Diễn đàn lý luận

PHẨM GIÁ CỦA THƠ CA TRONG CON MẮT NHÀ THƠ. Bài 11: Cánh đồng, con ngựa, chuyến tàu và phẩm giá của tồn tại thi sĩ

Hoàng Đăng Khoa
Lý luận phê bình 10:00 | 22/03/2026
Baovannghe.vn - ...tinh thần vượt thoát, công phá, khai phóng để nỗ lực bay về phía chân trời làm nên phẩm giá của tồn tại thi sĩ.
aa

1.

Trên cánh đồng hoang thuần một màu…

Tàu chạy mau mà qua rất lâu…

Ngựa rượt tàu, rượt tàu, rượt tàu…

Chỉ vài câu thơ lẩy hú họa trong bài thơ Cánh đồng, con ngựa, chuyến tàu của thi sĩ Tô Thùy Yên đã đủ tạo nên một vùng vang động. Ba câu thơ ấy như tiếng vó đầu tiên khơi dậy một bản đồng dao của cô đơn, khát vọng và giới hạn - những chủ đề chưa bao giờ ngừng ám ảnh thi sĩ. Hình ảnh ngựa và tàu - một sinh thể hữu hạn và một cỗ máy vô tận - không chỉ là câu chuyện về vận tốc, mà còn là ẩn dụ cho cách con người sống trong dòng thời gian. Ngựa chạy hết sức, tàu chạy hết tầm. Giữa chúng là một thứ song trùng tồn tại, vừa đối kháng vừa song hành, như linh hồn và xác thịt, như giấc mơ và hiện thực. Cánh đồng mở ra, rộng đến mức con mắt không còn biết mình đang ở đâu. Ở giữa khoảng vô cùng ấy, con người lặng lẽ mang thân tâm mình đi qua những giới hạn.

PHẨM GIÁ CỦA THƠ CA TRONG CON MẮT NHÀ THƠ. Bài 11: Cánh đồng, con ngựa, chuyến tàu và phẩm giá của tồn tại thi sĩ
Hoàng Đăng Khoa

Hình ảnh ngựa và tàu còn là một nghịch lý về thời gian. Ngựa, là thời gian sinh học, thời gian tự thân, đo bằng nhịp đập của trái tim và sự mài mòn của gân cốt. Ngược lại, tàu, là thời gian tuyến tính, thời gian lịch sử vô cảm, không chờ đợi và luôn tuân theo một quy luật cơ học lạnh lùng. Cuộc rượt đuổi đó, suy cho cùng, là nỗ lực của cá nhân muốn định hình lại tốc độ của tồn tại mình trước sự cuốn trôi của vũ trụ.

Đến đây, ta nhận ra, cuộc rượt của con ngựa không chỉ là ẩn dụ cá nhân mà còn là một mô thức của nhân loại: ai cũng có một chuyến tàu mộng tưởng. Cánh đồng của thi sĩ Tô Thùy Yên, như vậy, không phải là một không gian địa lý, mà là vùng mênh mông của tâm linh. Cánh đồng là một sự im lặng kiến tạo, nơi mọi giới hạn bên ngoài bị xóa nhòa, để con người chỉ còn đối diện với tầm vóc thực sự của tiếng vọng nội tâm. Cánh đồng hình tượng hóa cho hành trình của đời sống. Có người gọi đó là thời gian, có người gọi là khát vọng, có người chỉ thấy một đoàn tàu vô hình đang lao đi trong tiếng gió vô thanh. Không thể không chạy, vì không muốn bị bỏ lại, vì khao khát kịp chạm gặp "lâu đài”, "linh sơn” của riêng mình, dẫu không biết có thật hay không.

Sức người thì có hạn, mà “ngoài trời lại có trời”. Mỗi người trong đời, đến một lúc, đều nhận ra có một thứ không thể đuổi kịp: thời gian, định mệnh, hay chính ảo vọng của mình. Nhưng nhận ra giới hạn không đồng nghĩa với buông xuôi. Trên cánh đồng, con ngựa biết mình không đuổi kịp chuyến tàu, nhưng vẫn cứ chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt. Thắng hay thua không quan trọng bằng bỏ cuộc hay tiếp tục tiến vượt.

