Nhưng mẹ đâu có biết, khi mẹ đã về phòng, tôi lén đẩy tung cửa sổ cho gió thoả thích ùa vào phòng. Mùa này ban ngày trời nóng hầm hập, ban đêm ông mặt trời đã đi ngủ nhưng cái nóng như cứ bám lấy ngôi nhà tôi như đứa con nít ham chơi không biết trời đã tối rồi.
Lần nào cũng vậy, trước khi đi ngủ mẹ luôn dặn tôi rằng: “Nhớ đóng chặt cửa sổ con nhé, gió lọt vào sẽ làm con ho đấy.” Nhưng mẹ đâu có biết, khi mẹ đã về phòng, tôi lén đẩy tung cửa sổ cho gió thoả thích ùa vào phòng. Mùa này ban ngày trời nóng hầm hập, ban đêm ông mặt trời đã đi ngủ nhưng cái nóng như cứ bám lấy ngôi nhà tôi như đứa con nít ham chơi không biết trời đã tối rồi. Chị gió hình như đứng đợi sẵn tự khi nào, chỉ cần tôi đẩy cánh cửa, ngay lập tức chị ùa vào trườn lên da tôi, luồn cả vào tóc. Cái nóng lập tức bị đuổi khỏi người tôi. Lạ kì, vào ban đêm tôi còn ngửi được mùi hương của cây hoàng lan tận cuối vườn. Hương theo chị gió chui vào cánh mũi của tôi.
![]() |
| Minh họa Thanh Phương |
Có những đêm trời nóng quá, tôi chỉ khép hờ cửa sổ rồi đi ngủ. Chị gió lượn vào nhà, cuốn dần cái nóng đi ra. Để đến sáng mai, tôi nghe cả căn phòng mát rười rượi, có khi còn se lạnh nữa. Đúng như mẹ nói, có một bữa gió đẩy cánh cửa tung ra và sáng dậy tôi thấy khó chịu nơi cổ họng. Tôi giấu nhẹm chuyện này với mẹ.
Một đêm, tôi mở cửa sổ và đi ngủ, buổi sáng thức dậy phát hiện ra bịch cơm khô chà bông tôi để dành lên trường ăn với bạn Xuân Duy đã biến mất không dấu vết. Mẹ lắc đầu bảo không biết, ba cũng lắc, chị Hai cũng bảo đêm qua chị không vào phòng tôi. Mẹ trầm ngâm nhìn vào lỗ thủng trên la phông bảo có khi đêm qua có một con chuột đã theo cái lỗ chui vào nhà và ăn mất bịch bánh của tôi. Một con chuột? Tôi kêu lên khe khẽ, thật là không thể tưởng tượng được một con chuột đã vào phòng ngay lúc tôi đang ngủ.
Hôm sau mẹ bảo con chuột này tinh ranh quá. Có bịch cá khô bà ngoại mới cho, mẹ để trong bịch chưa kịp cất mà con chuột đã khoét bịch và ăn mất mấy con. Tôi liền nghĩ trong đầu, phải tìm cách đập con chuột đáng ghét này mới được. Ai bảo nó thích ăn vụng cơ chứ.
Tối đó, tôi lấy một con cá khô trong cái bịch bà ngoại cho bỏ vào dĩa để gần cửa sổ. Hễ nghe tiếng động, tôi sẽ lập tức bật dậy vớ chiếc dép mà đập cho nó một trận tơi bời khói lửa. Tôi đẩy cửa sổ, khu vườn đang im lìm ngủ. Tôi nghe tiếng lích rích của loài côn trùng nào đó trong mấy khóm cây. Mẹ tôi bảo có những loài chuyên sống về đêm. Chúng đi kiếm ăn khi những loài khác đã chìm vào giấc ngủ. Thật kì diệu khi đôi mắt của chúng có thể nhìn xuyên qua bóng tối.
Tôi đang lim dim ngủ thì nghe sột soạt trên bàn học. Tôi nhỏm dậy, quờ chân tìm chiếc dép. Lẽ ra tôi nên để sẵn chiếc dép bên cạnh mới phải. Vừa cầm được chiếc dép trên tay tôi đã nghe một cái vụt ra ngoài cửa sổ kèm một tiếng “meooo” thật dài. Ôi! Là một con mèo chứ chẳng phải con chuột. Cửa sổ nhà bếp mẹ cũng thường đóng chặt khi đi ngủ, con mèo nhiều lúc đã nhảy qua cửa sổ phòng tôi rồi lần xuống bếp ăn vụng.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng mèo hoang kêu ngoài vườn. Có lần tôi còn nghe có tiếng mèo kêu trên mái nhà mình. Tôi biết có những con mèo không có chủ, chúng sống lang thang và tự đi tìm thức ăn để nuôi mình. Có lần tôi đã nhìn thấy một con mèo hoang sống ở công viên, chúng sục sạo mấy cái thùng rác gần đó. Khi tôi lại gần thì con mèo vụt biến mất. Có lần tôi ghé công viên chơi thì trời bỗng đổ mưa. Khi đứng trời mưa tôi tự nghĩ con mèo sẽ ở đâu vào những lúc trời mưa mịt mù như thế này nhỉ?
