Sáng tác

Vời vợi sông quê. Tùy bút của Lương Thị Tuyết Nga

Lương Thị Tuyết Nga
Tản văn 14:00 | 26/07/2026
Baovannghe.vn - Một buổi chiều chợt thấy mình da diết nhớ sông quê!
aa

Ngày ấy, ngồi trên chuyến xe ngựa với lỉnh kỉnh nồi xoong, gạo củi hòa vào dòng người chuyển dân, lập làng mới nhường chỗ cho công cuộc kiến thiết nhà máy Thủy điện Thác Bà, cuộc đời tôi có sông từ ngày ấy. Theo sách Kiến văn lục của Lê Quý Đôn thì sông quê tôi thuở trước có tên là Lôi Hà. Bây giờ chẳng biết vì sao lại gọi là sông Chảy nhưng dòng sông lúc cuồn cuộn, lúc lững lờ luôn cồn cào chảy vào tôi như ruột già, máu thịt để nhớ, để mong, để khắc khoải đến khôn cùng.

Quá nửa đời người xuôi ngược cùng bao nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, trong tôi luôn hiện hữu những bến bờ lắng đọng, ngọt lành bao ký ức tuổi thơ, bao tình thương nỗi nhớ! Có phải do đất trời ưu ái hay do người dân mộc mạc, nghĩa tình mà nước sông quê tôi trong xanh, mát mẻ đến lạ thường? Vào mùa mưa, nước từ thượng lưu tràn về, để bảo vệ an toàn cho đập thủy điện những người thợ tiến hành xả lũ. Lúc này, mặt sông ăm ắp, cuồn cuộn, tung bọt trắng xóa, dũng mãnh, kiêu hùng. Rồi khi cần cung cấp nước tưới tiêu cho những bờ xôi ruộng mật ở vùng hạ lưu, lòng sông mở ra, chan chứa. Đôi bờ bỗng chốc tưởng như xa cách bởi cái mênh mang mà giới hạn hai bên dòng chảy là những lùm cây, bãi ngô mướt mát, mỡ màng. Lúc nhà máy đóng phai để lợi dụng sức nước quay các tổ máy phát điện thì cái kiêu hùng kia chợt biến đi đâu mất. Sông khoe lòng mình với những bãi sỏi cạn muôn hình muôn dạng để người dân gánh lên đổ mái cất nhà. Những tảng đá trầm mặc màu thời gian đã bị dòng mài cho tròn nhẵn hiện ra lồ lộ. Giữa những tảng đá ấy là những hốc, những khe, những vũng mà các chú tôm, cua chậm chân không chạy kịp mắc cạn. Lúc bấy giờ, người chỉ cần mang xô, chậu đến lật từng viên đá nhặt lấy mang về cho bữa ăn thêm đậm đà, ngon ngọt.

Mỗi lần về quê, tôi đều muốn xuống bãi sông, đi tha thẩn bên bờ, dọc theo mép nước hay ngồi ở đâu đó trên một phiến đá, thò đôi chân trần xuống mặc cho cái mát lạnh đến tê mê mơn man da thịt, nhắm mắt lại để tận hưởng sự êm ả, dịu dàng, để sống dậy cảm xúc yêu thương trẻ dại, để tha hồ xuôi ngược với thời gian tìm lại kỷ niệm đời mình đã ẩn vào từng hạt cát ướt bãi sông.

Nhớ ngày đế quốc Mỹ leo thang bắn phá, sông oằn lên trước những lượt bom thù, cá nổi lên trắng xóa một màu tang tóc, oán hờn. Sông đã cùng người dân quê tôi kiên cường bám trụ bảo vệ đứa con đầu lòng của ngành thủy điện Việt Nam. Non sông liền một dải, vào những đêm trăng tỏ, dọc bên bờ sông, cạnh những chùm hoa doi dại phảng phất hương thơm dìu dịu những chàng trai áo quân phục bạc màu thủ thỉ nhắc lại lời hẹn ước với cô thôn nữ chung tình. Nhưng cũng có những người mẹ, người vợ mỏi mòn chờ đợi mà các anh mãi mãi không về. Họ đã chắt sự ngóng trông thành những giọt nước mắt chát mặn. Sông âm thầm nhận tất cả những nỗi niềm riêng ấy hòa vào dòng chảy của mình như một sự sẻ chia mong làm vơi đi mọi nỗi đau buồn.

