Không biết từ khi nào mà hình dáng chú Tư Hòa đứng khum người, tay bắc thành loa, mặt hướng ra sông đã trở thành vô cùng quen thuộc với tụi nhỏ xóm tôi… Mỗi lần như vậy tôi thường đứng bâng khuâng dòm chú, thấy bóng cây xoài già theo nắng chiều ngả dài trùm lên bóng chú. Chữ má đợi chú kéo dài ra rồi như nghẹn lại, trôi miên man theo con nước cuối tháng tư. Ngày nhỏ, tôi ưa nài chú Hòa “Lộc là chú nào vậy chú Tư? Sao chú ấy đi đâu hông về với xóm mình, mà để chú Tư cứ kêu hoài vậy?” Và cũng chưa khi nào tôi nhận được câu trả lời của chú Hòa. Vậy rồi. Năm vẫn tiếp năm, mùa cứ theo mùa…
Vài tiếng ve quấn hơi mưa sớm đã bắt đầu tha thiết gọi. Mấy con đường đi chạy từ đầu tới đuôi cồn hai bên đều rợp mát. Bông xoài từng chùm đong đưa thả hương theo gió, mùi thơm thoảng nhẹ mà quá đỗi ngọt ngào không thể lẫn vào đâu. Cây xoài già trên bến nhà chú Tư Hòa cũng nôn nao hòa mình vào hơi thở nồng nàn của đất…
|
Bữa có giấy báo tử của chú Hòa gởi về. Bên gốc cây xoài già, bà Hai té khụy. Gió chiều từ bờ Bắc sông Tiền đẩy tới làm bông xoài rụng tả tơi, nhuộm trắng thêm mái tóc vốn đã bạc màu vì chờ đợi chồng con. Bà Năm má chú Lộc ở đầu cồn chạy chưn không sấp ngửa, kịp tới ôm vai níu bà Hai “Bà ơi, ráng nén đau. Dù gì thì tui với bà cũng còn một thằng con là thằng Lộc.” Rồi hai bà kéo khăn rằn chậm nước mắt cho nhau, tay run run gỡ hoài mà không hết đám bông xoài trộn trong mái tóc…
Ngày giải phóng, chú Hòa về, cũng vào độ cuối tháng tư. Bà Hai như người vừa chết đi sống lại. Hay tin, bà Năm lại sấp ngửa chạy chưn không… Sự thật bây giờ đảo lộn. Chú Hòa gục đầu vào lòng bà Năm khóc không thành tiếng “Má! Má ơi! Con có giấy báo tử mà con lại trở về. Còn thằng Lộc…” Nói tới đó rồi chú òa lên nức nở “Nó với con cùng bị pháo bên Bình Thạnh, lúc đó con còn tỉnh nên lôi nó… Nó bị thương nặng quá… Kế đó thì con cũng hông ráng nổi… Nó trôi rồi má ơi. Từ đây về sau con thay phần nó làm con của má… Con sẽ đi tìm nó về cho má…”
Chú Tư Hòa nhớ mấy ngày trước lúc hy sinh. Bữa ngồi cùng nhau dưới gốc cây xoài cổ thụ, cũng vào độ chín. Chú Lộc ngước mắt lên tàn lá xum xuê, nghe tiếng bầy chim trao trảo rủ nhau vui vẻ chuyền cành ăn trái bói. Vài trái chín muồi buông cành rơi cái soạt gần chỗ chú ngồi. Có dấu chim ăn nhưng với chú chẳng hề gì. Chú nhanh nhẹn lượm lên lột vỏ cạp bên phần dập rồi đưa cho chú Hòa, hai người thay phiên nhau ăn một cách ngon lành. Vị xoài chín ngọt ngào đi qua đầu lưỡi làm mát rượi ruột gan. Chú Lộc ngã người gối đầu lên miếng vỏ dừa khô úp ngay bên cạnh, mắt chú mơ màng “Cây xoài này giống gì mà ngon quá mậy? Hình như nó bị đạn phang mấy lần mà hổng chết? Coi cái mình nó kìa, mấy cái thẹo tổ bố thấy thương hông. Mầy nhớ giữ gìn và chăm sóc nó. Tao chỉ ước thiệt mau im tiếng súng. Tụi mình trở về làm vườn, trồng thêm xoài, nuôi thêm cá, rồi cưới vợ. Mày cưới nhỏ Thơm xóm dưới đi. Nhỏ đó ngó dễ thương, cặp má lúc nào cũng ửng hườm lên như xoài chín rọi. Hồi bữa chạng vạng bơi xuồng đi công tác gặp nhau, nó có vẻ khoái mày… hì… hì… Còn tao chưa có mối, có vợ hay không cũng được. Miễn là hết chiến tranh, ngày nào cũng được ăn cơm với xoài chín, cá kho tiêu… Cả đời như vậy tao cũng chịu.”