Cánh đồng mà thi sĩ Tô Thuỳ Yên nói đến, cũng là một biến thể của “biển cả” trong Ông già và biển cả của văn sĩ Ernest Hemingway, hay là của “dòng sông” trong Siddhartha của văn sĩ Hermann Hesse. Ông già Santiago biết con cá quá lớn, biết sức mình có hạn, nhưng vẫn buộc phải “ra khơi”, chiến đấu đến cùng, gục ngã trong tư thế kiêu hãnh. Hành trình tâm linh của Siddhartha cũng là hành trình rượt đuổi thời gian, liên tục tìm thấy và phế tẩy, để đi tới tự do. Cái đẹp nằm trong hành động, không phải ở kết quả. Tư thế của Santiago hay của Siddhartha chính là tư thế của con ngựa Tô Thùy Yên.

2.

Hơn ai hết, những thi sĩ, những người mơ, người say, những kẻ sáng tạo… vẫn cứ chạy, vừa đơn độc vừa tự do. Chạy, trong trường hợp ấy, không còn là hành động hướng đích, mà là cách trình hiện. Giống như một nghi lễ dâng hiến, mỗi bước vó là một lần thi sĩ tự đốt cháy phần hữu hạn của mình để soi tỏ cái vô hạn phía trước. Ý nghĩa sống nằm ở thái độ, tâm thế, cường độ sống.

Thi sĩ Trần Dần khóc những chân trời không có người bay/ lại khóc những người bay không có chân trời. Thi sĩ Trương Đăng Dung cảm thương người bay không đến được chân trời bởi những bức tường những bức tường những bức tường quái đản vô hình bủa vây ngáng trở.

Chính tinh thần vượt thoát, công phá, khai phóng để nỗ lực bay về phía chân trời làm nên phẩm giá của tồn tại thi sĩ. Khi thi sĩ Lê Anh Phong viết câu thơ chạm vào bông gió/ chạm giọt sương lại lặng lẽ lên đường, ta hiểu rằng “lên đường” là một định mệnh đẹp. Mỗi cuộc lên đường là một cách thi sĩ tự định nghĩa lại mình, định nghĩa lại thơ. Bởi viết, suy cho cùng, là một dạng di cư tinh thần. Thi sĩ không đi tìm miền đất mới, mà tìm một cách mới để ở lại với đời.

Cánh đồng của thi sĩ Tô Thùy Yên, do đó, không chỉ là cánh đồng của cô đơn sáng tạo. Nó là nơi thử thách sức kiên gan bền chí. Và khi ngựa ngã xuống, tàu vẫn chạy mau, điều đó không nói về thất bại, mà nói về sự nối tiếp. Ngựa ngã lăn mình mướt như cỏ/ chấm giữa nền nhung một vết nâu. Vết nâu kia, là chứng cứ của một lần hiện diện, là chứng chỉ của một cuộc dấn thân. Hết mình, là cách để thi sĩ ký tên mình, đóng con dấu hữu hạn đời mình lên phông nền càn khôn vô hạn. Lịch sử tiến hoá của thi ca được dệt nên bằng những chữ ký, những con dấu như thế. Những chấm nâu ấy, là hình thức khác của ánh sáng - thứ ánh sáng được kết tinh từ giới hạn. Không có giới hạn, cũng chẳng thể có hào quang.

Thi sĩ Phạm Phú Hải nói: có bàn chân dài hơn con đường/ nên chân trời là những đốt xương. Câu thơ ấy khiến ta nghĩ đến cái giá của khát vọng. Bàn chân càng đi, con đường càng mòn. Có lẽ không có hành trình nào không phải trả giá. Nhưng con người, không thể nào khác được, vẫn chọn đi, như thi sĩ Nguyễn Bình Phương xác quyết: cái chết phục kích suốt chân trời/ nhưng chân trời không phải là cái chết. Không những không để cho chân trời giết mình, mà còn, nói như Trần Dần, mỗi người/ chôn sống/ một chân mây, tức vượt ngưỡng này để chinh phục ngưỡng mới.

