Tàu cập cảng. Nóng rực. Anh cảm giác bị rớt xuống một vùng đất lạ ngoài biên ải. Hòn đảo ngọc đang trong giai đoạn bề bộn những công trình phục vụ du khách. Vẫn còn đó những con đường chật chội quanh co trước rất nhiều ngôi nhà nghỉ gấp rút hoàn thiện. Anh giữa dòng người chen chúc, gõ cửa hai nơi, song phòng ốc đều kín. Ngửa cổ tu chai nước khoáng, anh chợt nhớ hình ảnh con cá ngoác miệng gác trên tô canh. Tâm điểm chẳng phải cái miệng ngoác như tiếng kêu cuối cùng của nó bị luộc chín quá nhanh không khép kịp, mà phần bên của mang hiện lên một khuôn mặt người đầy đủ. Khanh chụp lại rồi thản nhiên ăn, còn hứng khởi đưa hình lên face, lập tức bình luận rào rào. Ly, vợ Khanh và anh không đụng đũa, khép nép nhai như đầy tớ trong một thế giới lặng im.