Nhà thơ Ấn Độ Nissim Ezekiel. Nguồn Internet |
Một vị khách bất đắc dĩ trong một xã hội hời hợt, tôi thấy mình như thể từ từ được các thủ thục giấy tờ ghi nhớ. Mèo thì chẳng mấy quan tâm đến nhau, nhưng loài mèo vẫn được xã hội quan tâm qua những câu chuyện ngồi lê đôi mách, để từ đó thậm chí còn có cả những quỹ cứu trợ. Nissim Ezekiel đã để ý đến khía cạnh đó khi viết một bài thơ hóm hỉnh.
Vậy vì sao lại là Nissim Ezekiel? Càng đọc thơ ông, tôi càng ngạc nhiên trước nhu cầu giải thích và bảo vệ luận điểm: Nhà thơ này thấy cần phải phát biểu.
Từ khi Anh ngữ được coi là môi trường của nền học vấn cao ở Ấn Độ, một số người đã dần viết thơ bằng tiếng Anh, sau khi đã có những bài luận, những bài báo chính trị, xã hội, kinh tế bằng ngôn ngữ đó. Hoàn cảnh lịch sử tạo ra chuyển động văn hóa (Lal 170). Vậy thì làm thơ bằng tiếng không phải mẹ đẻ cũng chẳng phải điều gì đáng khinh (Lal 170-171).
Sinh vào một ngày cuối năm 1924 trong một gia đình Do thái nói tiếng Marathi ở Bombay, Nissim Ezekiel bắt đầu viết tiếng Anh khi Ấn Độ giành độc lập. Ông viết qua một thời kỳ đặc trưng bởi ý thức độc lập của người Ấn Độ, mà người dẫn đầu là những người xã hội kiểu Neru, rồi sau đó đến con gái Neru là Indira Gandhi con gahi Aba. Ở bên ngoài, thời kỳ đó phong trào chống chiến tranh đang lên cao, cùng với sự thức tỉnh của những giá trị hiện thực. Thơ Nissim Ezekiel đứng giữa tiếng nói phản kháng đòi giải phóng di sản Raj và phong cách truyền thống quê hương, trong chừng mực nào đó cũng khó gây được sự chú ý.
Trong lời từ biệt, sau này đăng trong tập Biệt ly nàng Pushpa T.S, ông viết:
Bạn bè ai chả biết, sự dịu ngọt nơi nàng Pushpa. Tôi đâu chỉ say mê hương sắc bề ngoài. Nàng Pushpa vẫn cười, và còn cười không duyên cớ, bởi nàng biết cả…
Trong bài thơ Đêm Bọ cạp, ông mô tả cái đêm mà bọ cạp con đốt chính mẹ nó:
Nông dân đến như những bầy ruồi
Họ kêu tên Chúa hàng trăm lần
Hòng biến Địa ngục này thành Thiên đường…
Họ tặc lưỡi
Mỗi khi bọ cạp cựa quậy
Tiêm nọc độc vào máu Mẹ,
họ nói. Có thể nó vẫn tiếp tục, họ bảo.
Có thể tội lỗi khi sinh ra nó
bị đốt cháy đêm nay, họ nói.
Có thể đau khổ này sẽ làm dịu
những bất hạnh lần tái sinh tới, họ nói.
Có thể tổng cộng các loài quỷ
cân bằng trong cõi không thực
với tổng cộng những điều thiện
sẽ bị nỗi buồn khuôn lại.
Có thể nọc độc sẽ thanh lọc thịt da
ham muốn, thanh lọc tham vọng bộn bề
họ nói, và họ ngồi quanh sàn, có Mẹ Cạp ở giữa.
Hòa bình đến trên mỗi nét mặt không hiểu gì cả.
Con bệnh quằn quại đau vì điều này, cũng như chồng Mẹ
…hoài nghi, tỉnh táo,
thử nếm tai ương và hạnh phúc,
bột, hỗn hợp, cỏ, và chất lỏng.
Nó, thậm chí, đổ nến
lên những củ khoai sứt sẹo để nhập nhằng.
Tôi thấy ngọn lửa liếm đến Mẹ.