Tôi thích mèo nhưng mẹ không cho nuôi. Đó là lần tôi nhìn thấy 3 con mèo con bị bỏ trong một cái thùng mì tôm để ở cột đèn trước nhà. Nghe tiếng meo meo, tôi chạy ra tìm, khi mở cái thùng mì ra tôi sững sờ khi nhìn thấy 3 con mèo nhỏ xíu xiu, đôi chân hồng hồng đang yếu ớt kêu meo meo. Gần cái thùng mì, có cái bảng cũng bằng thùng mì xé ra viết lên nguệch ngoạc mấy chữ “Cho mèo con”. Tôi nhẹ nhàng bế một con mèo màu vàng lên. Con mèo mềm mềm, tôi nín thở vì sợ làm đau nó. Con mèo ngọ nguậy, không ngừng kêu meo meo, rồi còn liếm vào tay tôi nữa. Tôi nâng con mèo con lên ngắm nghía. Và chao ôi, tôi phát hiện ra mắt nó ngắm nghiền. Sau này tôi mới biết, tất cả lũ mèo con sinh ra trên thế gian này đều chưa mở mắt. Tầm một tuần sau chúng mới chịu he hé đôi mắt ti hí chào đời. Nghe mẹ kể vậy tôi cười phá lên. Lũ mèo thật cừ, khi nào thích nhìn đời thì chúng sẽ tự mở mắt.
Tôi đưa con mèo con áp vào ngực. Thật êm, thật mềm. Con mèo cứ liếm liềm cái lưỡi hồng hồng vào tay tôi. Tôi muốn nuôi con mèo này quá. Tôi đặt con mèo vào cái thùng rồi chạy vào nói với mẹ. Mẹ đang nấu cơm, nhíu mày lại khi tôi kể phía trước nhà có ba con mèo bị bỏ rơi tôi muốn nuôi một con. Nghe xong mẹ lắc đầu.
Mẹ nói nhà nhỏ xíu, vả chăng chúng rụng lông đầy không thích hợp cho những ngôi nhà có con nít. Con nít? Tôi rướn cao người bảo với mẹ rằng tôi học lớp 2 rồi còn con nít gì nữa. Mẹ bảo “không là không!” Tôi thở dài thườn thượt y như bà nội. Khi mẹ bảo “không” tôi có thể năn nỉ, nhưng khi mẹ bảo “không là không” thì tôi chẳng còn cơ hội nào nữa.
Tôi chạy ra cổng nơi có hai người hàng xóm của tôi đang dòm vào thùng mì. Người muốn bắt một con về nuôi vì dạo này nhà có chuột, người lại chần chừ vì con mèo nhỏ quá. Tôi lại thở dài cái nữa, ước chi tôi là người lớn để có thể quyết định cái rột chuyện nuôi một con mèo.
Có người lớn thích mèo và có người lớn ghét mèo. Người ghét mèo nhất thế gian là bà Hiên, hàng xóm của nhà tôi. Hiển nhiên, vì bà ghét mèo nên bà không nuôi một con mèo nào. Nhưng lũ mèo hoang đâu có biết nhà nào thương mèo hay nhà nào ghét mèo để mà tránh. Có lần có con mèo hoang lén nhảy qua cửa sổ vào lúc bà Hiên đang chiên cá. Trong lúc bà Hiên đi lên nhà trên nghe điện thoại thì nhanh như cắt con mèo phóng vào, ngoạm vào con cá. Bà Hiên đi xuống, điên tiết cầm cây chổi vụt lên con mèo. Nhưng mèo mà chúng nhanh như điện vậy, khi cái chổi chưa kịp chạm vào người nó đã kịp phóng đi với con cá ngoạm trong miệng. Tôi nghe tiếng bà Hiên la oai oái kèm theo những tiếng chửi.
Cửa sổ nhà bà Hiên luôn đóng để mèo khỏi nhảy vào ăn vụng. Không chỉ là mèo hoang mà ngay cả với mèo nhà hàng xóm. Có lần có một con mèo cũng leo cửa sổ vào nhà bà Hiên, nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn căn nhà xa lạ. Nhưng mới nhìn một lượt đã bị bà Hiên lấy cây gậy đập cho một cái đau điếng vào người. Đó là con mèo của chú Bảy. Chú Bảy chiều đó cứ tặc lưỡi, thương còn mèo bị đau cứ nằm rên ư ử. Tôi cũng thương con mèo của chú Bảy, chắc là nó chạy đi chơi thôi nhưng xui xẻo cho nó là lại đi vào nhà của bà Hiên. Giá mà tụi mèo biết người lớn nào thích mèo để mà tới chơi, ai không thích mèo để mà né.