Vậy mà chú Lộc không về. Đã biết bao mùa cây xoài già ra bông kết trái. Bầy chim trao trảo năm nào cũng kéo về ăn trái bói một cách công khai và ngó nghiêng như có ý tìm người cũ, coi cái người thường ăn mót trái còn ở đó hay không? Cây xoài vẫn đứng đó làm nhân chứng thời gian. Phù sa châu thổ ngày tháng vun bồi nuôi thêm những vườn xoài tơ xanh mướt mát trải dài xa tít tắp dọc sông Tiền. Chú Hòa sau ngày giải phóng thì cưới cô Thơm thiệt. Khi biết chuyện thì bọn tôi thường ghẹo chú “Trời! Coi bộ chú không dám cãi lời chú Lộc.” Chú Hòa cười hiền dòm về hướng cây xoài già rồi đưa mắt kiếm cô Thơm, lúc này cô đang cùng với mấy anh chị phơi bao để chuẩn bị bao trái cho vườn xoài cát mới vừa cho trái chiếng. Nắng đã lên cao gần tới ngọn sào, rải từng vạt vàng tươi như mật xuống vườn xoài đang mùa trĩu trái. Những trái xoài cát thuôn dài, buông mình đong đưa theo gió, hừng lên trong nắng, mịn màng như làn da cô gái thanh tân…
Lúc xoài già rọi cũng là khi các nhà vườn sẽ tăng cường liên kết cùng nhau. Hội quán lại làm công việc kết nối, tìm nơi tốt nhất để cho trái xoài “trao thân gởi phận”. Lễ hội Xoài ở xứ tôi là nơi trái xoài thật sự được tôn vinh. Từ Tân Thuận Đông qua Tân Thuận Tây xuống Mỹ Xương rồi qua Bình Thạnh… Những cần xé xoài vun đầy và đẹp nhất hội tụ về Cao Lãnh, trái xoài được nâng niu bày trí trang trọng nhất. Ở đó, có những nụ cười sông Tiền thân thiện và những ánh mắt lấp lánh chào nhau sau vành nón lá. Người ta gởi cho nhau những gì thơm thảo nhất. Những sản phẩm được làm từ sự chắt lọc của tất đất quê hương. Chai sữa xoài ngọt ngào làm vành môi thêm tươi tắn, miếng mứt xoài dẻo gắn kết tình thương, hạt cơm sen thơm tận đáy lòng…
Nhớ nhỏ bạn xa quê nhiều năm giờ trở lại, luôn miệng trầm trồ và vui ngần khi ngồi sau tôi chở, xe chầm chậm lướt qua những con đường quê rợp mát, hít căng lồng ngực hương xoài chín trong vườn trộn với mùi phù sa đưa lên từ phía triền sông. Nó nói có bao lâu đâu mà quê mình giờ hoàn toàn thay da đổi thịt. Rồi còn reo vui như trẻ nhỏ, đưa tay rờ mấy trái xoài sà thấp ngang vai đong đưa trong gió. Ngạc nhiên vì thấy mấy cây xoài cát Hòa Lộc sai trĩu trịt, thân cây có gắn tên của một người mà khi thoạt nhìn lại thấy quen quen. Vô cùng thích thú khi biết rằng đó là giống xoài ngon, và cây đó đã có người “đặt sẵn”. Khi trái già rọi hay chín bói, sẽ được hái xuống tặng người thân hoặc gởi đi xa tận nước ngoài… Và tất cả chúng tôi đều không bỏ được thói quen mỗi lúc thấy gọt xoài thì luôn chờ để mà xin cái hột… Cạp tới đâu là vị chua ngọt thanh thao thấm tận kẽ răng rồi quyện qua đầu lưỡi. Nghe thương hoài một vùng kí ức tuổi thơ…
Còn chú Tư Hòa ở xóm tôi. Cứ mỗi mùa xoài chín rộ. Khi việc nhà đã có chút ngơi tay. Chú lại ra gốc xoài già, lựa những trái xoài chín cây ngon nhất, chất vô cái ba lô đã sờn ngày cũ, rồi xuôi theo dòng, tìm người bạn năm xưa. Bà Hai đã về với đất lâu rồi cách mấy năm. Còn bà Năm má chú Lộc, vẫn ở cùng chú Hòa với cô Thơm, qua bao mùa trái đợi…
Có khi chú Hòa chưa về kịp. Những đêm hè muộn, trăng đem rắc thứ ánh sáng dịu dàng xuống khắp vùng châu thổ. Lẫn trong mùi phù sa và mùi hương trái chín, người ta lại nghe tiếng hò tha thiết từ dưới bến đưa lên. Là giọng của cô Thơm.
“Hò… ơ… Ai về Đồng Tháp quê hương
Ghé ngang Cao Lãnh, miệt vườn mến yêu
Xuồng ghe xuôi ngược trăm chiều
Cát chu, Hòa lộc… Hò… ơ…
Cát chu, Hòa lộc… Rất nhiều tiếng thơm…”