Tôi thấy thầy cúng múa nghi thức
để chế ngự nọc độc bằng thần chú.
Sau hai mươi giờ
nọc độc tan tiêu
Có sự ngạc nhiên nho nhỏ ở bóng rợp chữ nghĩa, hay ở nụ cười thầm. Những bài thơ như Đêm Bọ cạp, Nhà Ái quốc, Biệt ly nàng Pushpa T.S, và Vị Giáo sư, đều được xem như những mầm vui trong khu vườn Ấn Độ tính- những dị đoan và vụng về hiển nhiên trong cách dùng tiếng Anh kiểu Ấn, những thì hiện tại tiếp diễn bên cách xếp từ nối từ của ngữ pháp Hindi.
Khi Nhà Ái quốc của Ezekiel khẳng định “Tôi đang ủng hộ hòa bình” trong một “thế gian tranh đấu đấu tranh”, thậm chí ông ta như thể tin tưởng vào các bạn bầu, “Tôi kiêng rượu hoàn toàn, hoàn toàn”, bạn có thể nhìn thấy nhà thơ đang gằn bút ghi nhanh những tình tiết trên một chuyến tàu chợ lắc lư đi Bombay. Những người hát rong đã trích lời nhà thơ như sau:
Tất cả bắt đầu như một lời nhận xét của bạn bè, rằng anh viết tiếng Tây không băn khoăn, và anh viết tiếng Tây giỏi, nhưng anh không biết hoặc không nhận ra hàng nghìn người Ấn chỉ nói được thứ tiếng bồi, để rồi từ đó trên mọi chuyến tàu từ trường Mithibai trở về, tôi bắt đầu thú vị theo cách tiếng Tây rổn rảng trên tàu. Mỗi lần tôi nghe thấy một câu tiếng bồi, kiểu như ‘Tôi là đang không hiểu’, tôi lại muốn chép lại. Khi tôi đã có trong tay hàng nghìn câu như thế, tôi biết đã đến lúc phải xây dựng nên một nhân vật.
Chủ nghĩa hoài nghi chuyên bôi nhọ và phóng đại, thực ra đã xuất hiện khi thấy Ezekiel không chịu hạn chế bớt sự sắc sảo và vẻ sâu cay trong lúc khắc họa nhân vật này và tình trạng quê mùa. Có lẽ trong lúc muốn giữ phong cách “nhà thơ cợt đùa”, ông đã hướng các nhà phê bình đến một bình diện khác, không loại trừ cả việc mổ xẻ chính cá nhân ông. Các tập Giáo sư và Nàng Pushpas tiếp tục chấm phá bối cảnh xã hội, cách dùng chữ giễu nhại đám dân chơi ôtô, giới quản lý, và cả những kẻ vô công rồi nghề khi được về hưu sớm. Cách dùng tiếng Anh theo kiểu gượng ép tạo cảm giác chướng như khi xem giáo sư đi cày.
Nếu bạn đến lại tình cờ bên này
Ghé túp lều nát của tôi, bạn hãy, cũng tiện
Tôi đang sống, chỉ, phía sau ngôi nhà
(Phía sau ngôi ngà, là lối nói lịch sự kiểu phương ngữ chỉ khu vệ sinh).
Mô tả ngày thứ Bảy quây quần bạn thơ trên nền nhà ẩm thấp của khu chung cư Thần trí Xã hội phía Nam Bombay, nhà thơ, nhà phê bình vũ nhạc, đồng thời là nhà báo tự do Arundhathi Subramaniam đã dùng chữ “căn phòng dát bụi, sách tóe lung tung”, còn thơ thì vẫn “xẻ chia, hân hoan, triết lý”. Căn phòng đó chính là “tổng hành dinh trường kỳ của bậc trưởng lão lẫy lừng văn học Ấn Độ Nissim Ezekiel”. Thông tin cuối cùng đó chính là cú mở ngoặc không liên quan gì đến lòng dũng cảm của lão thi sĩ, nhưng nó chứng minh một điều: Nissim Ezekiel giống như một sự hiện hữu không thể chối bỏ của văn học.
