Diễn đàn lý luận

Người hát rong lặng lẽ

Lê Huy Hòa
Chân dung văn học 08:00 | 31/07/2026
Có những nhà thơ sinh ra để làm thơ như cây lúa sinh ra để làm nên hạt gạo. Họ không chọn thơ, mà thơ chọn họ, tựa như con nước chọn bãi bồi, cơn gió chọn ngọn cỏ. Trần Gia Thái là một người như thế.
aa

Ở cái tuổi ngoài bảy mươi, một người từng là Tổng giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, từng là Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, vẫn giữ được trong tim một bậu cửa xưa nơi mẹ ngồi, một cánh đồng lúa vít cong đòn gánh, một mùa trăng cũ với duyên nợ còn đằng đẵng trên vai. Đó không chỉ là nỗi nhớ, đó là một cách sống: Sống bằng ký ức, sống bằng tình người, và sống bằng sự trăn trở không nguôi về cái đẹp đang ngày một vơi trong dòng chảy hối hả của thời đại.

Người hát rong lặng lẽ
Nhà thơ Trần Gia Thái

Đó là Trần Gia Thái - một người hát rong giữa phố thị hiện đại, với bài ca “kết thúc ở chính nơi vừa mới bắt đầu”.

Trần Gia Thái sinh năm 1955 tại Hà Nam (nay là Ninh Bình), một vùng quê nghèo lam lũ nhưng giàu truyền thống văn hóa. Không có một gia đình nho học, không có cha mẹ làm văn nghệ, thơ đến với ông tự nhiên như gió đến với ruộng đồng. Ngay từ năm học lớp 9, ông đã có thơ đăng báo - một dấu hiệu của một tâm hồn sớm biết rung động trước cái đẹp, trước nỗi buồn và cả những mất mát của cuộc sống.

Nhưng rồi chiến tranh, những lo toan mưu sinh đã cuốn ông theo một dòng chảy khác: Báo chí. Năm 1982, ông ra mắt tập truyện đầu tiên, nhưng phải 15 năm sau mới có tập truyện thứ hai. Rồi lại một khoảng lặng dài - những năm tháng dồn tâm sức cho công việc báo chí, cho những bản tin, những chương trình phát thanh, truyền hình.

Mãi đến năm 2011, khi đã ở tuổi năm mươi sáu, Trần Gia Thái mới “quay lại với thơ”. Ông tâm sự: “Với tôi, công việc làm phóng viên, biên tập viên, rồi điều hành quản lý cơ quan báo chí đã choán hết thời gian sáng tác. Trong khi văn xuôi cần lượng thời gian dài, liên tục, trút sức, toàn tâm toàn ý, vật lộn cực nhọc. Thế là tôi dành những giờ phút hiếm hoi thay vì xả stress thì làm thơ.”

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà thơ như Vũ Quần Phương, Hoàng Nhuận Cầm, Trần Ninh Hồ, Nguyễn Sĩ Đại đều tiên đoán rằng “căn cước nghệ thuật” của Trần Gia Thái là ở thơ. Họ thấy ở ông một sự nhạy cảm đặc biệt, một khả năng cô đọng, một cách “cật vấn” chính mình và cuộc đời bằng những vần thơ ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh.

Đọc thơ Trần Gia Thái, ta thấy một nỗi buồn rất thật, rất người, không tô vẽ, không cường điệu. Đó là nỗi buồn của một người đã từng trải, đã “thấy” quá nhiều, “biết” quá nhiều, và vì thế mà “đau” quá nhiều. Ông bảo: “Trong thơ mình, tôi luôn nói tới sự bất an, cái buồn, cái đau, cái day dứt, cái hiểm, như là một cách để cảnh báo, để ngăn chặn sự mất mát ra đi của những gì tốt đẹp.” Đó không phải là thơ của sự bi quan, mà là thơ của một trái tim biết yêu thương và có trách nhiệm.