Lũ trẻ chúng tôi lớn lên hồn nhiên như cây cỏ. Vào mùa hạ, dòng sông êm ả nước trong xanh như gương, các mẹ các chị thường xuống bến nước giặt giũ mùng màn, quần áo; Chúng tôi vô tư thỏa sức vẫy vùng đến mệt nhoài, rét run vì thấm lạnh. Mỗi lúc như vậy cả bọn hò nhau lên bờ, mặc cho nước chảy tong tong từ bộ quần áo ướt sũng, phơi mình trước ánh nắng vàng hươm, mấy đứa con gái đi dọc theo bãi cát lúi húi kiếm tìm những viên đá mỏng dẹt chơi trò ném thia lia, mấy thằng con trai trèo tít ra đầu những cành là mặt nước với chọn những chùm sung chín tịm, ngọt lịm cho tỏm vào mồm nhai nuốt một cách ngon lành. Tiếng reo hò, tiếng chí chóe trêu đùa vang động cả khúc sông. Vào những đêm trăng, chúng tôi thường tụ tập trên cầu Treo hóng gió nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới bể rồi nhún nhảy cho cầu dập dềnh, rung rinh hù dọa những đứa yếu bóng vía. Tiếng cười lanh lảnh, tiếng kêu hét cùng tiếng rì rầm trầm bổng của dòng sông tạo nên khúc hòa tấu tuổi thơ để đến bây giờ xa quê mấy chục năm có lẻ mà mỗi lần hồi tưởng lại vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn bồi hồi, xao xuyến... Sông ơi!

Thu qua rồi đông đến, hai bờ trắng xóa cờ lau. Cái se se của ngày đông càng khiến lòng tôi thêm xa xót. Hình ảnh bố lặn ngụp trong cái mờ ảo của hơi nước đang bốc lên khắp mặt sông, ghềnh đá nhấc từng chiếc rọ tôm luôn khiến tôi rưng rưng xúc động. Cái lạnh thấm vào thịt da khiến người bố run run, tay và môi nhợt nhạt. Cẩn thận, tỉ mẩn dốc từng cái rọ vào chiếc rổ tre, nhìn những con tôm càng xanh cong mình búng tanh tách bố cười rạng rỡ. Mẹ đã chờ sẵn, vội vã bê rổ tôm tươi rói ra chợ. Chị em tôi thêm đủ đầy để lớn lên từ những rọ tôm như thế. Giờ mẹ đã đi về một nơi xa ngái nhưng mỗi khi nhớ lại bước chân vội vàng, hối hả của mẹ là lòng tôi chùng lại, đôi bờ môi mằn mặn giọt đau buồn. Sông không chỉ là nơi ghi dấu những kỷ niệm tuổi thơ, sông còn là nơi mẹ cha nhọc nhằn cõng chị em tôi về miền tươi sáng.

Tôi yêu sông và hạnh phúc vô ngần khi sông quê tôi đang đẹp lên từng ngày. Từ dạo mới chuyển dân, việc giao thương đi lại giữa hai bờ chỉ có một chiếc cầu treo tròng trành, đơn sơ, tạm bợ. Tiếng gọi đò ơi ngân dài trên sóng nước mỗi sớm tinh sương hay lúc chiều về là một phần không thể thiếu của người dân nơi bến đò Ông Thắng. Chiếc thuyền gỗ bạc màu trước nắng mưa cần mẫn đi về. Chủ đò và khách quen nhau đến độ hiểu rõ từng thói quen khi lên bãi xuống thuyền. Ngày nay, bến đò xưa ấy chỉ còn là dấu tích. Chiếc cầu Mới được xây dựng đàng hoàng, to đẹp tiện cho bà con đi lại. Chợ sáng, chợ chiều sầm uất, tấp nập hai bên bờ sông. Cuộc sống đã thực sự thay da đổi thịt, đời sống được nâng cao, trẻ em được học hành chăm chút cả thể chất lẫn tinh thần. Khúc sông đối diện cao trình, phía trước nhà máy lởm chởm đá hộc đã được cải tạo để thành bãi tắm an toàn sạch đẹp. Mỗi khi chiều buông, nhà nhà ríu ran, trẻ già hòa mình trong cái trong xanh mát lạnh, lững lờ mà thỏa thuê, thích thú. Tiếng cười giòn tan chạy dài, vang vọng. Chẳng hiểu trong cái tưng bừng náo nhiệt ấy liệu có ai thoáng chút nghĩ về những người công nhân mái đầu còn xanh đã mãi nằm xuống bên những cánh phai này!