Tôi mê mèo vô tận. Việc có một con mèo nhảy cửa sổ vào nhà với tôi y chang như việc nhận được chiếc xe cứu hỏa đồ chơi vào ngày sinh nhật vậy. Tối hôm sau, trước khi đi ngủ tôi để trên bàn học một miếng bánh chà bông. Miếng chà bông này ngon tuyệt, tôi cố ý để dành cho con mèo đấy. Tôi bật đèn ngủ lờ mờ, để trông thử con mèo như thế nào.
Gió thổi mát rượi làm mắt tôi díp lại. Chợt có tiếng sột soạt, tôi ngồi dậy nhìn. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy một con mèo đang gặm miếng bánh chà bông ngon lành. Tôi thích thú nhìn nó ăn đến hết sạch, chừng như miếng bánh chưa thỏa cơn đói của nó.
Nếu tất cả những cửa sổ đều đóng thì lũ mèo hoang và cả con mèo này nữa sẽ như thế nào nhỉ? Chúng sẽ gầy đét như que củi, gió thổi cũng bay mất vì cái bụng lép kẹp không có lấy một hạt cơm. Rồi một ngày người ta sẽ nhận ra không còn một con mèo hoang nào nữa ở công viên, ở góc vườn. Không còn tiếng mèo kêu meo meo trên mái nhà. Lũ mèo hoang sẽ biến mất trên thế gian. Ôi! Như thế thì thật là buồn.
Từ bữa đó, tôi quyết định sẽ không đóng cửa sổ. Tôi sẽ mở ngay cả lúc chưa đi ngủ. Tôi bật đèn học, đẩy cửa sổ, vừa học bài vừa thỉnh thoảng nhìn ra khu vườn. Và tôi phát hiện, con mèo đã ngồi đó hướng vào cửa sổ nhà tôi chờ đợi. Chắc là nó đợi tôi đi ngủ để nhảy vào. Trong ánh sáng đèn điện ngoài vườn, tôi nhận thấy một bộ lông màu vàng. Tuyệt vời, đúng là màu tôi yêu thích.
Tôi đẩy thật nhẹ cánh cửa cho mở tung ra rồi kêu lên “meo…meo…meo”. Con mèo giật mình định chạy nhưng rụt rè giương đôi mắt nhìn tôi cảnh giác. Tôi lại “meo meo meo” một lần nữa với cái giọng hết sức nhẹ nhàng. Rồi tôi phóng xuống bếp, tìm được một miếng thức ăn còn sót lại trong chảo. Tôi ném ra ngoài cửa sổ rồi meo meo. Con mèo nhìn miếng đồ ăn, nó lại gần ngửi ngửi rồi ăn ngon lành. Tôi cười lên sung sướng.
Tôi phát hiện ra rằng thiệt là dễ ẹc nếu muốn làm quen với một con mèo. Chỉ cần gọi nó bằng một giọng thiệt nhẹ nhàng, nhìn nó thiệt yêu thương và để cho nó một ít thức ăn thừa vào mỗi buổi tối.
Con mèo tối nào cũng cũng đứng ngoài cửa sổ, giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chờ đợi. Nó không còn cảnh giác, không còn giật mình thon thót toan bỏ chạy khi tôi đẩy cửa sổ. Nó không ngồi ở tít hàng rào mà mạnh dạn lại sát bức tường. Nếu không có bức tường, tôi chỉ cần đưa tay ra là có thể vuốt ve được bộ lông mềm mại màu vàng của nó rồi.
Ăn xong, con mèo không rời đi ngay mà thong thả ngồi ở khu vườn nhìn tôi. Bạn đã bao giờ học bài khi có một con mèo nhìn mình từ cửa sổ. Tôi cá là bạn sẽ cười khúc khích như tôi đấy!
Tối nay, đến giờ học bài, tôi hào hứng đẩy cửa sổ. Chị gió thổi vào má tôi mát rượi. Tôi “meo meo meo”, và tôi suýt kêu lên khi con mèo nhảy từ dưới đất lên bậu cửa sổ. Tôi đưa tay gãi gãi vào đầu, xoa xoa vào bộ lông màu vàng thật êm. Và con mèo, dụi cái đầu tròn xoe vào tay tôi kêu lên “meo meo”.
Bạn thử mở cửa sổ lúc học bài xem. Biết đâu sẽ nhìn thấy một con mèo thiệt dễ thương đấy!