Trên hành trình ấy là Cúc Phương, Tràng An, Vân Long, sông Đáy, Xuân Thủy, Hải Hậu, Thịnh Long – những cảnh quan rất khác nhau nhưng cùng nằm trong một chỉnh thể tự nhiên liên tục.
Có một cách khá thú vị để đọc địa lý Ninh Bình: đi từ tây sang đông, từ núi xuống biển.
Điểm khởi đầu có thể là Cúc Phương, nơi địa hình còn thuộc về những dãy núi đá vôi và rừng mưa nhiệt đới, cây rừng khép tán trên đầu, những thung lũng nhỏ nằm sâu giữa núi, còn dấu vết cư trú của con người đã có từ rất xa xưa. Được thành lập năm 1962, Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, rộng 22.408 ha, hiện ghi nhận hơn 2.200 loài thực vật bậc cao cùng một hệ động vật phong phú.
![]() |
| Ninh Bình từ trên cao. Ảnh: Florian Delée |
Rời Cúc Phương về phía đông, rừng dần thưa nhưng núi đá vôi vẫn còn đó, rồi đến Tràng An, cấu trúc địa chất ấy gặp nước và tạo nên một cảnh quan hoàn toàn khác.
Ở đây, núi không đứng thành một khối liên tục mà bị chia cắt bởi những thung lũng ngập nước, hang xuyên thủy và những dòng chảy len giữa chân núi. Thuyền đi từ khoảng sáng ngoài trời vào bóng tối của hang, rồi bất ngờ mở ra một thung nước khác, cứ như vậy khiến không gian liên tục đóng lại rồi mở ra. Chính sự kết hợp giữa địa chất, địa mạo, khảo cổ học và lịch sử cư trú của con người đã đưa Tràng An trở thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.
Điều đáng chú ý là cảnh quan Ninh Bình không dừng lại ở Tràng An. Chỉ cần tiếp tục về phía Gia Viễn, nước và núi lại tạo nên Vân Long với một sắc thái khác: mặt đầm rộng, những dãy núi đá soi bóng xuống vùng nước khá tĩnh, lau sậy và đồng ruộng chen vào chân núi. Nếu Tràng An có vẻ đẹp của chuyển động – thuyền đi, hang mở, thung lũng nối nhau – thì Vân Long đẹp bởi sự yên tĩnh.
Đây là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời là khu Ramsar thứ chín của Việt Nam, được công nhận năm 2019; Vân Long còn là nơi có quần thể voọc mông trắng quý hiếm và là khu bảo tồn đầu tiên ở Đông Nam Á được IUCN chứng nhận Danh lục Xanh.
Đến đây, một lát cắt sinh thái đã bắt đầu hiện ra: Cúc Phương là rừng trên núi đá vôi, Tràng An là hệ thống karst nhiệt đới gắn với sông nước và hang động, Vân Long nằm ở vùng chuyển tiếp giữa núi đá, đầm lầy, đồng ruộng và làng xóm. Đi thêm về phía đông, những vách núi thưa dần rồi biến mất, chân trời bỗng rộng ra, Ninh Bình bước vào một không gian khác – đồng bằng châu thổ.
Đó là miền của sông Đáy, sông Hoàng Long và xa hơn là hệ thống sông của đồng bằng sông Hồng; đất đai bằng phẳng, làng nối với làng, ruộng chạy tới chân đê. Nếu núi đá là phần địa hình dễ nhận ra nhất của Ninh Bình cũ, thì đồng bằng lại là phần cảnh quan rộng lớn của Ninh Bình hôm nay, nơi lịch sử tự nhiên luôn đi cùng lịch sử con người.
Phù sa bồi đắp đất, nhưng con người đã đắp đê, đào kênh, dẫn nước, khai hoang và lập làng; những vùng đất mới dần được biến thành ruộng đồng, xóm mạc. Ở Kim Sơn, công cuộc khẩn hoang thế kỷ XIX gắn với Nguyễn Công Trứ còn để lại một cấu trúc cảnh quan khá đặc biệt, nơi những dòng kênh, con đường, làng xóm cùng hướng dần về phía biển. Càng đi về đông nam, lịch sử cư trú càng cho thấy một cuộc dịch chuyển bền bỉ của con người theo đất bồi.
Và đất vẫn tiếp tục được sinh ra ở cửa biển.
Tại cửa Ba Lạt, sông Hồng kết thúc hành trình dài của mình bằng cách mở ra một vùng cửa sông rộng lớn, nơi nước ngọt gặp nước mặn, phù sa gặp thủy triều. Phía nam cửa sông là Vườn quốc gia Xuân Thủy, một trong những hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng nhất của Việt Nam.
Xuân Thủy rộng hơn 7.000 ha, gồm những bãi bồi, cồn cát, lạch triều và rừng ngập mặn đan xen; năm 1989, nơi đây trở thành khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam, năm 2004 được xác định là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng và năm 2025 được công nhận là Công viên Di sản ASEAN.