Thời gian trôi như nước qua cầu, rồi lũ trẻ ngày nào trở thành người lớn, kẻ ra đi đến mọi miền đất nước người ở lại chung tay xây dựng quê hương. Nhưng tất cả mỗi lần tụ hội thì dòng sông vẫn là chứng nhân cho niềm vui tay bắt mặt mừng. Bờ sông ngày nào toàn lau lách giờ đã được người yêu quê tô điểm thêm đẹp và thơ mộng. Dòng sông như tấm gương lớn trải dài để những ngôi nhà xây hai ba tầng mới mọc lên soi bóng. Cô bé có cái tên ngồ ngộ Nguyên Páp Láp mũm mĩm, xinh xắn ngày trước khi tôi đi học về hay bất ngờ chui lên từ những búi lau, tóc đỏ hoe, cứng quèo, nhem nhuốc, toe toét chào nay đã thành bà chủ của một shop thời trang đang độ ăn nên làm ra. Cũng chính nơi bờ lau ấy giờ đã được kè đắp thành một quán cà phê mà chủ nhân của nó là người có khiếu thẩm mỹ dày công xây dựng. Chẳng ai còn thấy dấu vết của sự hoang sơ, có chăng chỉ là tiếng nước chảy rì rào, tiếng nhạc êm dìu dịu, tiếng chân ai nhẹ bước trên những con đường nho nhỏ uốn lượn giữa các gốc cây, chậu cảnh, gió mang dịu mát từ sông xua tan mọi nóng nực, ưu phiền. Giữa không gian trữ tình ấy, ta bắt gặp những ánh mắt tươi vui, những cái bắt tay chào đón, những nụ cười thân thiện khiến ai dẫu đến một lần vẫn lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Dù đi đến phương trời nào lòng tôi vẫn đau đáu nhớ về dòng xanh uốn lượn như dải lụa mềm lung linh sắc nắng, rì rầm tiếng sóng mênh mang để dặn lòng mình luôn xứng đáng với sông quê. Bởi mãi mãi sông quê là nguồn cội, nghĩa tình, gắn bó, thủy chung, máu thịt với người. Yêu lắm, sông ơi!

Vời vợi sông quê. Tùy bút của Lương Thị Tuyết Nga
Minh họa Nguyễn Quốc Thắng
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Baovannghe.vn - Ngày 25/7, Đoàn công tác của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.Hồ Chí Minh.
Cúc chiều trở gió - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm

Cúc chiều trở gió - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm

Baovannghe.vn- Mùa thu trở lại trên đồi gió/ Vạt áo vàng lay gợn mắt cười
Người đàn ông hát - Thơ Lê Vĩnh Thái

Người đàn ông hát - Thơ Lê Vĩnh Thái

Baovannghe.vn- Người đàn ông hát cười/ khàn đặc cổ họng/ không đầu
Biển thời gian - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Biển thời gian - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Baovannghe.vn- Anh tựa lưng vào khuya/ Sau gạch- cát- bê tông/ Là chập chùng biển cả/ Vỡ ra những con sóng bạc đầu.
Đám cỏ vẫn xanh. Truyện ngắn của Bùi Hữu Thược

Đám cỏ vẫn xanh. Truyện ngắn của Bùi Hữu Thược

Baovannghe.vn- Người bạn cùng tiểu đội trong bom đạn suốt gần mười năm, màn trời chiếu đất, chia từng cọng rau rừng. Trong ba lô Lân, thứ quý nhất là tấm ảnh vợ và đứa con trai nhỏ. Mỗi khi im tiếng súng, Lân lại lôi ra, nhìn thật lâu. Giữa tiếng đạn bom, chỉ cần nhìn tấm ảnh hai mẹ con, cả tiểu đội ai cũng vững tin mình vẫn còn một con đường để quay về.