Và vì sao? Vì mặc dù ông trước tiên là một nhà thơ nhân dân, Ezekiel còn là một kịch tác gia tài danh, nhà phê bình bách khoa, và một viện sĩ có đầy đủ thẩm quyền, như Tiến sĩ Sanjit Mishra thuộc hai trường Đại học Banaras Hindu và Rajasthan từng nhận định. Cũng còn bởi vì niềm vinh dự đặc biệt đã thuộc về ông- Phần thưởng công dân cao nhất Ấn Độ Padma Shri năm 1988, còn trước đó, năm 1983 là giải thưởng Sahitya Akademi. Qua ông, văn học Ấn Độ viết bằng tiếng Anh đã đạt đến tầm thê giới với sự ra đời của tập thơ đầu tay Một thời Biến cải (1952) do nhà Fortune Press, London, ấn hành. Các tập tiếp sau, Đêm Bọ cạp, Nhà Ái quốc, cũng được giảng dạy trong nhà trường ở Anh, và Tạp chí Văn học Nam Á xuất bản ở Mỹ cũng dành hẳn một số chuyên đề về ông năm 1976. Ông là đại sứ tri thức của hàng loạt trường danh tiếng như Đại học Leeds, đại học Chicago từ năm 1967. Ông từng đào tạo ra những tài năng kiệt xuất như Dom Moraes, Gieve Patel, và Adil Jussawalla, để rồi họ tiếp tục cầm trịch thi đàn Ấn Độ. Ngày 10-1-2004, ông từ giã cõi đời, để lại ba thế hệ những người yêu văn chương với những cảm xúc thật trái ngược: yêu kính, căm thù, thương xót, không thèm chấp, bằng mặt không bằng lòng…
Có hợp lẽ chăng nếu chỉ bàn về chuyện Nissim Ezekiel quen dùng ngôn ngữ Anh-Ấn? Có phải toàn bộ sự nghiệp thơ của ông để diễn tả một Ấn Độ và một cá thể ông trộn lẫn các sắc độ? Khi Tiến sĩ M. S. Thirumalai viết rằng, Nissim sẽ được nhớ vì “cách dùng tiếng Anh-Ấn thông minh để khám phá tâm hồn và cảm xúc Ấn Độ”, ông bảo đó chỉ là một điểm nhỏ trong số những thành tựu và di sản của thi nhân, “Nissim là một điểm nhấn của những gì văn minh và truyền thống Ấn Độ đã tạo ra”.
Bức tranh về một Ấn Độ ngột ngạt và đáng thương đầy kẻ ăn xin, tung tăng những gánh xiếc khỉ, nhưng lại dồi dào những vần thơ ngân vang, có thể được xem như một lối bắt chước cách mô tả đất nước này qua những bộ phim giới thiệu du lịch ở Phương Tây. Tuy nhiên, yếu tố hài hòa luôn là điểm mấu chốt để hiểu và thức nhận về Ấn Độ. Tác phẩm Nhà Ái quốc thực buồn cười, nhưng cũng rất cay đắng, bởi nó đã đi quá ranh giới hiện thực tiếp diễn, bước hẳn vào phạm trù chính trị, khi phơi bày những tranh cãi vô bổ về biên giới, về sự nghịch nhĩ quốc gia, và cả sự thanh lọc đến tàn nhẫn nữa. Tác phẩm Sự thực về Lũ lụt, dựa trên báo cáo nhanh về tình trạng Ấn Độ năm 1967, lại cũng là một mai mỉa sẫm màu, một bình thán sâu sắc về số phận con người trước thiên tai và tính kém hiệu quả, sự vô đạo của chính quyền, để người dân mất hết niềm tin. Hướng dẫn Nhà hàng Iran được viết với một cái nháy mắt giễu cợt, không gì khác hơn là một đóng góp giá trị, nhằm khắc họa tính cách xôi thịt của một bộ phận dabbawallas (chức sắc địa phương- ND), những người mà thậm chí một số tiêu biểu còn được mời đến dự đám cưới của Hoàng tử Charles với Cô nương Camilla Parker Bowles. Giải trí cho thấy tình trạng hoang dã và nhút nhát của đám đông, thậm chí cả khi đề cập đến vẻ nhếch nhác của đám vợ con các “hiền nhân quân tử”. Đêm Bọ cạp giống như một tiếng cười khúc khích của nghệ thuật thơ đồng dao nhiều hình ảnh, còn Ở Ấn Độ thì đào sâu vào sự che giấu dục vọng sau cái vẻ cao nhã Anh quốc, hệt như việc đưa một cây kim gài cho một quý bà vừa lăn lóc đến bục áo sau đống rơm.
