáp của mình ra và đội nó lên đầu tôi, như thể tôi là một đứa trẻ.

Anh giới thiệu tôi với người phụ trách việc khai quật và nói rằng họ đang gặp vấn đề với máy bơm. Nếu chúng ta không tiếp tục bơm nước ra ngoài, chúng ta có thể phải tiến hành khảo cổ dưới nước.

Anh ta trao đổi ngắn gọn với người trưởng nhóm khai quật rồi vẫy tôi đi, và tôi theo anh xuống cái hố rộng lớn đến chỗ một nhóm thanh niên ngồi xổm trên mặt đất đang cạo một lớp đất mùn sâu đến chân, chỉ dùng vài cái bay. Hầu hết đồ đạc họ vứt thành một đống phía sau, nhưng một số vật dụng nhỏ được đặt cẩn thận trong hộp các tông. Tôi nhắc lại rằng tôi đang cần một quyết định từ anh ta. Felix cho biết địa tầng này có niên đại khoảng 5000 năm. Nó có từ thời kì đồ đá mới. Anh ấy kể về những mảnh vật chất họ đã tìm thấy, những mảnh gốm, xương và những chất thải thực phẩm khác. Tiếng ồn từ những mũi khoan nghe chói tai, bốc lên mùi khí và đất ẩm. Tôi nhặt một mảnh gỗ đen dưới đất lên và hỏi liệu có thể giữ lại được không. Tại sao không, Felix nói. Cô sẽ làm gì với nó chứ? Anh ta bảo khi về đến nhà tôi phải cho nó vào nước, nếu không nó sẽ bị thối rữa ngay. Anh bước tiếp, rồi bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đi bằng một động tác nhanh chóng. Cẩn thận đấy, anh nói. Một người thợ đào đi ngang qua tôi. Đây là nơi chúng tôi tìm thấy bộ xương, anh nói, dưới các lớp khảo cổ. Đó là một phụ nữ trẻ. Cô ấy hẳn đã chết hơn năm nghìn năm trước. Có lẽ cô ấy rơi xuống hồ và chết đuối. Thật thú vị khi lắng nghe anh ấy nói, và dần dần tôi nhận ra Daniela và Nicole đã nhìn thấy điều gì ở anh ấy.

Sau khoảng một giờ, chúng tôi lại đi lên. Đôi dép của tôi nhớp nháp, và đôi chân dính đầy bùn. Giờ thì, tôi nói, anh đã quyết định chọn bản dự thảo nào chưa? Hình như cô khá cố chấp, phải không? Felix nói và cởi chiếc mũ cứng ra khỏi đầu tôi.

Anh ấy khen chiếc váy của tôi đấy, Nicole nói trong giờ nghỉ giải lao uống cafe vài ngày sau đó. Những người phụ nữ duy nhất mà anh ta quan tâm là những bộ xương thôi, Daniela nói với vẻ khó chịu. Trong trường hợp đó cũng là một cơ hội tốt phải không? Kẻ ba hoa nói với nụ cười toe toét. Tôi hỏi Felix có nhắc gì về thiết kế của tôi không. Nicole tỏ ý khinh thường. Cô làm điều đó thế nào đây: Cô đào sâu lịch sử à? Chúng ta cùng đào nó lên. Daniela nhăn mặt và rời khỏi bếp. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Tôi hỏi. Nicole nói rằng có lẽ cô ấy rất thất vọng vì đã tiếp quản dự án.

Vài tuần sau, ông chủ nói rằng Felix đã hỏi thăm tôi. Cậu ấy hỏi tôi nhà thiết kế đồ họa nhỏ bé ở đâu, ông ấy nói và nháy mắt với tôi. Tôi nghĩ Nicole lên lịch gặp anh ấy một cách có chủ ý vào những ngày tôi không làm việc.