Có lẽ nhờ thế mà thi ca cứ tồn tại. Những câu chữ, xét đến cùng, cũng chỉ là những vó ngựa trên cánh đồng tinh thần. Chúng để lại dấu, rồi “gió về dấu xoá”, nhưng tiếng dậm vẫn vang đâu đó trong lòng người đọc.

Con người hiện đại, hơn bao giờ hết, đang sống trong vận tốc. Chuyến tàu ngày nay có thêm gương mặt khác: số hóa, tự động hóa, AI hóa. Mọi thứ chạy mau đến mức khiến con người hoang mang, hoài nghi chính sự tồn tại của mình. “Trong cơn gió lốc” ấy, con người nói chung và thi sĩ nói riêng vừa phải biết tận dụng, thụ hưởng công nghệ, vừa phải biết nâng mình lên để không bị công nghệ nhấn chìm, vô hiệu hóa. Thi sĩ phải biết tăng tốc, phát huy tối đa thế mạnh của mình - vốn trải nghiệm riêng tư, sự run rẩy trắc ẩn của con tim, sự xúc động hồn thơ, phong cách cá nhân và cá tính sáng tạo… - trong cuộc chạy đua với trợ thủ cũng là đối thủ AI.

Cuộc chạy đua này không nhằm đạt tới vận tốc máy móc, mà là cách thi sĩ nỗ lực bảo vệ, trì bồi chiều sâu và tính nhân bản của thơ. Việc chinh phục vận tốc không quan trọng bằng việc thi sĩ biết chấp nhận giới hạn của mình để chuẩn bị cho một cuộc lên đường tinh thần khác.

Thi sĩ vừa đưa tay "vẫy ngoài vô tận”, vừa cần tỉnh táo minh triết biết độ lượng với chính mình để đôi khi chấp nhận tình thế lực bất tòng tâm. Mà xem ra, sự chậm rãi cũng là một cách đi khác. Tự do thật sự là được lựa chọn tốc độ của chính mình. Bởi chỉ có mình mới hiểu mình vừa mênh mông vừa mong manh. Trong kỷ nguyên của vận tốc tuyệt đối, thi sĩ là người duy nhất dám chọn tốc độ tương đối. Họ không chạy để kịp thế giới, mà chạy để kịp chính mình.

Cánh đồng, chuyến tàu vẫn còn đó. Và những con ngựa, những chủ thể sáng tạo cứ lên đường bằng hành trình của riêng họ, cứ mơ giấc mơ tự do của riêng họ. Sự thôi thúc tự thân nói với họ rằng: đừng để/ chân trời/ gọi mãi/ đừng để/ khói sương/ mời mọc/ đến hai lần (Trần Dần). Điều đẹp nhất không nằm ở nơi đến, mà ở nhịp bay. Một người mơ thấy gió/ người ấy nôn nao thổi qua những bãi bờ (Nguyễn Bình Phương). Một khi thi sĩ còn biết nôn nao trước những chân mây khuất xa, thì thơ vẫn còn, như nhịp cân bằng giữa chuyển động và tĩnh lặng, để thi tính và nhân tính mãi là yếu tính của thế giới này.

------------

Tham luận tại hội thảo "Phẩm giá của Thơ ca"

Nước - Thơ Hà Phạm Phú

Nước - Thơ Hà Phạm Phú

Baovannghe.vn- Ơ kìa lạnh tháng giêng, hai/ Xuân thưa mưa nhạt đất đai cỗi cằn
Bóng xưa - Thơ Trần Nhuận Minh

Bóng xưa - Thơ Trần Nhuận Minh

Baovannghe.vn- Nhà cũ mười năm còn ngơ ngác/ Sân thu vẫn đợi bước em về
Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Baovannghe.vn - Chiều ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Văn nghệ trân trọng đăng Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
Mổ ruột thừa. Truyện ngắn của Vũ Oanh

Mổ ruột thừa. Truyện ngắn của Vũ Oanh

Baovannghe.vn - Thế là mình đã mổ xong. Cuộc mổ chóng vánh, không quá một giờ. Nếu như đoạn cuối ruột non không bị sây sát, bầm giập và tụ máu, thì kỹ thuật của mình đã trở nên tuyệt tác.
Kết luận 14 của Bộ Chính trị: Bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Kết luận 14 của Bộ Chính trị: Bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Baovannghe.vn - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.