Nếu ở Cúc Phương, người ta bước dưới tán rừng và nhìn lên những thân cây lớn, thì ở Xuân Thủy, tầm mắt trải ngang trên những bãi triều.
Thủy triều xuống, một khoảng đất mênh mông vừa nằm dưới nước hiện ra; chim nước tìm thức ăn trên bãi bùn, những dải sú, vẹt bám lấy vùng đất lợ, những con lạch nhỏ dẫn nước ra cửa sông. Du khách có thể xuống thuyền, đi theo các tuyến quan sát chim, điền dã và du khảo đồng quê; chuyến đi ở đây không ồn ào, bởi thứ đáng xem nhiều khi chỉ là một đàn chim vừa sà xuống phía cuối bãi hoặc màu trời thay đổi trên mặt nước.
![]() |
| Cánh đồng mây Nam Định - Ảnh: Di Nè |
Cúc Phương và Xuân Thủy vì thế tạo thành hai đầu rất đẹp của Ninh Bình về mặt sinh thái: một bên là rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, một bên là rừng ngập mặn trên vùng phù sa trẻ; một nơi đất đã trải qua lịch sử địa chất rất dài, một nơi đất vẫn đang được sông và biển tiếp tục bồi tụ.
Giữa hai khu rừng ấy là cả một miền châu thổ.
Từ Xuân Thủy men theo vùng duyên hải qua Giao Ninh, Hải Hậu đến Thịnh Long, con người ngày càng sống gần biển hơn. Những cánh đồng nhường chỗ cho đầm nuôi thủy sản, bến cá, làng muối; những ngọn tháp nhà thờ nổi lên giữa vùng đồng bằng thấp, còn ở Hải Lý, phế tích nhà thờ cũ đứng bên bờ như một dấu vết trực quan về sự biến động của đường bờ và cuộc sống lâu dài của cộng đồng ven biển.
Rồi cuối cùng là biển.
Ninh Bình sau hợp nhất có đường bờ biển dài khoảng 90 km, trải qua Kim Sơn, Giao Thủy, Hải Hậu, với những không gian biển như Thịnh Long, Giao Ninh, Rạng Đông và các vùng bãi bồi còn tương đối nguyên sơ. Đây là một phần rất mới nếu đặt cạnh hình ảnh du lịch Ninh Bình vốn nhiều năm gắn gần như mặc định với Tràng An, Tam Cốc, Hoa Lư hay Bái Đính.
Nhưng chính khi đặt biển bên cạnh núi, diện mạo địa lý của vùng đất mới trở nên đầy đủ.
Người đi có thể sáng bước dưới rừng Cúc Phương, hôm sau xuống thuyền giữa núi đá Tràng An; có thể ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ ở Vân Long nhìn voọc trên vách núi, rồi đi qua đồng bằng, theo những dòng sông xuống Xuân Thủy xem chim di trú, ăn một bữa hải sản ở vùng cửa biển và kết thúc hành trình trước mặt nước rộng ở Thịnh Long.
Đó không đơn thuần là sự cộng thêm những điểm đến sau một cuộc thay đổi địa giới.Nhìn từ địa lý tự nhiên, Ninh Bình hôm nay có một chuỗi cảnh quan tương đối hoàn chỉnh: rừng nhiệt đới – karst đá vôi – đất ngập nước nội địa – đồng bằng phù sa – cửa sông – bãi triều – rừng ngập mặn – biển. Chính sự chuyển tiếp ấy tạo ra khả năng trải nghiệm hiếm có, bởi chỉ trong một hành trình, du khách có thể nhìn thấy cảnh quan thay đổi từng ngày, đồng thời nhận ra cách con người đã thích nghi với từng môi trường sống khác nhau. Tổng quan chính thức của ngành du lịch tỉnh hiện cũng xác định Ninh Bình là vùng địa hình đa dạng gồm núi, đồng bằng, đất ngập nước và khoảng 90 km bờ biển. Có lẽ vì thế, Ninh Bình không nhất thiết chỉ được nhớ bằng một hình ảnh.
Không chỉ là núi đá soi xuống dòng Ngô Đồng, cũng không chỉ là những con thuyền trong Tràng An. Đi xa hơn một chút, núi sẽ thấp xuống, đồng bằng mở ra, nước sông dần mang vị mặn; rồi đến một nơi nào đó ở cửa Ba Lạt, đất hết và biển bắt đầu.
![]() |
| Rừng Cúc Phương - Ảnh: Peter Jackal |
Một hành trình từ Cúc Phương đến Thịnh Long, xét cho cùng, là đi theo chính cách địa hình Bắc Bộ chuyển mình từ miền núi xuống châu thổ. Và trên đường đi ấy, Ninh Bình mở ra từng lớp, từ màu xanh thẫm của rừng già đến khoảng xanh rộng của biển.