Đầu tháng 6, Felix gửi một email chuyển tiếp tới tất cả những người tham gia dự án. Họ đã thu thập khoảng hai mươi nghìn mảnh gỗ và xử lí mười nghìn vi chất, nên muốn ăn mừng bằng một bữa tiệc nhỏ vào tối mai. Khi tôi bước vào phòng vệ sinh nữ lúc tan tầm, Nicole và Daniela đã chuẩn bị sẵn sàng. Nicole búi tóc lên. Cô ấy diện một chiếc váy tơ lụa màu vàng chanh và đi giày cao gót. Daniela cũng tựa một nàng công chúa vừa thức dậy. Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới và hỏi liệu tôi có nên đến buổi tiệc với bộ dạng như vậy không? Tôi chỉ có một chiếc váy bó cotton đơn giản với đôi giày bệt và giữa hai thứ đó tôi cảm thấy mình quả thật là một chú vịt con xấu xí.

Tôi đang định rời đi thì ông chủ gọi tôi vào và giao cho tôi một việc cần làm ngay. Khi tôi ra khỏi cơ quan thì đã chín giờ tối. Tôi bắt xe điện tới nhà hát opera. Bờ hồ đầy những người ăn mặc đẹp đẽ đang kiêu hãnh đi lại, tất cả đều như muốn thể hiện mình. Tôi dường như là người duy nhất đi một mình. Tôi có một cảm giác lạc lõng ghê gớm, và cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của những người đàn ông và ánh mắt khinh khỉnh của những người đàn bà.

Nhà tắm nơi tổ chức tiệc chiêu đãi là một công trình bằng gỗ cổ đặt trên những chiếc cọc ngoài hồ.

Khi tôi nhìn thấy nó trước mặt, tôi nhận ra mình không có tâm trạng tiệc tùng gì cả. Tôi ngồi xuống lan can cầu cảng. Trong ánh hoàng hôn, bờ đối diện chẳng còn gì ngoài một đường viền màu đen. Trong làn nước lấp lánh ánh bạc, tôi nhìn thấy đầu của một hoặc hai người bơi buổi tối. Tôi có cảm giác như mình đang ở thời kì đồ đá vậy. Tôi đã dành cả ngày để hái dâu và nấm trên sườn rừng của Zurich Berg, sau đó có lẽ tôi đã dệt vải hoặc xay ngô. Tôi đổ mồ hôi, đau lưng, bàn tay chai sạn. Vào cuối ngày dài, tôi xuống hồ để bơi dưới ánh hoàng hôn. Tôi cởi giày và cởi quần áo. Một vài người qua đường dừng lại và kinh ngạc nhìn tôi trần trụi xuống nước, nhưng điều đó không làm tôi bận tâm.

Làn nước mát đón lấy tôi, và khi xoải bơi, tôi chợt cảm nhận được kích thước của cơ thể hùng mạnh này chứa đựng trong sâu thẳm lịch sử hàng thiên niên kỉ. Tôi nghĩ về người phụ nữ được tìm thấy thi thể trong cuộc khai quật; có lẽ cô ấy đã lao xuống hồ vào một buổi tối mùa hè, giống như tôi, và không bao giờ quay trở lại nữa. Ánh mặt trời thấp chói lóa. Khi quay đi, tôi nhìn thấy cấu trúc nhà sàn của những bồn tắm trước mặt. Những vị khách của bữa tiệc đã tụ tập trên một trong những sàn gỗ. Tôi có thể nghe thấy họ nói chuyện và cười đùa, tiếng nhạc và tiếng ồn ào từ con đường gần đó, nhưng tất cả âm thanh dường như truyền đến tôi từ cõi nào rất xa. Tôi bơi lại gần và thấy Felix đang đứng bên lan can gỗ giữa Nicole và Daniela, nhìn ra mặt hồ. Nicole đặt tay lên vai Felix và dường như đang trò chuyện sôi nổi với anh ấy. Cô nàng trông khá dễ thương, và tôi cảm thấy một cơn ghen dữ dội trào lên khiến mình như tổn thương. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với mình khi tôi bơi vài sải tới cầu thang và trèo lên khỏi mặt nước. Phải mất một lúc các vị khách mới chú ý đến tôi và quay người về phía tôi. Các cuộc trò chuyện dừng lại, tiếng cười chói tai của một người phụ nữ phát ra trong cổ họng, sau đó hoàn toàn im lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm, tránh xa tôi khi tôi tiến đến bàn đồ uống. Tôi lấy một ly vang trắng chardonnay và nâng ly chúc mừng Felix, người đứng đó khoảng 10 feet. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ anh ấy muốn nói điều gì đó, nhưng rồi anh ta im lặng nâng ly lên. Mặc dù có lẽ đây là lần đầu tôi trần trụi hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời, nhưng tôi không hề có cảm giác tủi nhục. Đó là một cảm giác vừa kiêu hãnh vừa có vẻ hi sinh kì lạ. Đây là vì Felix và tôi, không phải ai khác, và những vị khách khác trong bộ quần áo lộng lẫy chỉ là những nhân vật phụ, họ đến từ một thời đại khác. Tôi đặt chiếc ly xuống mà không chạm môi, bước tới mép hồ và lao xuống.