Phải nhắc đến Biển giờ không còn mặn - tập thơ đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của Trần Gia Thái, cũng là tác phẩm khiến tên tuổi ông được nhiều bạn đọc và giới phê bình chú ý. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã nhận xét rất tinh tế: “Đằm thắm, thương cảm là vế đối với cay đắng và trải nghiệm. Thơ trực diện đi vào những vấn đề của hôm nay. Cái tình vẫn đậm sâu nhưng cái trí cái dũng trở nên mạnh mẽ, sắc sảo hơn. Cuộc đời nó táp vào mình như thế, phải thét lên, vùng lên, đứng dậy nhận diện cái ác, cái xấu là rất cần thiết vào lúc này.”

Tại sao lại là Biển giờ không còn mặn? Ông giải thích: “Nói ‘biển giờ không còn mặn’ là một cách tôi chọn để nói về biển đời, biển người. Tôi cảm nhận bây giờ ngược lại với sự phong phú bồng bột của vật chất thì đạo đức, lối sống, tình người lại không còn mặn mà đầm ấm, lại vơi nhạt, thậm chí sa sút băng hoại. Cái xấu cái tồi, sự đểu, sự ác xem ra có đất để ươm, có cơ để bùng phát như những ổ dịch. Chúng ta đều biết là như vậy mà. Sứ mạng của nhà văn là phải trực diện đấu tranh với những cái phản nhân văn đó.”

Trần Gia Thái có bài thơ khiến tôi rất xúc động, đó là Thày tôi nói. Khi bạn bè khen thơ ông “có tình”, “cá tính, độc đáo”, thì người cha - một lão nông chính hiệu - chỉ rít xong điếu thuốc lào, ngửa mặt lên trời phả một câu vào khói:

“Trâu bò khen cỏ khen rơm

Người ta ơn gạo ơn thóc

Cả đời Thày, U nhổ cỏ chăm cây

Sao anh không viết về rau về lúa?”

Một câu hỏi mộc mạc mà thấm thía biết bao! Nó nhắc nhở người nghệ sĩ về cội nguồn, về những gì thân thuộc, giản dị nhưng thiêng liêng nhất. Và Trần Gia Thái đã nghe lời cha, dù không phải bằng cách từ bỏ những vần thơ trữ tình, mà bằng cách giữ cho thơ mình một hơi thở của đồng quê, một vị mặn mòi của mồ hôi, một sự gắn bó máu thịt với “rau với lúa”.

Bên cạnh thơ ca, Trần Gia Thái còn gây bất ngờ khi cho ra mắt cuốn tiểu thuyết Sóng độc (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2022). Nhà phê bình Vũ Nho gọi đây là một “Tiểu thuyết về ngành báo chí - báo hình và báo nói” - một đề tài quý hiếm trong văn học Việt Nam.

Sóng độc kể về những cuộc chiến ngầm trong một đài phát thanh - truyền hình, nơi những thư nặc danh, những tin giả, những mưu đồ thăng tiến, những toan tính đố kị diễn ra như một thứ “bệnh dịch”. Trần Gia Thái đã dùng chính vốn sống hơn 40 năm lăn lộn trong nghề báo để dựng lên một bức tranh hiện thực sắc sảo, đôi khi khiến người đọc “rùng mình ghê sợ” trước sự lạnh lùng, nhẫn tâm của những nhân vật như Đỗ Thiết.

Có ý kiến cho rằng Sóng độc mang tính chất “cổ điển” khi phân chia rạch ròi hai tuyến thiện - ác và cuối cùng cái thiện chiến thắng. Nhưng có lẽ đó cũng chính là cái “tâm” của nhà văn: Trần Gia Thái viết như một sự cảnh báo, như một tiếng chuông muốn lay tỉnh những lương tri đang ngủ quên, và ông cần một niềm tin vào công lý, vào sự trả giá xứng đáng cho những kẻ gieo “sóng độc”.

Trong cuộc trò chuyện với nhà văn Như Bình, Trần Gia Thái đã thẳng thắn nói về tâm trạng của một số người cầm bút khi “cởi bỏ mũ áo quan trường”: “Đó cũng là tâm trạng của một số. Ai đó rơi vào cảnh vậy thì thật buồn. Tôi thì không. Khi còn công tác với bao áp lực dồn đuổi, chống chọi với quá nhiều vật cản, tôi vẫn tỉnh táo hiểu mình, biết cái gì của mình và cái gì là ngoại thân. Tôi luôn coi mình như người chạy tiếp sức. Ở cái chặng này anh được trao gậy, hãy cố hết sức cho cuộc đua trên cung đường của mình, rồi trao gậy cho người kế tiếp. Thế là xong bổn phận.”

