Gửi em cô gái vùng cao
Thêm một lần ứa máu dài, rồi cất vào rương gỗ
Chiếc áo ngày nào, theo năm tháng rộng ra
Gió thổi ngoài kia sườn sượt rừng già
Hương quế lẻ loi thơm, não lòng chiều biên ải.
Nơi mưa rơi ở dưới chân, nhưng sương đầm ngực áo
Thấp thỏm từng giây ngóng bước trẻ đến trường
Mặt trời rụng,
Chỉ còn cô, trăng sao cùng hoang vu ở lại
Lớp học bám vào đêm núi chênh vênh.
Lần lượt rủ nhau đi vóc dáng một thời xuân
Nỗi thương đất, thương người níu lòng ở lại
Mùi đàn ông, đôi lần thoảng qua không kịp vào nỗi nhớ
Lạc giữa ngàn mây.
Bao lứa học trò đều yêu quý như con
Nhưng đứa con riêng của riêng mình
Dẫu ước nửa đời người cô vẫn chưa có được
Ngọn đèn đơn côi cháy bằng nước mắt
Trang sách mở vào khuya… rung gió hú cổng trời
Chiều cuối năm
Hình như thơ đã bắt đầu hóa đá
Đồng bạc nhếch môi khinh mạng nhân tình
Trái đất lệch nghiêng vì nỗi buồn thế thái
Và sắc trời như vơi bớt màu xanh
Người vẫn hóa thiêu thân mê muội
Trên đỉnh gậy quyền năng
Vứt khuôn mặt mẹ cha cho, thế bằng mặt nạ
Ngạo nghễ cười câu chuyện túi ba gang
Cuốn vào cơn sóng thần thời công nghệ
Thế giới thành cỏ cây khi số hóa tâm hồn?
Có chịu hiểu mình mỏng manh bé nhỏ
Khi con vi trùng săn đuổi cả nhân gian
Ta xin trở lại nguồn nghe đất thở
Tìm giấc mơ mẹ về thơm hương nắng ổ rơm
Gác mái thong dong gối đầu lên bến cũ
Nghe tiếng bước chân mưa rào rạc vỗ mạn thuyền
Cạn tâm huyết mưu sinh rồi cũng thành đá sỏi
Sao lại đốt niềm vui trời tặng mỗi ngày thường
Sẵn rượu nồng đây, sao không cạn rượu
Và em kề sao chẳng cạn tình em?
Nỗi đau của cha tôi
Tiếng rít điếu cày như quất vào đêm
Khói thuốc phả vào sương mù mịt
Ổ rơm mỏng, tấm chăn đơn rách
Cha lặng im trong hun hút gió lùa
Một thế kỷ những gió mưa
Tích tụ thành băng trong xương tuỷ
Tạo những nỗi đau ngả nghiêng rạn vỡ
Trong những trận phong hàn
Cái nắng chất lửa một đời
Đốt cháy ruột gan cha mỗi lần lên cơn sốt
Và chiến tranh tàn khốc
Để lại nỗi đau không nói được thành lời
Còn chúng tôi
Cha cắt ra từ một phần xương thịt
Mong manh một tuổi thơ áo rách
Nóng bỏng tình cha
Và những bát canh cần
Không nói hết những gian truân
Như núi cao trập trùng và lại núi…
Cha thẳng lưng dẫm đè ngang trái
Để một đời vẫn trắng hai tay
Một năm dằng dặc tháng ngày
Ngày sống của cha tính bằng một mét đất
Lơ phơ bông lúa sâu bão giật
Miếng cơm vẫn thoảng hơi bùn
Mình cha ngồi chong mắt vào đêm
Tiếng thở dài trút vào thăm thẳm
Cha hiểu được một điều cay đắng
Con muốn nên người
Không chỉ có tình cha
Tôi hiểu rằng tận cùng cõi sâu xa
Lòng cha chưa bao giờ yên giông bão.