Khi tôi đến vào giờ giải lao vào ngày hôm sau, Nicole và Daniela đang trò chuyện vui vẻ. Họ khẳng định không nhìn thấy tôi. Anh ấy đã chở tôi về nhà, tôi nghe thấy tiếng Nicole thì thầm.

Vậy anh ta trông thế nào? Daniela hỏi. Nicole trợn mắt. Tôi lấy cà phê từ máy rồi quay lại làm việc. Tôi cảm thấy muốn khóc.

Ngay trước mười hai giờ, tôi nhận được email của Felix. Anh ấy nói thật tiếc là tối qua giây phút ngắm nhìn quá chóng vánh. Tôi có muốn ăn tối với anh ấy không? Anh viết: Em có chiếc váy đẹp nhất. Trong cơn giận dữ, tôi đã viết thư lại rằng rõ ràng anh ta đã có khoảng thời gian khá vui vẻ khi không có tôi, còn tôi thì có rất nhiều việc phải làm và không có thời gian để làm phiền. Sau đó tôi không nhận tin gì thêm từ anh ấy nữa.

Nicole và Daniela không nhắc đến ngoại hình của tôi tối hôm đó, nhưng họ đối xử với tôi bằng sự tôn trọng và giữ khoảng cách hơn. Nicole đã hoàn toàn khác sau buổi tối hôm đó. Cô ta có tâm trạng tốt và bớt nóng nảy hơn. Và mặc dù trước đó cô ấy vẫn ở lại văn phòng sau khi tôi rời đi, nhưng giờ đây cô ấy thường xuyên thu dọn đồ đạc vào lúc năm giờ và nói rằng mình có kế hoạch cho buổi tối.

Vào mùa hè, tôi đến Úc một tháng và theo học một trường ngoại ngữ. Khi tôi trở lại, công việc khai quật ở nhà hát đã kết thúc và chúng tôi có nhà thầu mới.

Một buổi tối tháng Chín, tôi đang đứng ở tầng dưới thì ông chủ khai thác bước vào. Một lần nữa, cái nhìn khó chịu của anh ta làm tôi ấn tượng. Tôi tự hỏi anh ta đang làm gì ở đây. Khi tôi đang nói chuyện với thư kí thì Nicole xuất hiện, hôn và ôm anh ấy như một đứa trẻ. Tôi tự hỏi điều này sẽ kéo dài trong bao lâu đây, người thư kí nói khi chúng tôi nhìn cặp đôi rời đi. Cô có nhìn thấy ánh mắt lơ đễnh của anh ta không?

Ngày hôm sau, tôi hỏi Nicole về bạn trai mới của cô ấy. Tôi tưởng cô và Felix là một đôi chứ, tôi nói. Cô nàng lắc đầu. Điều đó đã thất bại sau khi cô xuất hiện tại bữa tiệc. Có phải cô đã ăn mặc hơi kì cục không?

