Bóng một người
Nhớ nhà thơ Văn Cao
Ông chọc gậy vào sóng biển
Tóc khói thả trời xuống vai
Thời gian vỡ hạt mưa bong bóng
Cỏ dại xanh
Dằng dặc ngày
Thức ngủ trong hơi rượu
Tạc thù với suối Mơ
Tình một nẻo
Đời một nẻo
Quăng ngược, quăng xuôi câu thơ
Nụ cười hiền như lá
Mà lòng cánh hạc chân trời
Có thể thấy ông đằng sau phố xá
Giếng cạn vang một tiếng sỏi rơi.
| Nhớ con - Thơ Nguyễn Văn Song Tình nguyện - Thơ Lê Khắc Dinh Ngư phủ - Thơ Hà Phạm Phú Biển thời gian - Thơ Đoàn Xuân Hòa Cúc chiều trở gió - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm |