Neo trong giấc ngày
Phơi đoá linh sam
mùa neo trong giấc ngày
lặng lẽ trở về ngôi nhà tuổi nhỏ
để nghe mưa trên mái ngói rong rêu
nơi con chim tu hú gọi đêm
bông mai nở giữa mùa đông đầy ẩm ướt.
Xuân mộng trong lòng quê cũ
đầm Thị Nại nằm ôm nỗi buồn tháng mười một
bầy cò đi vắng để lại đôi mắt rỗng
cây đước, mắm, vẹt rụng hết những chiếc lá cuối cùng
lên mái nhà ngập nước.
Người chèo thuyền nhìn về Linh Phong cổ tự
trong sâu thẳm núi Bà
Hoàng Anh Mộc chỉ còn những chiếc rễ đứt gãy
người làm thơ núi Bà suốt đời yêu quê hương nên mắt đầy lửa
mang câu lục bát gieo xuống mảnh đất thành mầm cỏ và hoa.
Mùa neo trong giấc ngày
đôi tay tôi chạm vào vết thương đã ruỗng mục
muốn là cây thanh trà cho bầy chim đêm đến ngủ
nhìn trăng hoang dã quên cơ cực thị thành
mùa đông tôi vươn mình vào suối
để nghe mặt đất đang trở mình sau cơn bệnh tật
nở những bông hoa trên ngọn núi giao mùa.
| Đoàn tàu kiến - Thơ Nguyễn Tiến Nên Con chào cụ Suốt - Thơ Mai Hoa Bản em - Thơ Lê Gia Hoài Bà và cháu - Thơ Bùi Xuân Dũng Bông hoa trên mũ và chú bướm - Thơ Ngô Minh Oanh |