Tôi đã nghĩ đến việc gọi cho Felix, nhưng tôi có thể nói gì đây? Giữa chúng tôi chẳng có gì cả, và tôi xấu hổ vì sự ghen tuông của mình. Dù sao thì tôi vẫn nghi ngờ liệu anh ấy có thực sự quan tâm đến tôi hay không. Nếu vậy thì anh đã không bỏ cuộc nhanh như vậy, anh ta đã phải viết thư lại cho tôi chứ. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu đi tắm vào giờ ăn trưa với hi vọng có thể gặp được anh ấy. Có hai tầng được bao quanh bởi các phòng thay đồ, một dành cho nữ, một dành cho nam và giữa chúng, ngay lối vào, có khu vực dành cho cả hai giới. Hầu hết thời gian, tôi ngồi trong quán cà phê ở đó để không bỏ lỡ Felix, phòng khi anh ấy xuất hiện. Nhưng không thấy anh ấy.

Tôi đi tắm trong mọi thời tiết. Nếu trời mưa hoặc u ám và không có ai khác ở đó ngoài tôi, tôi vẫn thay đồ và đi lang thang đến sảnh dành cho nam, tình cờ là nơi tổ chức bữa tiệc lần đó. Tôi ngồi xuống ván, đung đưa chân và nhìn ra mặt hồ xám xịt.

Đó là một trong những ngày cuối cùng trước khi các nhà tắm đóng cửa để nghỉ đông. Bầu trời u ám trong nhiều ngày. Có một cơn mưa phùn nhẹ rơi xuống, chiếc khăn tắm tôi quấn trên người cũng ướt sũng. Một lần nữa, tôi lại nghĩ về những người xây dựng thời Đồ Đá đã chết cóng trong túp lều của họ ngay tại đây, năm nghìn năm trước. Chắc hẳn họ đã lo lắng liệu có đủ thức ăn để vượt qua mùa đông hay không, liệu tuyết có đến sớm khiến họ không thể kiếm củi hay không. Chắc hẳn họ rất sợ bệnh tật, tai nạn, thú dữ. Và đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác tự do thênh thang vô cùng, và thật nực cười khi phải chờ đợi một người đàn ông mà tôi hầu như không biết, người mà tôi đã chỉ trò chuyện một lần và đã đối xử với tôi như một đứa trẻ.

Từ bờ biển, tôi nghe thấy tiếng đồng hồ nhà thờ điểm một giờ. Tôi đang định đứng dậy thì cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Giật mình, tôi quay lại và thấy Felix đang đứng đằng sau tôi. Anh ta mặc quần tắm, quấn khăn tắm trên vai và mỉm cười. Em đã chờ mong anh, tôi nói. Anh cũng thế, anh ấy nói khi kéo tôi đứng dậy. Sau đó, không nói thêm lời nào nữa, chúng tôi ngã vào vòng tay nhau như thể đã chờ đợi năm nghìn năm để làm điều đó.

Nguyễn Thị Thùy Linh

Dịch từ tiếng Anh

Mèo con muốn bay

Mèo con muốn bay

Baovannghe.vn - Mới sớm ra trời đã oi ả, mặt sân rừng rực như có lửa. Mèo mẹ đã đi chợ từ sớm, Mèo con quẩn quanh góc sân buồn thỉu buồn thiu. Đang lim dim đôi mắt ngắm nhìn đám mây lãng đãng bay qua thì bạn Vịt nâu lạch bạch chạy lại hỏi:
Dấu son trên đảo. Truyện ngắn của Nhụy Nguyên

Dấu son trên đảo. Truyện ngắn của Nhụy Nguyên

Baovannghe.vn - Tôi có một cuộc hẹn. Bất ngờ. Như định mệnh. Có lẽ nó sẽ làm thay đổi cuộc đời. Cuộc hẹn giữa mênh mông biển trời.
Thơ dặn riêng - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Thơ dặn riêng - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Anh có danh hay có thơ/ câu hỏi ỡm ờ, có phải?
Những cuốn sách - Thơ Thạch Quỳ

Những cuốn sách - Thơ Thạch Quỳ

Baovannghe.vn- Không nhân danh Đức chúa trời dạy bảo con chiên/ Không đền đài nguy nga
Bộ GD&ĐT: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục phổ thông

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục phổ thông.