Thái độ sống này cho thấy một con người rất “tỉnh”, rất “sáng” giữa những thăng trầm, những cám dỗ của quyền lực và danh vọng. Và khi nghỉ hưu, ông viết khỏe hơn, viết nhiều hơn, như một cách “bù lại” cho những năm tháng bận bịu.

Hơn tất cả những chức danh, những giải thưởng, điều đọng lại nơi bạn đọc, nơi bạn văn, chính là nhân cách của một người “làm văn” trước hết phải là một người tử tế. Trần Gia Thái không ngại lên tiếng về những điều xấu, không ngại đấu tranh với cái ác dưới mọi hình thức - từ những thư nặc danh trong cơ quan cho đến sự băng hoại đạo đức ngoài xã hội. Và ông cũng không ngại bộc lộ những yếu đuối, những trăn trở, những nỗi niềm riêng tư qua thơ. Đó chính là sự can đảm của một nghệ sĩ chân chính.

Trong bài thơ Người hát rong, Trần Gia Thái viết:

“Mặt trời lặn sau lưng người hát rong

Vội vã nhạt

Tia nắng chiều bợt bạt

Giọng ca chìm

Giọng ca khuất lấp

Nó kết thúc ở chính nơi vừa mới bắt đầu.”

Một sự “kết thúc ở chính nơi vừa mới bắt đầu” - phải chăng đó chính là số phận của nghệ thuật? Phải chăng mọi hành trình sáng tạo đều là một vòng tròn, nơi người nghệ sĩ luôn khởi đầu lại từ những điều giản dị, từ những nỗi đau, từ những câu hỏi không lời giải, từ những nỗi nhớ không nguôi?

Trần Gia Thái - nhà thơ, nhà báo, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - trong mắt chúng tôi, trước hết là một “người hát rong” lặng lẽ, miệt mài trên những con phố của đời thường, vừa đi vừa cất lên những khúc ca không ồn ào nhưng thấm sâu. Ông hát về mẹ, về quê, về lúa, về cỏ, về những người nông dân lam lũ, về những nỗi đau của thời cuộc, về cái ác cần phải nhận diện, và về một khát vọng sống trong sạch, tử tế.

Cơm mới bậc thang mây - Thơ Đỗ Minh Tuấn

Cơm mới bậc thang mây - Thơ Đỗ Minh Tuấn

Baovannghe.vn- Bông chín cúi bậc trên/ Gốc rạ nghiêng bậc dưới
Bóng cau - Thơ Xuân Lợi

Bóng cau - Thơ Xuân Lợi

Baovannghe.vn- Xoe tròn nắng đổ trưa gầy/ Ngực căng bẹ sữa tròn đầy ái ân
AI và văn chương chân chính

AI và văn chương chân chính

Baovannghe.vn - Những năm gần đây, giới cầm bút và các nhà nghiên cứu văn học phải giật mình khi đối diện với một tác nhân phi nhân loại, có khả năng sản xuất tác phẩm văn học với tốc độ nhanh chưa từng thấy.
Bóng một người - Thơ Ngân Vịnh

Bóng một người - Thơ Ngân Vịnh

Baovannghe.vn- Ông chọc gậy vào sóng biển/ Tóc khói thả trời xuống vai
Mành mành hoa tầm xuân. Tản văn của Y Phương

Mành mành hoa tầm xuân. Tản văn của Y Phương

Baovannghe.vn - Cứ mỗi lần về quê ăn Tết, từ xa tôi đã nhìn thấy sắc hoa rực rỡ nở quanh vườn nhà mình. Hoa tự thành đàn. Loài hoa không ưa làm ăn riêng lẻ. Hoa cùng bầy trẻ con xúng xính áo mới đang chơi. Chúng xúm xít đánh yến lông gà. Ánh nắng non trượt trên người rơi rơi.