Baovannghe.vn - Lúc còn nhỏ, gia đình tôi sinh sống tại Huy Khiêm - Hoài Đức (nay là huyện Tánh Linh, Bình Thuận). Nhà lợp tranh, nền đắp bằng đất thịt, mỗi lần mưa dầm, quanh nhà ngập nước, chỉ còn cái nền nhà là hơi cao ráo.
Quê ngoại tôi ở Đình Dù – một làng nhỏ thuộc xã Vạn Xuân xưa, nay là xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nơi ấy, năm 1958, Bác Hồ đã từng về thăm. Mỗi khi nghe lại câu thơ của thầy giáo Tứ người Thị Trung: “Bác về nắng trải đường trưa – Hoa sen thắm nở gió đưa cành bàng…”,
Baovannghe.vn - Chẳng biết đèn quê có tự bao giờ, chỉ biết rằng tôi và lũ bạn đồng trang lứa từ buổi lọt lòng trong mái nhà tranh vách đất nơi vùng trung du yên ả, đã thấy có ánh đèn quê.
Baovannghe.vn - Một ngày cuối thu đẹp trời ở Việt Nam, tôi rời quê nhà để bắt đầu hành trình du học. Khi máy bay hạ cánh xuống nước Anh, tiết trời đã chuyển lạnh.
Baovannghe.vn - Xóm biển. Tháng sáu. Mưa. Những cơn mưa rào đuổi sau lưng người. Những cơn mưa rào vuốt mặt người. Khi trời tối sầm xuống, chân trời đột ngột biến mất, đó là cơn mưa báo bão.
Baovannghe.vn - Quê nội nào... Ai quê nội không...? Tiếng đò dọc gọi mình từ bến nhớ. Vội vã chạy theo, nương dưới bóng cánh buồm nâu vá víu tránh cái nắng thời gian để cuối bến dừng giữa một dòng xanh, trong mát ngọt lòng.
Hương ruộng vẫn nồng nàn, thoáng những xúc cảm bé mọn tôi bỗng tan vào màn sương trên cánh đồng. Đọng lại những nét riêng hỗn lộn khi thỉnh thoảng ngẫm nghĩ về ruộng nương. Đổi mới, tồn tại và những điều thường biến.
Baovannghe.vn - Từ một vùng đất xa hun hút về phía đại ngàn, nơi những con đường quanh co ôm lấy núi non, tôi gặp em, thiếu nữ biên cương trong một buổi sớm có nắng vàng hanh và mùi khói bếp vấn vương từ khe đá.
Baovannghe.vn - Lúc tôi còn học cấp ba, nghe câu thành ngữ: “Gầy như cá mắm” thấy lạ lạ. Bởi quê mình chỉ có mắm tép moi (thứ tép trắng ngoài biển, trong miền Trung gọi là ruốc), còn cá thì người ta làm chượp để chiết xuất ra nước mắm.