Còn ai đọc ra một Nissim Ezekiel khác nữa không? Một nhà thơ tình chẳng hạn? Hay một nhà thơ tôn giáo? Thi sĩ nhân đạo? Lúc đầu, ông sáng tác theo chủ đề. Nhưng không giống gỗ, loại nào thì thành khói và tro loại ấy. Bài Cho nàng sau đây là một ví dụ:
Tình yêu bẻ gãy những quy luật kích động
Cháy rực trong gió cả
Nhưng vẫn hiền hòa. Bạn càng yêu
Càng khó điên tình…
Chúng ta không thể yêu
Mà không biết yêu là gì. Bữa tiệc
được thánh thần và bè bạn bày ra
Họ dẫn chúng ta qua huyền thoại và mê cung
Ông ngang qua rừng cao cả và biển cám dỗ một cách dễ dàng, thú nhận hết những run rẩy nhục dục, ví dụ trong bài Giữa hàng
Không bao giờ thoả mãn đam mê
Sau áo quần cằn khô sỏi đá
Bằng điệu bộ kêu gọi thiên lương
Một bộ ngực ngang đường cũng triệt tiêu lệnh cấm
Và ông cũng chẳng rụt rè trong việc đụng chạm (đặc biệt càng đáng chú ý hơn giữa thời đại và bối cảnh xã hội Ấn Độ quanh ông). Ông thấy vẻ hấp dẫn chẳng mấy đóng vai trò trong vũ nữ Cuba khỏa thân, vốn đang được dư luận Ấn Độ tranh cãi rầm rộ. Tình yêu cơ thể dẫn tới niềm vui tinh thần, tình yêu dẫn con người ra khỏi nơi độc ác, tới lãnh địa mang tên Chúa Trời, thậm chí chỉ vì sức nặng cơ thể sẽ dám làm trái lời kêu gọi Tự do vô nghĩa, như trong bài Hai đêm Tình yêu:
Sau một đêm yêu tôi lại mơ yêu
Không ngần ngại nghĩ đến đùi đến vú
Chúng nâng đỡ thân thể tôi cùng tinh thần
Ánh sáng và tự do ư? Tôi muốn được neo lại
Trong da thịt tung tăng như tên Chúa Trời
Qua mọi thê kỷ ác độc
Sau một đêm yêu tôi lại đang yêu
Những đùi nhấp nhô những vú ca hát
Mệt quá rồi nhưng vẫn còn thèm
Thanh thản tự do- cũ như trái đất
Và trong sạch như tên Chúa Trời
Qua mọi kỷ nguyên đẹp xinh sẫm tối
Đất nước Ấn Độ tươi đẹp. Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Trong tập Mười nhà thơ Ấn Độ thế kỷ XX, nhà phê bình R. Parthasarthy đã viết: “Nissim Ezekiel sinh ra ở Ấn Độ, nên tuy ông viết bằng tiếng Anh, nhưng giấu bên dưới cái vỏ đó là tâm trí và hoàn cảnh Ấn Độ. Do vậy, cũng giống như toàn bộ nền văn học Ấn Độ viết bằng tiếng Anh, các tác phẩm của ông không hề là thứ Văn học Anh do người Ấn Độ sáng tác”.
Ngày 9-1-2004, Nissim Ezekiel mất tại Bombay do căn bệnh Alzheimer quá nặng. Nhà văn Jerry Pinto viết trên tờ Giữa Ngày như sau: “Tôi cảm thấy không giống như khi mất đi một người bạn, một người đồng nghiệp, một chiến hữu trong mỏ muối ngôn từ, mà giống như chúng tôi, cả Bombay, các nhà thơ và dân chúng nơi đây, đã được ông để lại cho Ấn Độ như những người chủ mới”.
TRÌNH PHONG | VN20-2016
Theo Tnr.com